Tối đến anh về nhà chị cũng đã chuẩn bị xong bữa cơm tối,vợ chồng chị ăn xong bữa cơm chị mới nói với anh:
-Em có chuyện muốn nói.Anh ra phòng khách đợi em tí.
Dọn rửa chén bát xong chị mang theo một dĩa hoa quả ra tráng miệng,chị ngồi xuống đối diện anh, anh nhìn chị nói :
-Có việc gì em nói luôn đi,chút nữa anh ra ngoài có việc.
-Tối rồi anh còn đi đâu.
-Công việc làm ăn của anh thôi,nào giờ em nói đi.
-Vậy em hỏi anh, chuyện chị Linh sẽ lên nhà mình ở mẹ nói anh biết chưa?
-Chuyện này…
Thấy vẻ ấp úng của anh chị hiểu anh đã biết, chị muốn xem lần này anh xử lý như thế nào, có làm cho chị hụt hẫng không.
-Anh biết đúng không, vậy em hỏi thẳng,anh tính sao chứ em không chấp nhận đâu.
-Anh biết nhưng mẹ…
-Mẹ.. Mẹ… Anh lúc nào cũng sợ mẹ thế còn em thì sao?
-Em bình tĩnh cứ để anh giải quyết.
-Em nói rồi nếu việc này anh giải quyết không êm thì cũng đừng trách em.
-Em phải hiểu là anh đang rất khó xử, anh biết mẹ yêu cầu vô lý nhưng Linh là người lo lắng cho mẹ, mẹ chịu ơn cô ta rất nhiều, nếu lần này mình từ chối anh sợ mẹ sẽ…
Chưa đợi anh dứt lời, chị đứng phắt dậy ᵭ.ậ..℘ mạnh cái bàn,chị nói :
-Em đã nói rồi,lần này em tuyệt đối không nhân nhượng, anh đừng phá vỡ sức chịu đựng của em.Anh thừa biết chị ta có ý với anh mà anh thái độ vậy là sao?chị ta lo lắng chẳng lẽ em thì không sao, đừng lấy việc này ra làm cái cớ.
-Anh đã bảo em bình tĩnh cơ mà.
-Bình tĩnh cái gì,em thấy anh là muốn chấp nhận chuyện này phải không? Nếu để chị ta vào đây em và anh chấm dứt, không nói nữa, hôm nay em mệt rồi,anh đi công việc đi,em cho anh hai hôm để giải quyết việc này với mẹ.
Nói rồi chị đứng dậy đi thẳng về phòng, anh ngồi lại suy nghĩ một hồi lâu, anh lấy bao tђยốς ra hút.Lần thứ hai anh lại đụng đến tҺuốc ℓά,việc lần này tưởng chừng như đơn giản nhưng thật sự rất khó khăn với anh.
Anh giấu chị việc mẹ anh đòi ʇ⚡︎ự ʇ⚡︎ử nếu anh không đồng ý cho anh ở nhờ và thật ra đem nay anh chẳng đi công chuyện gì mà đi đón Linh,cô ta lên thành phố sớm hơn dự định.Anh thật sự chẳng biết phải làm sao cho phải.
Điện thoại anh vang lên,anh chần chừ rồi nghe máy :
-Tôi nghe, cô tới đâu rồi,được rồi 20′ nữa tôi đến chỗ cô,ăn xong tôi sẽ thuê khách sạn cho cô ở tạm,vậy nhé.
Anh thay đồ rồi phóng xe đi,thật ra thì Linh Lên thành phố luyện thi lấy chính chỉ ngành quản lý,cô ta không học chính quy mà học qua hình thức đào tạo online tгêภ ๓.ạ.ภ .ﻮ.Mẹ anh dưới quê được cô ta giúp đỡ này kia nên khi cô ta mở lời nhờ mẹ anh thì bà vui vẻ đồng ý hứa giúp cô có chỗ ở trong thời gian thi.
Anh đã dứt khoát từ chối vì anh biết chị chẳng bao giờ chấp nhận việc này nhưng mẹ anh dọa từ mặt rồi ʇ⚡︎ự ʇ⚡︎ử các kiểu,anh thương chị nhưng cũng thương mẹ,thật sự anh khổ tâm vô cùng.
Anh chạy ra đón Linh ở ngoài bến xe,thấy anh cô ta vui như tết,Linh nở nụ cười e thẹn nhìn anh nói :
-Phiền anh em ngại thật.
-Ừ đúng là phiền thật.
-Anh,,, nếu như vậy anh về đi ạ, em ʇ⚡︎ự ưLo được.
Linh nói mà đôi mắt rưng rưng bộ dáng Cô ta lúc này vô cùng đáng thương ai nhìn vào cũng đều muốn che chở, thấy vậy anh cũng chẳng đành lòng. Cô ta thân gáι đêm hôm một mình lỡ có chuyện gì thì sao đây,anh miễn cưỡng nói :
-Cô đưa balo đây lên xe tôi chở đi ăn chút gì.
-Em,,,thôi em không dám phiền anh đâu.
-Cô lằng nhằng nhỉ, không Lên nhanh tôi về thật đấy.
Biết có làm bộ thêm nữa chỉ thêm rách việc Linh giả vờ ra chiều tủi thân lau nước mắt lên ngồi sau lưng anh.
-Đội mũ bảo hiểm vào, tôi có ăn ϮhịϮ hay ЬắϮ пα̣t gì cô đâu mà khóc,ăn gì tôi chở đi.
-Em,,, em không đói ạ.
Nói xong cái bụng của Linh đã phản chủ đã kêu réo một tiếng “ọt “,Linh xấu hổ cuối mặt còn anh thì buồn cười nên cười thật to :
-Haha cô xem, còn bày đặt bảo không đói, Con gáι các cô khó hiểu thật.Đi ăn phở Hoàng nhé, ở thành phố này quán đấy ngon mà rẻ lại nổi tiếng lắm, hiếm khi cô lên đây đi cho biết.
-Vâng,nghe theo anh ạ.
Rồi anh chở Linh đến quán ăn,anh kêu cho Linh Tô phở đặc biệt, còn anh chỉ gọi một ly cà phê đen đá,phục vụ mang đồ ăn lên, Linh nhìn anh hỏi :
-Anh không ăn sao?
-Tôi vừa ăn với vợ tôi xong, Cô ăn đi, đói thì gọi thêm.
Đang hí hửng vui vẻ nghe anh nhắc đến chị gương mặt Linh đanh lại,Cô ta thầm nghĩ “mẹ nó nhất định lần này tao phải giành bằng được anh ấy”.Rồi cô ta giả vờ cười giả lả nói :
-Thanh thật có phúc khi lấy được anh.
-Cô quá khen,Cô ăn đi kẻo nguội.
-Vâng em không khách sáo nữa nhé.
-Cứ ʇ⚡︎ự nhiên, không cần khách sáo với tôi.
Quả thật Linh rất đói nhưng cô ta chỉ ăn một ít xong rồi lau miệng và uống ly nước cam.
-Em ăn xong rồi,mình về thôi anh.
-Cô ăn ít vậy Sao không ăn thêm hay món ăn không hợp khẩu vị?
-Không ạ, chỉ là em đi đường xa hơi mệt em muốn nghỉ ngơi.
-Được rồi để tôi chở cô đi thuê khách sạn,mà cô thi ở quận nào tôi thuê gần chỗ thi cho cô tiện đi lại?
-Ơ không phải bác nói cho em ở nhờ nhà anh sao?
-Vợ tôi không thích,thôi cô đọc địa chỉ nhanh đi,tối rồi lại không thuê được chỗ.
Nghe anh nói Linh thầm nghĩ Chết tiệt sao không phải là ở nhà anh cơ chứ, Linh nghĩ không ổn, nếu lần này không được ở cùng anh thì bao công sức cô ta bỏ ra thành công cóc.Cô ta giả vờ đỏ mặt xấu hổ nói
-Vậy anh chờ em đi vệ sinh chút nha.Em đi xe đường xa nên giờ… Thật ngại quá.
-Ừ.Không sao, tôi chờ được mà.