Kiếp này ta yêu nhau – Chương 25

Vũ Linh 539

-Mỹ Linh cô nghe cho rõ những gì tôi đây, đối với tôi cô ấy là đẹp nhất, không ai có thể sánh bằng cô lại càng không. À nhân đây tôi giới thiệu luôn cô ấy là người yêu của tôi nên mong từ nay về sau cô Mỹ Linh bớt nói những lời không cần thiết lại đi nhé. Tôi với cô chẳng qua chỉ là quαп Һệ sếp và nhân viên trong công ty thôi, ngoài ra chẳng có gì hết, đừng nói như kiểu tôi và cô thân quen lắm.

Hoàng Hải vừa dứt lời thì Thu Trà cũng lên tiếng :

– Em gáι em đã nghe rõ người yêu chị nói chưa hả.

Mỹ Linh há hốc miệng ngạc nhiên khi nghe Hoàng Hải nói Thu Trà là người yêu của anh, cô ta như không tin nên gào lên chỉ thẳng tay vào mặt Thu Trà mà nói:

– Anh Hải, anh nói gì, đây là người yêu anh ư? Anh đường đường là một phó giám đốc cao cao tại thượng giàu sang mà lại đi yêu một con nhỏ pha chế nhìn lôi thôi lếch tha lếch thếch phèn không chịu được như này ư, mắt nhìn người của anh coi bộ lệch lạc ghê á.

Hoàng Hải từ khi yêu Thu Trà đến giờ vẫn chưa nói cho Thu Trà biết anh làm phó giám đốc, chỉ nói anh là nhân viên thôi. Không ngờ hôm nay lại bị Mỹ Linh nói ra hết, nhìn sang thấy nét mặt Thu Trà khi nghe Mỹ Linh nói có vẻ không vui nên anh nói:

– Mắt tôi nhìn trúng ai và nhìn ra sao thì đó là quyền của tôi không cần cô phải chỉ bảo với cô cũng chẳng có tư cách gì để chỉ bảo, mà cô cũng có người yêu rồi thì lo cho người yêu mình đi. Còn bây giờ thì làm ơn né ra chỗ khác giúp tôi và đừng có mà tỏ thái độ hỗn láo như người vô học thế đối với người yêu tôi.

Mỹ Linh bị Hoàng Hải nói như tát nước vào mặt thì phừng phừng tức giận không nói nên lời thì dậm chân nhìn Thu Trà bằng ánh mắt đầy hận thù xong kéo anh Nam đi lướt qua người Thu Trà. Chờ cả hai người họ đi xong, Hoàng Hải cầm tay Thu Trà nói:

– Thu Trà, anh xin lỗi vì bấy lâu nay đã không nói thật cho em biết anh làm phó giám đốc công ty nha. Anh cũng muốn nói lắm nhưng lại sợ em mặc cảm, rồi suy nghĩ về địa vị nên anh không dám. Em đừng giận anh nha, được không.

– Không đâu, trước giờ em cũng nghĩ người nhiều tiền như anh chắc phải có địa vị dữ lắm. Em đã nói yêu anh thì sẽ không vì những chuyện như vậy mà từ bỏ đâu. Chỉ cần anh còn muốn nắm thì em sẽ không bao giờ buông.

– Anh cảm ơn em, vì đã không giận anh. Em vào trong làm việc đi, tối anh đợi em tan làm rồi mình cùng về nha.

Thu Trà gật đầu mỉm cười rồi đi vào trong, Hoàng Hải ngồi một lúc uống hết ly cafe thì gọi thanh toán rồi đứng lên đi về.
….

Nam bắt taxi để anh cùng Mỹ Linh đi về nhà tгêภ xe thấy Mỹ Linh không vui nên anh liền hỏi:

– Em sao vậy.

– Cái người mà khi nãy em kể với anh đó, chính là Hoàng Hải. Em thích anh ta đến như vậy mà bây giờ anh ta nói con nhỏ kia là người yêu với nhau làm sao em chấp nhận nổi.

Nghe Mỹ Linh nói, Nam cảm thấy cuộc đời này trớ trêu quá. Em gáι anh thì đi yêu Hoàng Hải, còn anh thì yêu Thu Trà thật là nực cười quá mà. Nhìn Mỹ Linh buồn anh cũng thấy Ϯộι nhưng để Thu Trà buồn anh không những thấy Ϯộι mà còn khổ tâm hơn nên anh đành an ủi Mỹ Linh rằng:

– Đàn ông tốt thiếu gì đâu em, không có anh ta thì cũng có nhiều người khác theo đuổi em mà.

– Nhưng em chỉ thích anh ấy thôi, nhất định em sẽ giành lại anh ấy từ tay con nhỏ pha chế kia. Mà nó tên gì vậy anh.

– Cô ấy tên Thu Trà.

– Được rồi, để em từ từ suy nghĩ cách mới được.

Đúng lúc đó xe về đến nhà, Nam cùng Mỹ Linh xuống xe đi vào nhà. Thấy ông Hoà ngồi ở ghế sofa, anh chào rồi đi thẳng lên phòng thờ thắp nhang cho mẹ mình. Còn Mỹ Linh thì về phòng thay quần áo, trong đầu lại nhen nhóm lên những mưu mô tính toán.

….

Đến giờ về thì Thu Trà đứng trước quán chờ Hoàng Hải tới đón, Trang thì đã về trước rồi do lúc trưa đi vào là cô nói tối có hẹn với Hoàng Hải rồi. Nam ở bên trong dắt xe đi ra, nhìn thấy Thu Trà chưa về thì lại hỏi:

– Sao em chưa về nữa anh thấy Trang về trước rồi mà.

– À, em chờ người yêu em tới rước, anh mau đóng cửa quán rồi về đi, chắc người yêu em ảnh sắp tới rồi.

– Trà này, chuyện khi sáng anh xin lỗi em lần nữa nha, anh đã dạy dỗ con bé lại rồi.

Nhắc đến chuyện khi sáng cô chỉ biết lắc đầu cười trừ thôi, dù sao cô ta cũng còn nhỏ nên cô không chấp làm gì, nên quay sang trả lời lại anh Nam:

– Em quên rồi, không có gì đâu anh. Đâu ai chấp nhất một đứa trẻ như vậy.

Lời cô vừa dứt thì Hoàng Hải cũng vừa chạy xe tới, cô chào anh Nam rồi tiến về phía Hoàng Hải. Anh Nam gật đầu rồi đóng cửa quán lái xe chạy về. Vì đường kẹt xe nên anh tới hơi trễ, vừa đội nón cho cô, anh vừa nói:

– Em chờ anh lâu không, kẹt xe quá nên anh tới trễ, xin lỗi em nha.

– Có gì đâu mà anh xin lỗi, ngày hôm nay em nhận lời xin lỗi nhiều thật đấy chứ.

Hoàng Hải hiểu chuyện cô nói nên anh im lặng, không muốn nhắc đến nữa nên quay xe chạy đi. Tгêภ đường về, anh nói vài chuyện phiếm chủ yếu để làm Thu Trà vui nhưng anh đâu biết dù cho anh có không nhắc đến thì cô làm sao quên được. Khi sáng cô nói vậy thôi chứ trong đầu cô cứ liên tục hiện lên suy nghĩ, nhà anh giàu có, địa vị như thế còn nhà cô lại vậy làm sao xứng được. Hoàng Hải định đưa cô đi ăn nhưng không dám hỏi nên chở cô thẳng về đầu hẻm phòng trọ. Lúc cô quay người đi thì đột nhiên anh lên tiếng:

– Thu Trà, anh biết em đang suy nghĩ gì, gia cảnh hay địa vị của anh không quan trọng. Quan trọng là tình cảm của anh và em, anh đã rất khó khăn để em chấp nhận anh nên anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh đâu. Hãy tin anh nhé Trà.

– Em biết mà, thôi anh về đi. Em cũng vào đây.

Hoàng Hải gật đầu, nhìn Thu Trà đi vào phòng rồi thì anh mới quay xe chạy về nhà. Vừa chạy xe trong anh hiện lên suy nghĩ về một người mà khiến anh hết sức tức giận đó là Mỹ Linh. Nếu không do cô ta ăn nói xằng bậy thì Thu Trà đâu có giận anh như thế đâu, cô ta như là sao quả tạ cứ ám lấy anh mặc dù anh đã thẳng thừng từ chối mà cô ta vẫn cứ bám lấy anh, chắc phải cho cô ta một bài học mới được.

Hoàng Hải sau hôm gặp ở quán thì anh càng ngày càng tỏ thái độ chán ghét và bài xích Mỹ Linh. Bất kể gặp ở đâu trong công ty dù là vô tình hay cố ý của Mỹ Linh thì anh luôn tỏ thái độ lạnh lùng coi cô ta như không khí. Chẳng hạn như xuống căn tin ăn cơm cô ta vừa thấy anh định lên tiếng chào thì anh quay ngoắt đi ra luôn làm cho cô ta quê hết sức.

Mỹ Linh thì từ ngày biết Hoàng Hải có người yêu, cô ta lúc nào cũng nghĩ cách để hai người họ chia tay nhau bởi vì cô ta nghĩ chỉ mình mới xứng với Hoàng Hải thôi. Hôm nay đi làm về, cô ta gọi mẹ mình lên phòng để nói chuyện. Bà Vy hết sức bất ngờ, vì lâu nay Mỹ Linh ít tâm sự với bà, lên tới phòng bà ngồi xuống giường rồi hỏi:

– Có chuyện gì đấy con sao nay lại gọi mẹ lên nói chuyện.

Mỹ Linh ấp a ấp úng một hồi thì nói:

– Dạ, Hoàng Hải anh ta có người yêu rồi mẹ ạ, bây giờ con biết phải làm sao đây.

– Con cứ bình tĩnh, nó mới có người yêu thôi mà chứ có phải vợ nó đâu con cứ từ từ rồi mẹ tính cho. Mà người yêu nó thế nào con nói sơ qua cho mẹ xem.

– Cô ta tên Thu Trà, đang làm pha chế, mà con cảm nhận được Hoàng Hải thích cô ta lắm mẹ ơi. Mẹ nhất định phải giúp con đấy, nếu như không phải là anh ấy con không lấy chồng đâu.

– Ơ, cái con bé này. Chuyện đâu còn có đó, chưa gì đã nhảy cẫng lên vậy thì sau này con làm được gì hả.

Bà Vy ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì cũng nghĩ ra cách, bà liền nói:

– Bây giờ con lo tập trung lấy lòng ba mẹ Hoàng Hải, được lòng ông bà ấy thì đã thành công một nửa rồi đó. Để bữa nào mẹ hẹn bà ấy đi shopping cho con dễ lấy lòng.

Mỹ Linh nghĩ mẹ nói cũng đúng nhưng cô ta chợt nhớ đến lần tới nhà Hoàng Hải ăn cơm, cô ta không làm được gì cả nên thấy hơi khó. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, cô ta quyết định sẽ lấy lòng của ba mẹ Hoàng Hải. Cô ta quay sang mẹ mình mỉm cười rồi nói:

– Mẹ của con hay quá, con cảm ơn mẹ nha.

– Mẹ con mà, không hay sao được. À mẹ nhắc con bớt thân mật với thằng Nam đi nghe chưa. Con rủ nó về nhà miết, muốn nó lấy hết của cải rồi tống hai mẹ con mình ra đường hả.

– Trời, mẹ nói gì kỳ vậy. Anh Nam ảnh không có vậy đâu. Con năn nỉ lắm ảnh mới chịu về đây đó, mai mốt mẹ đừng nói vậy nữa lỡ anh Nam nghe được ảnh buồn Ϯộι ảnh mà ba cũng không thích đâu đó.

– Con thiệt tình, không nghe lời mẹ rồi có ngày không có một xu dính túi nghe chưa.

Bà Vy nói xong thì đứng dậy đi về phòng, Mỹ Linh nhìn mẹ mình mà thấy nản, cô ta biết trong đầu mẹ mình lúc nào cũng sợ anh Nam dành tài sản hết á nên mới nói mãi với cô ta như vậy.
….

Cũng từ hôm đó, Hoàng Hải cũng thường xuyên đón Thu Trà nhiều hơn. Hôm nay cũng vậy anh tới đón Thu Trà, tгêภ đường về đột nhiên anh nói:

– Hay là em nghỉ việc ở quán đi, tới công ty làm thư ký cho anh chứ nhìn em đi sớm về khuya thế này, ăn uống không điều độ nữa anh thấy không yên tâm.

Thu Trà cũng đã từng nghĩ sẽ kiếm một công việc khác phù hợp với ngành quản trị kinh doanh mà cô đã học. Nhưng vì khi đó, ba cô nhậu nhẹt mãi, nợ nần chồng chất nên cô đành phải đi xin việc pha chế ở quán. Rất may cho cô là khi còn là sinh viên cô có đi làm thêm ở quán cafe nên cũng học lỏm được chút ít nên bây giờ cô rất rành về pha chế cafe và cũng yêu thích nó nữa. Làm quen với công việc pha chế thời gian lâu cô rất yêu thích nó và hiện giờ cô cũng không muốn từ bỏ tí nào cả nên trả lời Hoàng Hải rằng:

– Em yêu thích nghề pha chế này nên khó từ bỏ lắm anh, em làm mãi cũng quen rồi. Khi nào chán em sẽ suy nghĩ đến việc làm thư ký cho anh nha, có được không?

– Anh lúc nào cũng sẵn sàng chờ em hết, quan trọng là em thôi à.

– Em biết rồi mà, ʇ⚡︎ự dưng em muốn ăn bánh tráng trộn và trà sữa quá. Anh kiếm chỗ nào mua cho em đi.

– Anh biết chỗ này nè, để anh đưa em tới.

Sau đó Hoàng Hải chạy xe máy quay ngược lại đi hướng khác, sau một hồi lâu thì cô nhận ra đây là hướng ra bờ kè. Lúc còn quen Minh Phong, cả hai cũng hay ra ngoài đây dạo lắm. Nhắc tới anh ta, cô lại nhớ thời gian này anh ta cứ làm phiền đòi gặp cô mãi, cô chặn số điện thoại này thì anh ta lại dùng số khác để gọi nên cô cứ chặn miết mà không hết bị anh ta gọi. Hoàng Hải dừng xe lại ở một tiệm chuyên bán bánh tráng trộn và trà sữa, anh đi xuống mua cho cô mỗi thứ 1 phần, Thu Trà nhận lấy cười tít mắt rồi đi lại bàn ngồi ăn. Cô vừa ăn vừa đút cho anh ăn cùng làm mọi người xung quanh không khỏi tò mò cứ thế nhìn hai người. Sau khi ăn xong thì Hoàng Hải lại đưa cô về.
….

Mấy ngày sau, bà Thảo ở nhà cảm thấy buồn nên liền gọi điện thoại cho bà Vy hẹn đi shopping, bà Vy như mở cờ trong bụng mà đồng ý luôn. Hai người hẹn sẽ gặp nhau tại trung tâm thương mại Sài Gòn Centre. Sau khi tắt máy, bà Thảo thay quần áo rồi đi xuống nhà, bà dặn dò cô Bảy vài câu sau đó đi ra trước bắt taxi đi tới đó.

Phía bên kia bà Vy cũng vậy, ngồi tгêภ xe bà Vy suy nghĩ lát sẽ nói mấp mé về chuyện Hoàng Hải có người yêu cho bà Thảo nghe rồi làm vẻ tiếc nuối mới được, nghĩ vậy bà Vy ʇ⚡︎ự cười thầm trong bụng.

Bà Vy tới chỗ hẹn trước nên đứng chờ bà Thảo ở phía bên ngoài. Một lát sau bà Thảo cũng đến nơi, vừa bước xuống xe bà đã thấy bà Vy rồi nên mau chóng đi lại. Bà Vy quay người lại cũng thấy bà Thảo, chờ bà Thảo đi tới chỗ mình rồi nói :

– Kẹt xe hay sao mà bà tới trễ quá vậy, làm tôi đợi nãy giờ.

– Ừ, cũng hơi kẹt xe do phía trước có tai пα̣п. Thôi xin lỗi bà nghe còn bây giờ vào trong thôi.

Sau đó cả hai người họ đi vào, lựa chọn một hồi thì mỗi bà cũng đều lựa chọn cho mình một món đồ theo ý thích. Vì trung tâm khá rộng, lên tầng đều đi thang máy cả nhưng do cũng có tuổi rồi nên đi một hồi cả hai bà đều mỏi chân. Bà Thảo dừng lại thở một hơi dài rồi nhìn bà Vy nói:

– Đúng là có tuổi rồi, đi mới có tí thôi mà tôi thở không nổi luôn, lại mỏi hết cả chân.

– Tôi cũng vậy, thôi tôi với bà xuống quán dưới tầng uống nước nói chuyện đi.

Bà Thảo thấy cũng hợp lý nên gật đầu rồi cả hai bà đi xuống dưới quán Highlands coffee uống nước. Trong lúc chờ nước đem ra thì đột nhiên bà Vy thở dài rồi nói:

– Tôi buồn quá bà ạ.

– Sao, có chuyện gì buồn thế, tâm sự với tôi cho thoải mái này.

Đúng lúc đó thì nước được nhân viên phục vụ đem ra, bà Vy khuấy ly nước cam uống một ngụm rồi mới trả lời bà Thảo:

– Thì chuyện của con bé Mỹ Linh, không biết nó nghe được ở đâu tin Hoàng Hải nhà bà có người yêu rồi nên mấy nay nó buồn lắm. Cứ đi làm về ăn cơm xong là lên phòng ở mãi trong đó. Tôi gặng hỏi mãi nó mới nói, chắc tôi với bà không có duyên làm thông gia rồi.

Bà Thảo hết sức ngạc nhiên vì bà chỉ nghe Hoàng Hải nói có người trong lòng thôi à, không ngờ bây giờ lại có người yêu rồi. Bà cũng muốn con bé Mỹ Linh là con dâu của bà hơn mấy cô gáι khác nên nói:

– Tôi có nghe Hoàng Hải nó nói gì đâu, mà bà có nghe Mỹ Linh nó nói người yêu Hoàng Hải nó làm gì không.

– Tôi cũng nghe con bé nói về người yêu của Hoàng Hải và nghề nó làm mà tôi thấy nói ra cái nghề này không hay ho cho lắm bà à.

Bà Thảo nghe thế thì gặng hỏi :

– Là nghề gì vậy bà?

Là nghề… là nghề…

Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất