Cô Dâu Gán Nợ : Chương 17

Vũ Linh 246

Sau đi tôi nấu cơm và hâm thức ăn lại thì chú ấy cũng tắm xong, tôi nói chú ấy ra trước nhà chờ tôi đi tắm xong rồi lên ăn cơm. Chú ấy gật đầu đi ra trước nhà dạo dạo, còn tôi thì đi lấy quần áo rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, tôi đi lại bếp bê thức ăn lên thì không thấy còn món gì cả. Tôi đi lên nhà thì thấy chú ấy đã dọn sẵn rồi, chú vẫy tay tôi đi lại rồi nói :

-Ngồi xuống ăn đi, đưa chén chú bới cơm cho này.

Tôi đưa chén cho chú ấy bới cơm sau đó cả hai cùng ăn, trong bữa cơm chú ấy nói:

-Cháu có muốn làm mộ đẹp cho mẹ không.

-Có chứ, nhưng bây giờ cháu chưa có tiền, khi nào có thì cháu sẽ làm.

-Không cần đâu, ngày mai cháu dẫn chú ra chỗ làm bια mộ, chú đặt người ta làm cho mẹ cháu nhé.

-Thôi không cần đâu, cháu không muốn mọi người biết lại nói cháu đào mỏ chú nữa.

Tôi nói xong thì chú ấy bật cười, tôi ngơ ngác nghĩ lại mình nói gì sai sao ta, thấy chú ấy vẫn còn chưa hết cười, tôi bực mình hỏi :

-Chú cười gì đấy, cháu nói không đúng sao.

-Không có gì đâu, thôi ăn cơm đi.

Tôi liếc mắt nhìn chú ấy rồi mới ăn tiếp, ăn xong chú ấy ʇ⚡︎ự dọn dẹp bê xuống rửa luôn. Tôi nhìn theo nghĩ không ngờ người như chú ấy lại làm những việc mà đáng lẽ ra phụ nữ phải làm như vậy. Tự dưng tôi có suy nghĩ, sau này ai lấy được chú ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm. Trong lúc chú ấy rửa chén thì tôi đem củi ra trước nhà nhóm lửa lên để nướng khoai lang. Thời gian này cũng gần đến tết rồi, gió xuân lâu lâu nổi lên mà ngồi nướng khoai ăn thì chỉ có tuyệt vời. Tôi ngồi nhóm lửa một hồi thì cũng cháy, tôi gạt bớt củi ra để bỏ khoai vào, vừa nướng tôi vừa hát nghêu ngao. Một lát sau tôi thấy chú ấy đi ra, tôi nói :

-Chú lại đây ngồi cho ấm nè, bây giờ có gió xuân rồi, lạnh dữ lắm đó.

Chú ấy gật đầu đi lại ngồi kế tôi, tay cầm cây củi thả vào đống lửa, nhìn tôi rồi nói :

-Không khí ở đây trong lành quá nhỉ, không ồn ào đông đúc như thành phố.

-Đúng rồi đó chú, ở đây không khí không những trong lành mà yên tĩnh nữa, buổi sáng có thể nghe được tiếng chim hót luôn đó.

-Thích thật nhỉ, nhưng ở đây có vẻ hơi buồn.

Tôi định trả lời lại nhưng ngửi thấy mùi thơm của khoai bay lên, tôi liền lấy cây củi moi 2 củ khoai ra. Tôi đưa cho chú ấy 1 củ, còn mình 1 củ, cảm giác cầm củ khoai nóng vừa thổi vừa gỡ vỏ ăn thật ngon.
Tôi vừa gỡ vừa ăn rồi nói :

-Chú mau ăn đi, ngon lắm đó vừa thơm vừa ngọt quá nè.

Tôi bẻ 1 miếng đút lên miệng chú ấy, ban đầu tôi thấy chú ấy ngại nhưng do tôi cứ đưa trước mặt nên chú đành phải ăn. Vừa ăn tôi kể cho chú nghe cuộc sống của mình và mẹ trước kia, chú nghe xong chỉ im lặng chứ không nói gì. Đến lúc ăn gần xong, tôi đứng lên xoay người định đi rửa tay thì chú ấy kéo tay tôi lại, rồi ôm chầm lấy tôi và nói :

-Thời gian qua em vất vả nhiều rồi, sau này cứ để anh chăm sóc cho em nhé. Anh hứa sẽ đối xử với em thật tốt để em không còn phải buồn tủi nữa.

Tôi đẩy chú ấy ra rồi ngơ ngác nhìn kiểu, đây là đâu và tôi là ai. Ủa rồi sao ʇ⚡︎ự dưng chú ấy lại xưng anh em với tôi. Tôi định thần lại rồi nói :

-Chú nói gì vậy, sao ʇ⚡︎ự dưng ôm cháu rồi xưng anh em nữa. Không lẽ chú nhớ người yêu chú quá hoá rồ hả.

-Không, bọn anh chia tay rồi. Suốt 4 năm qua, anh luôn là cái bóng ở phía sau cô ấy, anh cứ nghĩ mình sẽ chờ thêm 3 năm nữa nhưng khi sáng mẹ nói bây giờ chỉ muốn có một đứa cháu để ẵm bồng tuổi xế chiều thì anh đã suy nghĩ lại. Người mà khi trước anh nói tâm tư của mình hướng về là em đấy Quỳnh Lam.

-Chú nói gì kỳ vậy, đúng thật là cháu có tình cảm với chú nhưng cháu không muốn làm người thế thân của cô ấy. Chú đừng vì chia tay cô ấy mà nói với cháu như vậy, không hay đâu.

-Đây tất cả đều là sự thật, không biết từ lúc nào anh luôn nghĩ về em, về những lần trễ hẹn để em phải chờ. Cho đến khi một lần anh ngủ mơ thấy em thì anh nhận ra anh thật sự đang dần có tình cảm với em

-Chú nói tào lao quá, thôi đi làm lành với cô ấy đi.

-Không phải mục đích của em khi đến căn nhà này là sinh con cho anh sao, anh không muốn cưỡng ép em, nên chúng ta hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu được không.

Tôi lại ngơ ngác tập 2, không lẽ chú ấy đang tỏ tình với tôi hả, tôi đưa tay vẫy trước mắt chú ấy rồi nói :

-Chú ҟҺùпg rồi hả, thôi cháu không nói chuyện với chú nữa đâu. Cháu vào rửa tay ngủ đây.

Tôi nói xong thì đi vào nhà rửa tay rồi leo ℓêп gιườпg nằm ngủ.

Sau khi Quỳnh Lam đi, Thế Vũ ngồi bên đống lửa, lôi điện thoại ra mở hình khi chiều chụp được ra xem. Đang xem thì hiện cuộc gọi của Ngọc Ánh, Thế Vũ thở dài rồi nghe :

“-Alo, anh nghe đây”

Ngọc Ánh sau mấy ngày làm màu mà không thấy Thế Vũ gọi lại nên lo sốt vó lên, hôm nay vì đã hết tiền nên gọi cho Thế Vũ để xin. Ngọc Ánh ngập ngừng nói :

“-Hôm trước em lỡ lời đòi chia tay với anh, anh đừng tin nhé, em giận quá nên nói vậy thôi. Mấy hôm nay không thấy anh gọi, em buồn lắm”

Ngọc Ánh nói xong thì khóc lóc, khiến Thế Vũ có chút chạnh lòng. Nghĩ đến tình cảm suốt 4 năm qua rồi nghĩ đến những gì khi nãy nói với Quỳnh Lam, Thế Vũ lại thở dài rồi nói :

“-Ngọc Ánh này, chúng ta chia tay đi. Suốt 4 năm qua, anh theo đuổi em mãi cũng mệt rồi. Bây giờ chờ em thêm 3 năm nữa anh thật sự không chờ nổi. Anh cũng có tuổi, ba mẹ anh già rồi, có lẽ năm sau anh sẽ lấy vợ để ba mẹ anh an lòng. Em cũng sẽ yên tâm thực hiện ước mơ du học của em ”

“-Thế Vũ, anh nói cái gì vậy. Anh không thể bỏ em đi lấy vợ được, anh không yêu em nữa sao. Ngày mai em sẽ về nước ngay, anh dẫn em đến nhà giới thiệu với ba mẹ anh nhé”

“-Tất cả đã muộn rồi, anh chúc em sẽ hoàn thành tốt khóa học và tìm được người mà yêu thương em nhé”

Thế Vũ nói xong thì tắt máy, Ngọc Ánh ở đầu giây bên kia khóc lóc thảm thiết. Không ngờ, Thế Vũ lại đối xử với mình như vậy, Ngọc Ánh nhìn mình trong gương suy nghĩ kiểu này mình phải về Việt Nam chứ không thể ở đây được nữa. Không thể để tình cảm suốt 4 năm qua là vô nghĩa được. Nghĩ vậy Ngọc Ánh vội xếp quần áo vào vali, hỏi cô bạn cùng phòng cách đặt vé để về. Sau khi hỏi xong, Ngọc Ánh đặt vé rồi đi rửa mặt mũi ℓêп gιườпg ngủ.

Thế Vũ nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ, nên đành đi vào rửa tay rồi nằm xuống giường giống khi trưa Quỳnh Lam chia ra để ngủ.

…..

Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy trước, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì ngồi ở bàn chờ chú ấy dậy. Tôi vừa ngồi vừa suy nghĩ lại những gì tối qua chú ấy nói, ʇ⚡︎ự dưng nghe sến súa thật, lại còn anh anh em em nữa, nghe không quen tí nào. Đến gần 7 giờ thì chú ấy cũng dậy, tôi nhìn chú ấy bây giờ ngại vô cùng nên tôi lấy điện thoại ra xem mà không thèm nhìn chú ấy. Tới lúc tôi quay lại nhìn thì chú ấy chắc đi ra sau rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Quả thật tôi có tình cảm với chú ấy, nhưng những gì đến quá nhanh tôi sợ cũng sẽ tan biến nhanh, khi ấy tôi không biết sẽ như thế nào. Tôi xem điện thoại một tí nữa thì tôi nói chú ấy:

-Chú dẫn cháu đi ăn sáng đi rồi chúng ta cùng về thành phố.

Thế Vũ nhìn thấy sự ngại ngùng của Quỳnh Lam thì bật cười rồi nói :

-Bây giờ đổi cách xưng hô đi rồi chú sẽ dẫn cháu đi ăn sáng.

-Chú vừa phải thôi nha, có người yêu rồi mà còn đùa giỡn với tình cảm của cháu.

-Ai nói chú đùa giỡn với tình cảm của cháu chứ, bây giờ chú tuyên bố, chú sẽ theo đuổi cháu. Mau gọi anh xưng em đi.

Chú ấy vừa nói vừa liếc mắt đảo xung quanh, khiến tôi quạu vô cùng. Trước đây toàn gọi chú đã quen bây giờ gọi anh tôi thật sự rất ngượng miệng nhưng vì cái bụng đang ᵭάпҺ trống liên hồi nên tôi đành nói :

-Gọi anh thì anh, anh Vũ đưa em đi ăn đi, em đói quá rồi nè.

Tôi vừa dứt lời thì chú ấy đi lại gần xoa xoa cái má của tôi rồi nói :

-Đấy có phải ngoan không, thôi đi ăn nào.

Nói xong chú ấy cầm tay tôi dắt đi, đi tới nhà cô Mai, tôi mỏi chân quá nên vào mượn chiếc xe đạp. Sau đó tôi bắt chú ấy chở tôi ra chợ để ăn, trong lúc ăn, chú ấy đi lại hỏi cô bán phở chuyện gì đấy mà tôi nghe không rõ. Định ăn xong sẽ hỏi nhưng ai dè khi ăn xong chú ấy chở tôi đến chỗ làm bια mộ bằng đá hoa cương. Chú dựng xe xong dắt tay tôi vào nói :

-Em xem thích mẫu nào thì chọn đi, để họ đem ra làm cho mẹ.

Tôi ngơ ngác nhìn lên, thấy có rất nhiều mẫu chắc mắc tiền lắm nên xua tay nói :

-Thôi, đi về đi bao giờ có tiền cháu ʇ⚡︎ự làm được.

-Vừa xưng cháu với ai đấy, anh bây giờ chỉ muốn lấy vợ sinh con chứ không muốn có thêm cháu gáι đâu nhé.

Tôi lườm mắt nhìn chú ấy rồi nhìn sang người chủ đang cười cười, ʇ⚡︎ự dưng thấy quê quá nên liền nhéo tay chú ấy rồi nói :

-Em chọn cái đấy, anh đi lại tính tiền đi.

-Chờ anh một lát.

Sau đó tôi đứng bên ngoài chờ chú ấy đi vào thanh toán tiền, một lát sau người chủ bán hàng ra nói :

-Hai vợ chồng về trước đi nhé, lát nữa tôi sẽ cho người đem đến để làm cho gia đình.

-Cảm ơn anh nhé, vậy chúng tôi về trước nha.

Chú ấy nói xong thì kéo tôi tay đi ra xe rồi bắt đầu đạp về. Tгêภ đường về, tôi hỏi chú ấy :

-Tại sai khi nãy người ta nói chú với cháu là vợ chồng mà chú không giải thích vậy.

-Lại chú cháu gì đấy, họ cũng thấy chúng ta có nét phu thê nên mới nói vậy đó, không đúng sao.

-Thật tình nói hết nổi luôn, mà khi nãy thanh toán hết bao nhiêu tiền để mai mốt em trả góp.

-Không cần đâu, chỉ cần nói chuyện xưng anh em với anh là được rồi.

Về đến nhà cô Mai, tôi dắt xe vào trả cô ấy, sau đó tôi nhờ cô ấy lát nữa người ta đem mộ đến làm, cô xem giúp vì giờ tôi phải lên thành phố lại rồi. Cô Mai gật đầu sau đó tôi rút trong túi ra 1 triệu đưa cho cô nói :

-Sắp đến tết rồi, con lì xì cho cô và các em sớm nhé, tết này chắc con không về được.

-Thôi con cầm lấy mà tiêu đi, cô không nhận đâu.

-Đây là tấm lòng của con mà, cô Mai ở nhà lâu lâu sang đốt nhang cho mẹ con hộ con nhé.

-Được rồi, cô cảm ơn con nha, chúc hai đứa đi đường mạnh khỏe bình an.

Tôi dạ rồi sau đó cùng chú ấy đi về nhà, tôi thu xếp quần áo lại, đứng cùng chú ấy thắp cho mẹ nén nhang rồi đóng cửa nhà lại đi bộ ra nhà nghỉ đầu đường để lấy xe. Sau khi lấy xong, tôi leo lên xe nhắm mắt lại ngủ, mặc kệ chú ấy muốn làm gì làm. Chẳng biết ngủ đến bao lâu, chỉ biết khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong phòng của mình rồi.

Advertisement
Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất