Mình còn yêu nhau – Chương 17

Vũ Linh 228

Tôi thấy cuộc gọi của Quân nhưng tôi không nghe điện thoại mà đi ra mở cổng. Vừa mở ra thì Quân chạy lại ôm chầm lấy tôi miệng liên tục nói :

-Anh xin lỗi, anh thật sự không biết nơi mà em muốn rủ anh đi là bữa tiệc ấy. Mẹ bảo anh đưa mẹ đi đến nhà bạn của mẹ để dự tiệc nên anh không thể từ chối được. Anh thật sự không biết nên mới từ chối em. Em đừng giận anh nữa được không.

Tôi im lặng không nói gì càng khiến Quân lúng túng, lại càng giải thích :

-Có phải em giận anh về chuyện của Thục Oanh nữa đúng không, anh thề anh với cô ta không có gì cả. Là mẹ nói mẹ con nhà cô ta cũng đi nữa nên mẹ nói qua đón họ đi chung cho vui, chứ thật sự anh không muốn như thế..

Tôi nghe tới đây thì sự tủi thân trong lòng lại dâng lên, nước mắt lại tuôn ra, thì ra mẹ Quân đã sớm chọn cô ta để ở bên Quân rồi cho nên mới làm những việc như vậy để họ có cơ hội bên nhau. Tự dưng tôi có cảm giác mình giống như người thứ ba đang xen vào chuyện tình cảm của người khác vậy. Quân thấy tôi khóc thì lại ôm lấy tôi vào lòng vỗ về rồi nói :

-Em đừng khóc anh đau lòng lắm, anh đang cố gắng theo ba học hỏi để quản lý công ty, em ráng chờ anh thêm một thời gian nữa được không. Anh hứa sẽ không bao giờ làm những việc có lỗi với em như vậy nữa. Cười lên một cái cho xinh nào.

Quân làm đủ trò cho tôi cười, tôi đang khóc mà cũng phải phì cười theo. Tôi nhìn Quân một tí xong hít hà rồi mới nói :

-Được rồi, em tạm tha thứ cho anh lần này nếu lần sau mà còn như vậy em bỏ anh luôn đấy.

-Anh hứa không có lần sau nữa đâu. Anh thề đấy.

-Sao anh không đến đây giải thích sớm làm em đỡ phải khóc rồi bây giờ sưng hết mắt rồi nè.

-Thôi anh xin lỗi mà, cuối tuần này anh qua chở em đi chơi bù nhé.

Tôi không trả lời mà kéo tay Quân đi lại chỗ xích đu ngồi rồi nói với nhau thêm vài chuyện nữa, tới khi tôi ngáp ngắn ngáp dài thì Quân cười cười rồi nói :

-Buồn ngủ rồi đúng không, thôi em vào nhà ngủ đi chứ mắt mở hết lên rồi kìa.

-Em biết rồi, anh cũng về đi. Về đến nhà nhắn tin cho em biết nhé.

Quân gật đầu rồi đi tới hôn lên má tôi, lần này tôi không ngại ngùng như mọi khi nữa mà cũng hôn lại má Quân khiến Quân ngỡ ngàng. Tôi đưa tay lên vẫy tạm biệt Quân, chờ Quân gọi taxi được, lên xe đi rồi thì tôi đóng cổng đi vào nhà ngủ. Vào phòng tôi nằm trùm mền nghĩ tới chuyện Thục Oanh, chuyện của tôi và Quân cho đến khi điện thoại tôi báo có tin nhắn. Nghĩ là của Quân cho nên tôi lấy xem nhưng không là của anh Thuận, anh ấy nhắn “Chúc bé Hân đáng yêu ngủ ngon” . Tôi hơi bất ngờ vừa nhấn vào trả lời thì tin nhắn của Quân đến ” Anh về đến nhà rồi, em ngủ ngon nhé, đừng buồn cũng đừng suy nghĩ gì hết vì anh lúc nào cũng yêu em ☺️” . Tôi mỉm cười rồi nhắn lại “Chúc anh ngủ ngon” xong bỏ điện thoại qua một bên chìm vào giấc ngủ. Nhưng tôi không hề biết rằng ở một nơi kia có một người vẫn thức chờ tôi trả lời lại tin nhắn mà quên cả ngủ.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt sưng vù, đi ra bàn ăn ngồi thì thấy Hương đã ngồi chờ rồi. Thấy tôi, nó đi lại kéo tay ý bảo tôi ngồi xuống rồi nói :

-Mắt sưng vù thế kia thì đi học kiểu gì, thôi nay nghỉ một buổi đi, tao tới lớp xin cho.

-Ừ, mắt tao mở không nổi luôn rồi.

-Khóc quá nên vậy chứ gì, đêm qua tao nghe có tiếng chuông cửa, có phải Quân đến giải thích không.

-Ừ, Quân đến nói chỉ là hiểu lầm thôi, là mẹ Quân nhờ đưa đi tới bữa tiệc nhà bạn nhưng không ngờ mẹ con Thục Oanh cũng đi. Quân cũng không biết tao cũng đi tới đấy nên mới từ chối tao rồi đưa mẹ đi.

-Tao thấy đây chắc chắn là do mẹ Quân bày ra muốn hai người họ có cơ hội tìm hiểu nhau á. Mày nên đề phòng con Thục Oanh đấy nha.

-Tao cũng nghĩ vậy á. Thôi mày ăn rồi đi học đi. Tao vào phòng ngủ tiếp nha.

-Ừ, ngủ đi. Nhớ ở nhà nấu cơm đấy.

Hương đi học rồi thì tôi cũng vào phòng với tay lấy điện thoại cài báo thức rồi ngủ tiếp đến khi báo thức reng lên thì tôi giật mình dậy. Tôi đi rửa mặt mũi rồi lật đật đi nấu cơm để lát Hương về, loay hoay một hồi thì cũng xong tôi đem bày lên bàn rồi ngồi chờ Hương về. Khoảng mười lăm phút sau thì Hương cũng về, tôi nói nó thay quần áo rồi ra ăn cơm. Vừa ăn nó vừa nói mấy chuyện linh ϮιпҺ ở trường cho tôi nghe, ăn xong nó giành phần dọn dẹp nên tôi vào phòng nằm một tí chờ tới giờ đi làm. Lôi điện thoại lên facebook nghịch thì tôi thấy nick facebook Quốc Thuận kết bạn, tôi thấy tên nghe quen quen nên nhấn vào avatar xem thì công nhận quen thật, chính là anh Thuận quản lý đây mà. Tôi liền nhấn đồng ý rồi xem đồng hồ tới giờ đi làm rồi nên liền đi thay quần áo rồi đi. Đạp xe đến quán thì tôi gặp anh Long cũng đang đi tới thấy tôi, anh đi lại hỏi :

-Hôm nay sao đi sớm vậy, xe đi được không Hân.

-Dạ được anh, xịn sò hơn chiếc xe dưới quê của em quá trời luôn á. Em cảm ơn anh nha.

-Đã nói có gì đâu mà cảm ơn không biết, thôi đi cất xe rồi vào quầy chung với anh đi.

Tôi gật đầu rồi đi cất xe xong đi cùng anh Long vào. Hôm nay quán khá đông khách nên tôi bưng bê đi ra đi vô mỏi nhừ cả chân tay. Tới lúc khách vãn bớt thì tôi ngồi chỗ bậc thang Ϧóþ tay chân cho đỡ mỏi. Đang cắm cúi Ϧóþ thì anh Thuận từ đâu đi tới ngồi xuống kế bên tôi đưa hộp salonpas rồi nói :

-Hôm nay quán hơi đông khách, đi lại nhiều mỏi chân lắm, em cầm cái này dán vào cho đỡ đi.

Tôi cảm thấy hơi ngại vì quán cũng có nhiều nhân viên nữ mà anh Thuận lại để ý tới mình tôi, tôi sợ mọi người trong quán nghĩ này nọ nên liền xua tay nói :

-Thôi, em không lấy đâu, anh cầm về đi. Em ngồi nghỉ tí là hết ngay á.

-Em ngại hả, có gì đâu mà ngại. Anh xem em như em gáι nên quan tâm em thôi. Nào cầm lấy đi nè, anh đi ra ngoài đây.

Tôi chưa kịp nói cảm ơn thì anh Thuận đã đi mất, tôi cầm hộp salonpas mở ra dán vào tay với chân rồi tiếp tục ra làm. Tầm 9 giờ kém, tôi thu dọn đồ rồi chào tất cả mọi người ra về. Tгêภ đường về nhà, tôi có ghé mua hai ly chè về rủ Hương ăn cùng. Nhưng khi về đến nhà thì nó không thấy nó đâu, tôi lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của nó nói là đi chơi với Hưng nên tôi đi tắm rửa rồi ra nấu nước pha một bát mì ăn tạm xong ăn ly chè rồi đóng cổng rồi vào phòng nằm. Đang nghe nhạc thì Quân gọi đến hỏi tôi ăn uống chưa, rồi nói tôi ngủ sớm cho khoẻ. Tôi dạ dạ vâng vâng cũng bảo Quân ngủ sớm cho khoẻ. Quân nói dạo này anh bận không sang đây thường xuyên được nên tôi đừng buồn, chủ nhật sẽ sang chở tôi đi chơi. Tôi dạ xong chúc Quân ngủ ngon rồi liền tắt máy vùi đầu vào mền ngủ.

Hôm nay là chủ nhật rồi, vì đã có hẹn với Quân nên tôi dậy khá sớm, một phần do dạo này ít gặp nên tôi nhớ Quân lắm. Nằm trong phòng lăn lộn tгêภ giường một hồi thì tôi cũng ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Mở bài nhạc Thanh Xuân của Da LAB lên nghe thì trong bài hát có câu ” Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua ” khiến tôi vừa ᵭάпҺ răng vừa liên tưởng tới lát nữa tôi cũng sẽ mặc váy rồi ngồi chờ Quân qua. Xong xuôi tôi vào phòng lấy chiếc váy màu vàng nhạt mặc, chải tóc gọn gàng, với tay thoa một chút son của Hương cho lên, nhìn mình trong gương tôi bất giác nở nụ cười. Tôi ra phía trước để chờ Quân thì Hương ngủ dậy đi ra hỏi :

-Hôm nay đi đâu mà dậy sớm rồi mặc váy thoa son thế kia.

-À, hôm nay Quân đến đón tao đi chơi. Dạo này chúng tao ít gặp nhau quá.

-Thôi đi đâu thì đi đi.

-Ừ, mày với Hưng dạo này sao rồi.

-Cũng bình thường thôi à, hai ba hôm rủ tao đi ăn, đi xem phim vậy thôi.

Chưa kịp trả lời thì trước cổng có tiếng chuông, tôi nghĩ là Quân đến nên nói với Hương :

-Thôi chắc Quân đến rồi á, tao đi đây nha. Mày vào nhà ngủ đi.

Hương gật đầu đi vô nhà ngủ còn tôi thì đi nhanh ra mở cổng. Nhìn thấy tấm lưng kia là tôi đoán chắc chắn là Quân nên tôi mở cửa rồi đi nhè nhẹ đến ôm chầm lấy Quân. Quân đang đứng thấy có bàn tay ôm mình liền xoay người lại để ôm rồi nói :

-Có nhớ anh không, chứ anh nhớ em quá, trong đầu toàn hình ảnh của em không thôi.

-Nhớ chứ, hôm nay anh định đưa em đi đâu đấy.

-Em muốn đi đâu anh đưa đi hết.

-Hay mình đi công viên Tuyết đi anh, em xem tгêภ facebook thấy mọi người nói đi thích lắm. Anh dẫn em đi nha.

-Ừ, vậy giờ anh đưa em đi ăn sáng rồi chúng ta đến công viên Tuyết nhé.

-Dạ nghe theo anh hết.

Nói xong Quân lấy nón bảo hiểm đội cho mình trước xong rồi đội cho tôi để đi. Chiếc xe bon bon chạy tгêภ đường, Quân ghé vào quán phở để cho tôi ăn, ăn xong chúng tôi lại lên đường đi đến công viên Tuyết. Đi tầm một tiếng hơn thì cũng tới nơi, Quân đi gửi xe rồi hai chúng tôi đi nua vé vào cổng. Bước vào trong tôi thấy có rất nhiều trò chơi, tôi kéo Quân chơi hết chỗ này tới chỗ nọ rồi đi trượt tuyết. Tôi nghe mọi người trong khu vui chơi này nói khoảng ba mươi phút thì sẽ có một đợt tuyết rơi nên tôi canh giờ rồi nhờ bạn nhân viên chụp hộ hai chúng tôi một tấm hình. Chụp xong tôi cảm ơn bạn nhân viên rồi lấy ảnh làm hình nền điện thoại luôn. Chơi một hồi tôi thấy đói với cũng mệt nên gọi Quân lại nói :

-Thôi mình về đi anh, em thấy đói với hơi mệt rồi.

-Vậy thôi mình về rồi anh đưa em đi ăn trưa luôn nhé. Em thích ăn gì.

-Em thích ăn cơm gà xối mỡ nhé.

-Được rồi đi thôi.

Chúng tôi lại cùng nhau đi về rồi ghé tiệm cơm gà xối mỡ ăn. Tôi ăn no tới mức thở không nổi khiến Quân cười quá trời rồi chạy đi mua coca cho tôi uống để tiêu. Tгêภ đường về nhà, Quân một tay lái xe còn một tay cầm tay tôi, Quân nói :

-Lần sau em ăn vừa no thôi, đừng ăn no quá không tốt cho dạ dày đâu nhé.

-Dạ, em biết rồi.

Nói xong chúng tôi im lặng cho đến khi về nhà, xuống xe Quân gỡ nón bảo hiểm rồi hôn lên trán tôi, gần đây tôi cũng đã quen dần nên hết ngại mà còn kéo khẩu trang hôn lại má Quân rồi mở cổng vẫy tay chào Quân xong mới vô nhà. Quân sau khi nhận nụ hôn từ má của Hân thì tâm hồn như tгêภ mây, đưa tay lên sờ má xong nở nụ cười rồi chạy xe đi về.

Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất