-Đáng ghét anh lại trêu em,anh mau đi xuống bếp đi chuyện cũ em vẫn còn chưa bỏ qua cho anh đâu nhé, liệu hồn với em.
-Tuân lệnh bà xã đại nhân.Nhưng phải đợi anh tắm cái đã.
Anh vừa nói vừa đưa tay lên kiểu như chào cờ, chị nhìn anh lại cười tủm tỉm.Khi anh vừa đi thì điện thoại anh trong túi quần tây dưới đất vang lên.
Chị quấn lấy cái chăn rồi đi xuống,mở điện thoại của anh ra là một dãy số lạ, chị do dự không biết có nên nghe hay không, vì trước giờ anh chị rất tôn trọng đời sống riêng tư của nhau,không ai động đến điện thoại của ai.
Chuông điện thoại kết thúc lại tiếp tục là cuộc gọi đến của số này,chị quyết định nghe máy :
-Alo…
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nhanh chóng hỏi :
-Cô là ai đấy cho hỏi có phải số của anh Thiên không?
Là tiếng của một cô gáι, nhưng giọng nói này rất quen,chỉ là vội quá nên chị chưa nhớ ra là ai, chị tiếp tục nói :
-Đúng vậy, là số của anh Thiên chồng tôi,cho hỏi cô là ai ạ?
-À hóa ra là cô, không nhớ tôi sao, tôi Linh đây,chuyển máy cho tôi gặp anh Thiên ngay.
Lúc này chị mới nhớ ra là Linh, lại cái giọng điệu mẹ thiên hạ đây mà,chị cũng không vừa đáp lại:
-Chị điện chồng tôi có gì không,anh đang tắm.
-Thì có chuyện tôi mới gọi, cô chuyển máy cho anh ấy đi.
-Ơ cái chị này lạ nhỉ, tôi là vợ anh Thiên, sáng ra chị đã điện thoại chồng tôi,mà còn giở thái độ ra với tôi là sao, tôi đã bảo anh ấy đang tắm, cần gì tôi chuyển lời.
-Cô…cô được lắm, tôi sẽ gọi anh ấy sau.Đồ dở hơi!
Nói rồi chị ta đùng đùng tắt máy để lại chị với bao cảm giác khó chịu,chị khá bực khi không lại bị chị ta nặng nhẹ,đã lăm le ςư-ớ.ק chồng chị lại giở thói phường chợ búa với chị.
Mà không hiểu sao chuyện lần này chị lại để tâm như vậy,nó như có gì đó thôi thúc khiến chị bứt rứt không yên.Chị nghĩ thôi kệ cô ta, anh chị vừa mới làm lành với nhau, đừng để kẻ điên như cô ta phá đám.
Còn thiếu đoạn chương 14