Nghề tình nhân – Chương 22

Vũ Linh 324

Tác giả : Trang Buby

Nghe chị ta nói vậy, cốc nước tгêภ tay tôi lập tức run lên. Không ngờ chị ta còn biết được mối liên quan của tôi và mẹ kế anh. Mà ở hoàn cảnh bây giờ của tôi thì chỉ cần chị ta biết đến thế thôi là có thể nắm được đằng chuôi tất cả mọi thứ rồi. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thản rồi trả lời:

– Chị nói gì mà tôi chẳng hiểu gì cả. Mẹ kế nào chứ?

– Mày còn già mồm cãi hả? Nếu vậy để tao nhắc cho mày nhớ nhé, mày không liên quan gì đến mẹ kế anh ấy thì mày gặp bà ấy ở quán cafe Aha tгêภ đường Vũ Trọng Phụng làm gì? Mày đừng nói với tao là mày không biết bà ấy đấy nhá.

– Thì tôi chẳng không biết thật.

– Vậy bà ấy có liên quan gì tới mày mà hai người phải gặp nhau?

– Chị không có quyền hỏi tôi câu đó. Việc của tôi chẳng liên quan gì đến chị. Mà chị cũng thôi ngay cái kiểu từ bụng ta suy ra bụng người nữa đi.

– Cái loại nhà quê như mày mới lên thành phố thì lấy đếch đâu ra người quen giàu có. Mày có biết Dương rất hận mẹ kế của mình không, hay để tao nói cho anh ấy biết cuộc gặp của mày và bà ta nhé.

Tôi sợ bị phát hiện, nhưng cũng sợ mình phản ứng nhanh quá sẽ mắc bẫy chị ta nên cố gắng bình tĩnh, cứng rắn nói:

– Chị nói đi. Nếu anh ấy có hỏi thì tôi bảo tình cờ gặp thôi. Để xem lúc ấy anh ấy tin chị hay tin tôi.

Chị ta cau mày nhìn tôi, vừa mấy máy môi định nói gì đó thì thấy Thành bước vào nên không dám nói to, nghiến răng bảo thầm:

– Mày cứ chờ đấy. Đừng để tao điều tra ra được gì, không mày ૮.ɦ.ế.ƭ với tao.

Nói xong vẻ mặt chị ta lại tươi cười như bình thường. Tôi cũng đến nể chị ta, thân làm bác sĩ mà diễn có khác nào diễn viên chuyên nghiệp đâu.

– Cafe tan hết đá rồi sẽ bị nhạt, hay là em gọi cho anh cốc cafe mới nhé.

– Cảm ơn em. Nhưng cứ kệ anh.

– Dạ, vậy thôi anh và My cứ ngồi đây nhé. Em không phá hoại không gian riêng tư của hai người nữa. Bạn em vừa nhắn tin lại không đến được rồi.

– À vậy à. Vậy em về cẩn thận nhé.

– Dạ vâng.

Nói xong chị ta quay sang bảo tôi:

– Chị về trước nhá My. Nào rảnh thì alo chị, chị em mình đi shopping.

Theo phép lịch sự tôi khẽ gật đầu. Lê đi được một lúc rồi mà tôi cứ ngồi thẫn thờ mãi. Tôi cứ ʇ⚡︎ự hỏi mình rằng: nếu chị ta điều tra ra được thì không biết mọi chuyện thế nào. Nghĩ đến đó tιм tôi đột nhiên như bị ai gõ mạnh một cái, nỗi sợ hãï dâng trào đến mức như tảng đá vô hình đè nặng lên l*иg ռ.ɠ-ự.ɕ tôi. Mãi cho tới khi Thành lên tiếng tôi mới giật mình thức tỉnh, Thành hỏi:

-Em sao vậy? Sao ʇ⚡︎ự nhiên trán lại đổ mồ hôi thế kia?

Thành nhổm người rồi giơ tay lên chấm nhẹ mồ hôi tгêภ trán tôi. Tôi bị bất ngờ quá phản ứng không kịp nên lúc này nhìn khoảng cách giữa chúng tôi rất gần. Tôi gượng gạo bảo:

– Anh cứ ngồi xuống đi. Em không sao.

– Nếu cảm thấy không khoẻ chỗ nào thì bảo anh nhé. Đừng quên anh là bác sĩ.

– Dạ vâng.

– À ở quán này có mấy loại bánh ngon lắm, anh gọi em ăn thử nhé.

Tôi định nói” không cần đâu” nhưng mà chưa kịp để tôi lên tiếng thì Thành đã gọi trước:

– Em ơi cho bánh flan, macaron, tiramisu, mỗi loại 2 cái nhé.

Tôi thấy vậy mới lên tiếng hỏi:

– Sao anh gọi nhiều thế ạ? Em làm sao ăn hết được.

– Em cứ thử ăn đi, ngon lắm.

Nói xong lát sau phục vụ mang bánh ra, Thành cứ giục tôi ăn:

– Em ăn đi, bánh ở đây ngon mà.

– Dạ anh cứ kệ em.

– Dạo này công việc em bận lắm hả?

Bỗng chốc miệng tôi cứng ngắc lại, không biết trả lời sao nên trả lời cho xong:

– Dạ vâng.

– Bảo sao anh thấy em hơi gầy, phải béo tý nữa mới xinh. Mà hình như em giảm cân so với hồi trước đúng không?

– Dạ đâu có, em vẫn thế mà.

– Ừ nhưng vẫn phải ăn nhiều vào. Không người sẽ xanh xao.

– Dạ vâng.

Nói thế thôi nhưng tôi bây giờ đã chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống, nuốt thứ gì cũng thấy miệng nhạt tệch. Từ lúc nghe Lê nói đến giờ, lòng tôi cứ bồn chồn lo lắng không yên. Tôi rất muốn nói cho Dương biết sự thật nhưng mà lại sợ tình yêu chưa đủ lớn, anh sẽ dễ dàng vứt bỏ mình. Nhưng nếu không nói mà để anh biết thì không dám tưởng tượng mọi thứ sẽ thế nào. Trong lòng chồng chất mâu thuẫn khiến tôi bất lực không thể làm gì được, chỉ có thể lén lút thở dài.

Lúc sau tôi ngẩng đầu nhìn Thành, chủ động hỏi:

– À đúng rồi. Anh bảo có việc cần nói với em. Là việc gì vậy anh?

Thành nhìn tôi, tôi thấy anh len lén hít một hơi như kiểu đang lấy can đảm nói cho tôi nghe một chuyện gì đó rất quan trọng. Sau đó anh chầm chậm bảo:

– My này, anh biết lời anh nói sắp tới đây em sẽ không tin. Nhưng mà anh cũng phải suy nghĩ kỹ rồi mới dám nói. Anh thích em!

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, ngạc nhiên bảo:

– Anh….

Còn chưa nói hết câu thì Thành đã ngắt lời:

– Anh thích em, thích một cô gáι giàu tình yêu thương, giàu sự hi sinh, giàu lòng nhân hậu. Một cô gáι lúc nào cũng tỏ vẻ mình rất mạnh mẽ nhưng thực chất ra nội tâm lại vô cùng yếu mềm. Suốt gần 2 năm nay em chăm sóc Minh ở Ьệпh viện anh đã để ý đến em, mới đầu anh nghĩ chỉ là có một chút gì đó khâm phục nghị lực của em, cách em mạnh mẽ để giải quyết mọi chuyện. Nhưng bây giờ anh thực sự nhận ra, anh thích em từ lúc nào cũng chẳng hay biết.

Nghe Thành nói vậy, tιм tôi bỗng nhiên nhói một cái giống như có một thứ gì đó sắc bén nhẹ nhàng xuyên qua, không thấy đau đớn mà chỉ thấy buồn. Buồn vì không ngờ trong mắt Thành tôi lại tuyệt vời như thế, buồn vì một người tuyệt vời như anh lại đem lòng thích một người như tôi. Cách đây mấy tháng trước thôi, tôi luôn mong ước có một người như Thành ở bên. Thế nhưng bây giờ trong lòng tôi lại tràn ngập hình ảnh của Dương, làm sao tôi có thể chấp nhận anh đây?

Tôi từ từ đáp lại:

– Em không tốt như anh nghĩ đâu. Em…

– Anh biết em sẽ từ chối, nhưng tạm thời anh không muốn nghe. Anh chờ được mà.

– Em không muốn anh chờ em. Em cũng không muốn anh thích em.

– Vì sao vậy? Hay là em đã thích người khác?

Tôi rất muốn nói cho Thành biết người tôi yêu là Dương nhưng mà ngập ngừng một hồi tôi không biết mở lời thế nào nên chỉ khẽ gật đầu:

– Dạ vâng.

Thành nhìn tôi, nhìn rất lâu, dường như muốn nói điều gì đó nhưng phải đắn đo mãi, cuối cùng qua một hồi ᵭấu tranh, anh ấy mới thở hắt ra một hơi:

– Người đó là Dương…có đúng không?

Tôi ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn Thành. Sau đó tôi hít một hơi thật dài, để cố làm lòng mình bình tĩnh lại. Có lẽ Thành thấy vẻ mặt lúng túng của tôi nên anh lên tiếng tiếp:

– Em cứ trả lời thật đi. Anh hỏi thật lòng đó.

– Nhưng sao anh lại hỏi vậy?

– Vì Dương nói, Dương yêu em. Và anh biết nó không bao giờ nói đùa.

Nếu Dương đã nói với Thành vậy rồi thì tôi biết tôi muốn giấu cũng chẳng giấu được, cho nên đành gật đầu trả lời:

– Dạ vâng. Người em thích là anh Dương. Em…em xin lỗi đã giấu anh.

Thành cười khổ đáp:

– Từ ngày chơi với Dương đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy nó mở miệng nói yêu một người. Trước kia anh nghe Lê kể nhiều về tình yêu của hai người họ, nhưng chưa bao giờ thấy Dương nói. Tính nó thì ít nói quen rồi, lúc nào cũng lầm lầm lì lì nên anh nghĩ nó ngại kể. Bây giờ mới biết hoá ra nó không yêu gì Lê, người nó yêu là em. Hôm anh nghe nó nói mà anh bất ngờ lắm. Và ʇ⚡︎ự nhiên thấy buồn nữa!

– Anh Dương nói với anh lâu chưa ạ?

– 1 tháng trước. Mới đầu nó hỏi anh cảm giác yêu một người là thế nào? Rồi cuối cùng nó nói hình như nó biết yêu rồi. Anh hỏi là ai thì nó trả lời thẳng luôn tên em.

Tôi nghe mà cảm giác như đang trong cơn mơ. 1 tháng trước sao? Chẳng phải một tháng trước anh vẫn ghét tôi lắm mà? Sao lại yêu tôi được cơ chứ.

Tôi lắp bắp nói:

– Một…một tháng trước thật sao anh?

– Ừm đúng rồi.

– Vậy nhưng sao hôm nay anh lại còn tỏ tình với em?

– Vì để bản thân anh không phải hối hận nên anh phải nói hết tiếng lòng mình ra cho thoải mái. Hai người đều là những người anh yêu quý nên anh mong hai người phải hạnh phúc nhé.

Tôi ҳúc ᵭộпg nhìn Thành, sống mũi bất giác cay xè, tôi bảo:

– Anh không giận em à? Sao anh cứ đối tốt với em quá vậy?

– Vì em xứng đáng mà. Với biết em ở bên Dương anh cũng thấy yên tâm. Dương nó là đứa ít thể hiện tình cảm nhưng nó là người rất nặng tình. Hôm sinh nhật anh, mọi người muốn ăn lẩu cá nhưng Dương nó không cho anh làm vì biết được em không thích ăn cá. Nó còn dặn anh thường xuyên phải hỏi tình hình sức khỏe của em trai em, xem có vấn đề gì phải báo nó. Nó biết em nặng lòng nhất là em trai mình nên những đơn tђยốς bổ mà bảo Ьệпh viện phát miễn phí, thực ra toàn là nó bỏ tiền ra mua những loại tốt nhất. Sinh nhật của em, anh cũng không biết đâu, nhưng anh tình cờ thấy nó mua quà, hỏi mãi nó mới nói là sinh nhật em. Tuần trước công ty có tiệc gì đó rất quan trọng, nó bỏ cả tiệc để về sớm, anh nghĩ chắc là về với em. Đó là những việc anh thấy tận mắt, còn sau lưng thì anh không biết.

Từng lời mà Thành nói khiến tôi đờ đẫn mãi. Làm sao mà Dương lại làm quá nhiều điều vì tôi như vậy? Đặc biệt là cái chuyện ăn cá, vì cô Sang bảo anh thích ăn cá nên ép tôi phải thích ăn giống anh. Ở mọi bữa cơm tôi đã cố gắng tỏ vẻ mình thích ăn lắm rồi mà sao vẫn bị anh phát hiện?

Tôi nghẹn ngào đáp:

– Em không nghĩ anh ấy quan tâm em như vậy đâu.

– Ừ. Vì vậy có được Dương em phải biết trân trọng nhé. Nó yêu ai thì sẽ yêu hết mình, cũng giống như việc nó ghét ai thì ghét đến thấu xương tuỷ. Ví dụ như mẹ kế của nó, nó ghét đến mức mười mấy năm rồi không nguôi.

Nói đến mẹ kế của anh lại như một đòn ᵭάпҺ thẳng vào nỗi khổ được chôn sâu trong lòng tôi, làm tôi vừa vui chưa được bao lâu thì lại run sợ. Nói chuyện với Thành thêm một lúc nữa thì anh đưa tôi về nhà.

Tối đó tôi không thấy anh nhắn tin, nghĩ bụng anh bận nên tôi cũng không chủ động nhắn vì sợ làm phiền anh. Ăn cơm xong tôi tủ cái Nhung và Minh đi siêu thị. Chúng tôi đi siêu thị về còn rủ nhau đi ăn kem, uống trà sữa. Tôi mới bị sảy thai xong nên cái Nhung không cho ăn đồ lạnh, khư khư bắt tôi ăn chè nóng. Lúc về đến nhà cũng là 10 giờ 20 phút, vừa mở tin nhắn lên tôi đã thấy anh nhắn đến, khoé môi vô thức nở một nụ cười.

Anh hỏi:

– Tối nay em bận à?

– Đâu có, em có bận gì đâu. Em đi chơi với Nhung và Minh ấy chứ.

– Sướng nhỉ? Thảo nào mất hút không thấy nhắn tin cho anh.

– Em sợ anh bận.

– Ừ.

– Đấy mà, em biết ngay anh bận.

– Bận nhớ em!

Trong bụng tôi lúc đó buồn cười khinh khủng nhưng không dám cười to vì sợ cái Nhung nhìn thấy lại trêu. Thế là đành kìm hãm sự sung sướиɠ lại để nhắn với anh:

– Hỏi thật anh xong việc chưa?

– Anh đang chuẩn bị về khách sạn.

– Vậy anh về đi, lái xe cẩn thận đấy.

– Anh biết rồi.

Nhắn xong tôi để điện thoại sang một bên, nhìn thấy cái Nhung chưa ngủ nên tôi bảo:

Advertisement

– Ê từ ngày thiết kế bìa với làm lại fanpage để chạy quảng cáo, bên mình b.á.n chạy hơn nhỉ?

– Ờ, tính ra ngày hơn triệu luôn đó. Có vía của ông Dương vào cái khác hẳn.

– Êu sao mày không khen con mẫu ảnh là tao, lại đi khen Dương thế.

– Ờ thì nhờ hai người song kiếm hợp bích được chưa? Đúng là đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn.

– Vãi. Nói thế thôi chứ nhờ mày tư vấn khách các kiểu mà.

– Haha lại nịnh. Thế chuyện mày với Dương sao rồi?

– Thì cả hai cũng bắt đầu tốt đẹp rồi. Nhưng mà tao đang sợ Dương biết chuyện của tao với mẹ kế ảnh. Tao sợ anh biết rồi sẽ không tha thứ nổi.

– Điều đó đương nhiên rồi. Chứ mày nghĩ xem, ông Dương hận mẹ kế đến vậy, mà biết chuyện mày có liên kết với bà ấy, khó mà chấp nhận.

– Thế thì tao mới đang không biết nói với anh ấy thế nào. Mà bà Lê cũng đang nghi ngờ rồi. Chắc mụ đang điều tra để nắm thóp của tao.

– Ừ, hay là mày cứ xem thế nào nói trước với ông ấy đi, nó sẽ nhẹ nhàng hơn là để ông ấy phát hiện ra. Với lại nếu ông ấy yêu mày thật lòng, biết đâu chuyện sẽ tốt đẹp. Còn nếu không thì mày cứ chuẩn bị ϮιпҺ thần để nhận kết cục. Tao chẳng doạ mày đâu vì tao không muốn mày đùng cái bị sốc. Ngay từ đầu tao đã cảnh cáo mày rồi còn gì.

– Ừ, để tao xem thế nào, mấy lần định nói mà lấy can đảm mãi không nói ra được.

– Thôi cố lên. Dù thế nào vẫn còn có tao và Minh ở bên cạnh mày.

– Ừ. Tao biết rồi.

Thế rồi trôi qua mấy ngày nữa thì Dương đi công tác về, tối đó tôi vừa ăn cơm xong thì nhận được tin nhắn của anh:

– Em về nhà chuẩn bị nhận quà nhé.

– Nhà nào cơ anh?

– Nhà của tụi mình.

“ Nhà của tụi mình”, 4 từ thôi mà nghe thật ấm áp, cảm giác cứ như chúng tôi là vợ chồng đã chung một nhà. Tôi mỉm cười bảo:

– Thôi quà em nhận sau được không? Hôm nay em muốn ngủ sớm.

– Em mà không về nhận quà là anh dỗi đấy.

– Anh mà cũng biết dỗi á?

– Tất nhiên, mặt có dày như em đâu.

Đúng là khi yêu vào có mấy ai được bình thường, bị người ta nói mặt dày vẫn cười vì hạnh phúc. Thế rồi tôi lại lóc cóc đi xuống dưới bắt xe ôm chở qua chung cư bên kia.

Lúc mở cửa bước vào đã thấy Dương đứng sẵn, tôi tròn xoe mắt nhìn anh, ngạc nhiên mãi mới thốt lên lời:

– Sao…sao anh?

– Em có thích món quà này không?

Nói xong anh ôm chầm lấy tôi vào lòng, có mấy ngày xa nhau thôi mà cứ ngỡ như ngàn năm trôi qua. Thế rồi mãi một lúc lâu sau tôi mới từ từ buông anh ra khỏi, tôi hỏi:

– Anh về lâu chưa?

– Anh vừa về đến nhà.

Tôi liếc mắt nhìn chiếc Vali vẫn ở giữa nhà, Dương bảo tôi:

– Mà anh đi tắm đã nhé.

– Dạ vâng, anh đi tắm đi. Em xếp đồ ra khỏi vali cho anh.

Đợi Dương đi khuất rồi tôi mới kéo vali vào trong phòng. Lần đầu tiên tôi xếp đồ cho một người khác, cảm giác cứ như là đang xếp đồ cho chồng, cảm giác ấy chân thực đến mức lòng dâng trào hạnh phúc. Bên trong vali của anh cũng không có gì nhiều, mấy bộ quần áo được gấp gọn gàng, nước hoa và cả một hộp đồ lót rất mới. Tuy đã từng trải qua biết bao nhiêu cuộc ân ái nhưng khi nhìn thấy chiếc quần lót, ʇ⚡︎ự nhiên trong đầu tôi lại liên tưởng tới vật cứng kia rồi đỏ mặt. Đang xấu hổ gấp đồ cho nhanh thì âm thanh tin nhắn điện thoại tôi vang lên, số điện thoại cô Sang hiện đến:

– 7 giờ sáng mai!

Advertisement
Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất