Mình còn yêu nhau – Chương 18

Vũ Linh 229

Vào nhà tôi gặp Hương đang nói chuyện điện thoại với ai nên tôi vào phòng thay quần áo rồi ra dọn cơm vì nó nấu sẵn hết rồi. Tôi vì lúc nãy ăn còn no nên không ăn nổi nữa thành ra chỉ có mình Hương ăn. Tôi ngồi nghịch điện thoại, Hương vừa ăn vừa hỏi tôi hôm nay đi chơi vui không, tôi mỉm cười nói vui, đợi có lương tôi sẽ dắt nó đi. Nó cười rồi nói tôi vào phòng nằm tí đi rồi lát đi làm chưa chờ nó ăn xong để dọn biết khi nào. Tôi nghe thế thì gật đầu đi vào phòng nằm, tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ, đầu giây bên kia vẫn là tiếng nói quen thuộc :

-Alo Hân đấy hả con.

-Dạ, con đây mẹ, mẹ đã ăn cơm chưa.

-Mẹ chưa, đang chờ em Khang đi học về rồi ăn đây.

-Dạ, mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ, con nhớ nhà, nhớ mẹ với Khang quá.

-Ờ, mẹ vẫn khoẻ, mọi thứ ổn hết con à. Thôi ráng sắp thi học kỳ để kết thúc năm học rồi về chơi mấy hôm nhé.

-Dạ, con cũng đang mong đây.

-Thôi em Khang về rồi, mẹ tắt máy dọn cơm cho em ăn đây. Con cũng ăn cơm luôn đi nhé.

-Dạ, con biết rồi, con chào mẹ ạ.

Nói xong thì mẹ tôi tắt máy, tôi nằm thêm mười phút nữa rồi dậy thay quần áo đi làm. Hôm nay đến quán, tôi nghe mọi người to nhỏ xì xầm bàn tán về anh Thuận, tôi thắc mắc nên đi lại gần anh Long hỏi :

-Anh Long ơi, nay ở quán có chuyện gì vậy, sao em nghe mọi người bàn tán về anh Thuận thế.

-À, hôm nay là sinh nhật của anh Thuận, mọi người đang bàn xem có chương trình gì không á mà.

-Dạ. Thôi để lát vãn khách rồi gọi mọi người lại bàn xem sao anh ha.

-Vậy cũng được, thôi vào bê nước cho khách em.

Nói rồi tôi đi vào quầy bê nước ra cho khách, tới hơn tám giờ thì vãn khách mọi người xúm lại bàn là dẫn nhau đi ăn rồi đi hát karaoke. Tôi ngại vào mấy chỗ hát hò nên nói :

-Em chỉ đi ăn rồi về thôi nhé, em không vào mấy chỗ đấy đâu.

Mọi người nghe tôi nói vậy thì liền cười, khiến tôi càng ngại. Bỗng sau lưng, tiếng anh Thuận vang lên :

-Hôm nay là sinh nhật anh, mọi người đi cho anh vui nhé, ai mà về anh buồn lắm đấy.

Mọi người quay đầu lại thì anh Thuận cũng đi tới, anh Long thay mặt mọi người nói:

-Đúng rồi đấy, lâu lâu mới có dịp để được quản lý mời mà hihi, Hân đi cùng cho vui nha e. Đi đi, tối anh đưa về nhà.

Nghe vậy tôi không thể từ chối nữa nên đành gật đầu, tầm chín giờ kém khách đã hết nên chúng tôi dọn dẹp quán rồi cùng nhau đi ăn, tôi lấy điện thoại nhắn cho Hương nói hôm nay mình sẽ về trễ rồi đi lại dắt chiếc xe đạp đi. Nhưng vừa chạm tay vào thì anh Thuận chạy xe máy lai nói :

-Hân để xe ở quán đi, lên đây anh chở đi cho lẹ nè. Mọi người đều đi hết rồi, em đạp xe thì khi nào mới tới.

Tôi nghe vậy liền nhìn xung quanh thì quả thật mọi người đều đã đi hết còn mỗi tôi với anh Thuận thôi. Tôi thấy mình dường như hết sự lựa chọn rồi nên gật đầu đi cùng anh Thuận. Anh lấy mũ bảo hiểm đội cho tôi, tôi hơi ngại nên cúi mặt xuống. Đi một hồi thì cũng tới quán ăn, mọi người tới trước kêu lẩu, đồ nướng khá nhiều. Tôi ngồi giữa anh Thuận và Long, cả hai đều gắp đồ ăn cho tôi khiến mọi người trầm trồ làm tôi ngại vô cùng nên quay sang cả hai nói :

-Anh Thuận với anh Long ăn đi, đừng gắp cho em nữa, nhiều quá em ăn không hết.

Nói xong thì hai người họ dừng gắp đồ ăn cho tôi mà chú tâm vào ăn. Ăn xong mọi người kéo nhau đi tới quán hát,lúc nãy ở quán bàn tôi đã gật đầu đồng ý nhưng bây giờ tôi lại muốn về. Nhưng sợ làm mọi người mất vui nên đành đi theo, vào quán anh Thuận chọn phòng vip cho mọi người hát, anh còn nói :

-Hôm nay anh bao hết nên mọi người vui chơi thoải mái nhé.

Mọi người đều hô hoán cảm ơn quản lý rồi bắt đầu gọi trái cây, bια và nước ngọt. Tôi thì không hát nên ngồi ăn trái cây rồi uống nước ngọt. Mọi người vừa hát vừa uống bια xong rồi kéo nhau lên nhảy nhót, tôi nhìn mà buồn cười. Ngồi ăn trái cây chán chê tôi lôi điện thoại ra xem thì thấy đã gần mười một giờ nên quay sang ghé sát tai anh Thuận để nói do tiếng nhạc ồn quá:

-Anh đưa em về đi, bây giờ trễ lắm rồi. Mai em còn đi học nữa.

Anh Thuận ngà ngà say, đôi mắt mơ màng như muốn ngủ nhìn tôi đáp :

-À, vậy để anh đưa em về, anh xin lỗi hôm nay vui quá nên dẫn em đi hơi lố giờ.

-Dạ, không có gì đâu. Anh đưa em về đi.

Anh Thuận cầm tay tôi đứng lên nói với mọi người :

-Mấy đứa ở lại đây vui chơi đi, anh thanh toán hết rồi, bây giờ anh đưa Hân về nhà trước nhé.

Mọi người gật đầu rồi tiếp tục vui chơi, anh Thuận với tôi đi xuống lấy xe. Anh với tay đội mũ bảo hiểm cho tôi rồi đội cho mình, tôi cứ nghĩ lúc trước anh Thuận nói xem tôi là em gáι nên quan tâm chứ không hề nghĩ là anh Thuận có tình cảm nam nữ với mình cho đến lúc tгêภ đường chở tôi về, anh vừa chạy xe vừa nói :

-Hân này, em có biết anh thích em lắm không, ngay từ hôm em vào xin việc, nhìn nụ cười trong veo như ánh nắng của em, trong lòng anh không thôi thổn thức, ngày nào cũng mong tới quán để được gặp em không.

Tôi nghe vậy thì hiểu ra vấn đề, thì ra anh Thuận có tình cảm nam nữ đối với tôi. Nhưng tôi đã có Quân rồi, không muốn làm Quân buồn nên tôi thở dài rồi trả lời lại anh Thuận :

-Lúc trước em có nói với anh là em có người yêu rồi, nên anh đừng dành tình cảm đó cho em nữa. Em không nhận đâu.

Anh Thuận nghe tôi trả lời vậy chắc trong lòng buồn lắm nên suốt chặn đường về nhà anh im lặng không nói câu gì. Tới khi về gần tới đường vào nhà tôi rồi thì tôi bảo anh dừng xe lại để mình đi bộ được rồi, chứ lỡ ai thấy lại không hay. Anh Thuận lúc đầu không đồng ý nhưng tôi nói quá nên anh đành chấp nhận. Trước lúc đi anh có nói một câu mà khiến tôi mất cả đêm để suy nghĩ, anh nói :

-Sau này, nếu người đó đối xử không tốt với em thì có thể cho anh một cơ hội được không, anh hứa sẽ làm đủ mọi cách để em trở thành người hạnh phúc nhất tгêภ thế giới này.

Tôi không trả lời anh Thuận nữa mà đi thẳng vào đường vào nhà, về đến nhà tôi lao vào phòng đi tắm rồi leo lên chiếc giường quen thuộc của mình nằm ngủ.

Thời gian cứ thế trôi qua câu chuyện mà anh Thuận nói với tôi cũng trôi vào dĩ vãng, hôm nay đã tới ngày tôi lãnh lương rồi. Cả buổi làm tôi háo hức trông cho nhanh hết giờ để nhận lương, đang đứng suy nghĩ thì anh Thuận đi lại tay cầm theo một cái phong bì rồi đứa cho tôi nói :

-Anh gửi Hân tiền lương tháng này nhé.

-Dạ, em cảm ơn anh ạ.

Tôi đưa tay cầm rồi cười tươi như được mùa, đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi làm kiếm tiền được, tôi vui quá nên liền đi cất vào balo để lát về khoe Hương mà quên mất anh Thuận đang đứng nhìn tôi cười tủm tỉm. Đợi hơn hai mươi phút nữa thì cũng tới giờ về, tôi chào mọi người rồi lấy xe đạp đi về. Về nhà tôi đi thật nhanh vào tìm Hương, không thấy nó ở ngoài nên tôi đoán chắc chắn là ở trong phòng nên mở cửa đi vào thì thấy nó đang đắp mặt nạ. Tôi đi lại gần nói :

-Hôm nay tao được nhận lương nè, đây hai triệu mốt trả mày nè.

-Thôi tao lấy hai triệu, còn một trăm cho mày á.

-Không, tao mượn bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, mày không lấy là lần sau tao không mượn nữa đâu.

-Thôi được rồi, tao nhận được chưa.

-Vậy thôi giờ tao về phòng đi tắm đã, rồi ra ăn cơm đói quá.

-Ừ, tắm đi, tao cũng đi rửa mặt rồi ra dọn cơm ăn cùng.

Tôi gật đầu rồi về phòng tắm, tắm xong ra ngoài đã thấy đồ ăn Hương dọn sẵn rồi. Tôi ngồi xuống ăn, vừa ăn vừa nói mấy chuyện linh ϮιпҺ, ăn xong hai đứa tôi lại ρhâп công nhau làm công việc rồi ai nấy về phòng nhau ngủ. Tôi về phòng với tay lấy điện thoại thì thấy tin nhắn của Quân “Em ngủ chưa, anh nhớ em quá”
Tôi nở nụ cười nhắn lại “Em chưa, em cũng nhớ anh lắm. Dạo này anh bận lắm hả, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé” . Tầm một phút sau thì Quân nhắn lại “Anh biết rồi, thôi trễ rồi em ngủ sớm đi. Chúc em ngủ ngon. Anh yêu em ” . Tôi đọc tin nhắn xong thì ʇ⚡︎ự dưng mặt đỏ bừng lên rồi nhắn lại ” Anh cũng ngủ ngon nhé. Yêu anh ♥️” kèm icon trái tιм.

Quân ở nhà đang xem hồ sơ ở công ty thấy tin nhắn của Hân nói vậy thì liền nở nụ cười. Khoảng thời gian này, Quân vừa đi học vừa tới công ty của ba làm việc nên không có nhiều thời gian cho Hân, nên chỉ đành nhắn tin. Vì muốn lo cho tương lai của hai đứa thật tốt và muốn ba mẹ bỏ cái hôn ước với nhà Thục Oanh đi thì chỉ còn cách cố gắng chứng minh cho hai người họ biết, không có gia đình nhà Thục Oanh hỗ trợ thì Quân vẫn có thể đứng vững mà điều hành công ty thật tốt. Suy nghĩ xong thì Quân cũng nhanh chóng gấp tập hồ sơ lại, xoa xoa vầng trán rồi ℓêп gιườпg đi ngủ. Vì quá mệt nên Quân ngủ tới tận trưa hôm sau, đang mơ màng ngủ thì tiếng gõ cửa cùng tiếng nói vang lên khiến Quân giật mình tỉnh dậy. Đi ra mở cửa phòng nghĩ là cô Tám gọi nhưng lại thấy Thục Oanh đang đứng, Quân nổi cáu đóng cửa cái rầm khiến Thục Oanh tức giận dẫm chân một cái thật mạnh rồi đi xuống nói chuyện với bà Liên. Vào trong phòng Quân đăm chiêu suy nghĩ giờ này cô ta đến đây làm gì không biết, đúng là bực mình hết sức.

Bà Liên đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng thì thấy Thục Oanh mặt buồn rầu đi xuống, nhìn là biết ngay thằng Quân con trai yêu quý của bà chắc nói gì khiến con bé buồn rồi. Bà đưa tay vẫy Thục Oanh lại ngồi sát bà rồi nói :

– Quân dạo này nó bận rộn nên tính tình hay nổi cáu, con đừng để bụng mà giận hờn nó nhé.

-Dạ, con có dám giận hờn gì đâu anh Quân đâu bác, tại lâu quá con không gặp nên sang đây xem anh Quân thế nào thôi.

-Thôi đã đến đây rồi thì ở lại ăn cơm với bác cho vui đi.

-Dạ bác.

Thục Oanh vừa nói xong thì bà Liên gọi cô Tám lên lầu gọi Quân xuống ăn cơm. Tầm mười phút sau thì Quân xuống, cứ nghĩ Thục Oanh đã về rồi mà ai dè còn mặt dày ở đây ăn cơm nữa. Quân ngồi xuống ăn lia lịa khiến bà Liên không hài lòng lắm, bà buông đũa xuống rồi nói :

-Quân này, ăn uống từ từ thôi con không mắc nghẹn bây giờ.

Quân đang ăn nghe mẹ nói thì dừng lại trả lời :

-Tại hôm nay con phải đem hồ sơ lên công ty cho ba nên con ăn nhanh rồi đi chứ muộn lắm rồi.

-Từ từ rồi hãy đi, ở chơi với Thục Oanh một tí rồi đi cũng được mà. Hôm nay con bé đến thăm con đó.

-Dạ, con bận thật mà mẹ, để khi khác con rãnh rồi tính nha.

Thục Oanh đang ăn thì dừng lại nhìn Quân với bà Liên rồi nói :

-Dạ, không sao đâu bác. À vậy lát anh Quân đi cho em đi nhờ về nhà với nhé. Lúc nãy em đi taxi tới, giờ trưa rồi lại vào giờ cao điểm em khó bắt xe lắm.

-Thục Oanh nói đúng đấy, lát con đi cho con bé đi chung về luôn nhé.

Quân dù không hài lòng nhưng mẹ đã mở lời vậy rồi nên Quân đành gật đầu, ăn xong Quân lên phòng thay quần áo còn Thục Oanh ra trước ngồi ăn trái cây với bà Liên. Tầm mười phút thì Quân xuống, Thục Oanh nhanh chóng đứng lên chào bà Liên rồi đi ra trước cùng Quân. Bà Liên nhìn cảnh Quân đi trước Thục Oanh lẽo đẽo theo sau thì mỉm cười trong lòng nghĩ mong hai đứa nó thành đôi để ba chồng bà an lòng nơi chín suối, còn con bé Hân thì mấy hôm tới bà sẽ đến gặp để nói chuyện mới được.

Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất