Mình còn yêu nhau – Chương 14

Vũ Linh 248

Cô Tám sau khi mở cổng ra thì thấy mẹ con Thục Oanh, cô chợt nhớ lại lời Quân nói lúc trước nên bảo hai mẹ con họ đợi còn mình thì nhanh chóng chạy vào hỏi Quân :

-Thưa bà chủ, cậu Quân, có mẹ con cô Thục Oanh tới, có cho vào nhà không ạ.

Bà Liên nghe tới tên Thục Oanh liền vui vẻ quay sang cô Tám nói :

-Cô ra mời hai người họ vô giùm cho tôi nhé.

Cô Tám nghe bà chủ nói vậy liền nhìn sang Quân, thấy Quân gật đầu nên cô liền đi ra mời họ vào. Vừa vào tới nhà, Thục Oanh liền ngồi sát chỗ bà Liên rồi nói :

-Con chào bác Liên ạ, lâu lắm con không gặp bác mà bác càng ngày càng trẻ vậy.

Bà Trang cũng ngồi xuống kế bên nhìn con gáι mình mỉm cười rồi nói :

-Chào chị Liên, cái con bé Thục Oanh này nó nghe nói chị lên đây rồi là một hai bắt tôi dẫn qua đây thăm chị cho bằng được vậy á.

-Cái con bé này, bác ở đây luôn nên từ nay con qua lúc nào cũng được hết á. Mà đưa bác xem, chao ôi càng lớn càng xinh đẹp hết phần thiên hạ rồi.

-Chị nói quá lời rồi, ủa cô bé kia là ai vậy chị, trông lạ quá.

-À, đây là con bé Hân, bạn của thằng Quân á mà. Quân sang đây ngồi kế Thục Oanh này.

Thục Oanh nghe bà Liên nói vậy thì như mở cờ trong bụng nhưng vẫn tỏ ra bình thường, lấy chiếc túi ҳάch có đựng chai nước hoa mà mẹ con cô ta đi mua ra để lên bàn rồi nhìn bà Liên nói :

-Dạ để anh Quân ngồi đấy đi bác, hôm trước con có đi trung tâm thương mại, thấy có chai nước hoa này là hãng mới ra, mùi thơm dễ chịu chứ không nồng lắm nên con mua tặng cho bác nè. Bác nhận cho con vui lòng nhé.

-Cái con bé này thiệt tình, sang đây thăm bác là bác vui rồi. Quà cáp chi cho tốn kém vậy không biết.

-Dạ không có gì đâu bác, bác sang trọng quý phái như thế này dùng mùi hương này là đúng chuẩn luôn.

-Thôi vậy bác nhận, bác cảm ơn con nhé.

-Dạ. Hôm nào bác rãnh thì nói con, con tới đưa bác đi dạo nhé.

-Được vậy thì tốt quá. Mà trưa nay hai mẹ con ở lại dùng bữa cơm với bác nhé.

-Dạ hihi.

Tôi ngồi nãy giờ nghe màn nói chuyện thảo mai của Thục Oanh mà cảm thấy mệt mỏi luôn, mới hôm nào nói chuyện với tôi với vẻ khinh người mà giờ thảo mai mắc ói giống như trở thành một người khác vậy đó, nên tôi quay sang Quân nói nhỏ :

-Mình về đi anh, em cảm thấy hơi mệt.

Quân nghe vậy thì liền gật đầu, đứng lên nói với mẹ :

-Con chào mẹ, con đưa Hân về trước nhé, Hân hơi mệt. Bác Trang với Thục Oanh ở lại chơi với mẹ con nhé.

-Ôi, Hân mệt sao vậy con, khi nãy còn bình thường mà.

-Dạ con chỉ chóng mặt tí thôi bác, giờ về nhà nghỉ tí là khoẻ ngay ạ. Con chào bác con về ạ, hôm khác con đến thăm bác nhé.

-Ừ, vậy thôi Quân đưa Hân về nhà đi rồi về ăn cơm nhé. Mẹ mời Thục Oanh với bác Trang ở lại ăn cơm rồi.

-Con có hẹn với Hưng rồi, nên không về được. Mọi người ăn cơm trước đi khỏi phải chờ con nhé.

Nói xong Quân nắm tay tôi đi ra ngoài, tгêภ đường đi về, Quân có lẽ biết tôi không vui nên kể rất nhiều chuyện để tôi cười. Vì cười nhiều nên bụng tôi liên tục kêu, Quân biết ý nên ghé vào quán cơm tấm cho tôi ăn. Ăn xong tôi nói muốn về nhà nhưng Quân không chịu, muốn đưa tôi đi mua ít quần áo mới. Nói mãi Quân không nghe nên tôi đành đi theo lựa được ba bộ, Quân có nói chọn thêm đi nhưng tôi bảo đủ rồi ,giờ chỉ muốn về thôi. Quân gật đầu tới quầy thanh toán tiền xong đưa tôi về, đến nhà tôi bước vào thì Quân nắm tay tôi lại nói :

-Em đừng suy nghĩ gì hết nhé, anh biết hôm nay em không vui nhưng anh tin mẹ từ từ cũng sẽ thích em giống anh thôi. Nếu có gì không vừa ý hay buồn thì nói với anh nhé.

-Dạ. Em không suy nghĩ gì đâu, anh đừng lo. Mà anh đi gặp Hưng đi không muộn giờ.

-Khi nãy anh nói vậy thôi chứ có hẹn gì với nó đâu hihi. Thôi em vô nhà nghỉ ngơi đi mai đi học. Anh về nhé.

-Dạ. Anh về cẩn thận nha.

Quân gật đầu rồi chạy xe đi, tôi cũng đóng cổng rồi vào phòng thay quần áo, rửa mặt mũi cho sạch xong thả lưng tгêภ chiếc giường êm ái.

…..

Thục Oanh ở nhà Quân cứ đi ra đi vào ngóng ngoài cửa mãi khiến bà Trang và bà Liên nhìn nhau cười. Bà Trang gọi con lại âu yếm nói :

-Chắc lát nữa Quân nó về thôi con, lại đây ăn cơm đi.

-Dạ. Hay mình chờ thêm tí nữa đi mẹ, để anh Quân về ăn cùng luôn.

-Ừ, con muốn sao cũng được. Mà vào đây ngồi đi con, đi lại mãi mỏi chân đó.

-Dạ, con không sao đâu mẹ.

Chờ thêm mười phút nữa mà Quân chưa về nên mọi người ăn cơm trước. Ăn xong hai mẹ con Thục Oanh cũng xin phép đi về, Thục Oanh nhìn bà Liên nói :

-Con chào bác, hai mẹ con con về nhé. Khi khác con lại tới nhé.

-Ừ, hai mẹ con về nhé.

Hai mẹ con Thục Oanh về bà Liên cũng lên phòng nằm nghỉ ngơi, bà không ngừng suy nghĩ về Hân, về Thục Oanh. Theo bà đứa nào cũng được nhưng chỉ riêng về gia thế thì Hân không bằng Thục Oanh, không thể giúp con trai bà sau này được. Với lại dù sao nhà bà cũng có hôn ước với nhà Thục Oanh rồi nên không thể để Hân với con bà có tình cảm sâu đậm với nhau được nữa. Bà nghĩ chắc hôm nào rãnh sẽ găp riêng Hân để nói chuyện. Quân thì đi về thấy nhà không còn ai nên cũng nhanh chóng vào phòng ngủ.

Cứ thế thời gian trôi qua, mới đây mà tôi đã lên Sài Gòn được sáu tháng, sáu tháng ấy nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ với Khang cũng vơi đi được một ít. Tình cảm của tôi và Quân vẫn thế, lâu lâu Quân mua cho tôi cái này cái kia, không thì sẽ dẫn tôi đi đây đi đó khắp thành phố, ngày qua ngày làm tôi thật sự rất yêu Quân . Hôm nay được nghỉ học nên tôi quyết định đi tìm một công việc làm thêm để phụ giúp mẹ và mua một chiếc điện thoại để dùng. Đi bộ loanh quanh một hồi thì tôi cũng tìm được một quán cà phê đang tuyển nhân viên phục vụ. Tôi liền đi vào hỏi thì gặp anh quản lý, anh thấy tôi thì nói :

-Chào em, anh là Thuận, quản lý của quán. Em đến để xin việc đúng không.

-Dạ, em chào anh ạ. Em tên là Hân, em thấy bên chỗ mình đang tuyển phục vụ nên em muốn xin vào làm.

-Oke em, vậy thì hôm nay em làm thử luôn đi. Lương thử việc là bốn triệu một tháng, làm từ 6h sáng đến 9h tối nha mà em làm full-tιмe luôn hay là xoay ca.

-Dạ em làm xoay ca được không anh, tại em đang còn đi học. Anh thông cảm cho em với nhé.

-Không sao đâu em, đa số ở đây cũng toàn sinh viên làm thôi. Giờ em vô trong gặp bạn Long, nhân viên trưởng kiêm pha chế sẽ chỉ em làm nhé.

-Dạ. Em cảm ơn ạ.

Anh Thuận nói xong thì dẫn tôi vào gặp bạn Long, giới thiệu với nhau thì được biết Long hơn tôi bốn tuổi. Long nói tôi chỉ việc bưng nước ra cho khách thôi còn oder thì có bạn khác làm rồi, tôi gật đầu rồi mỉm cười khiến cho một người đứng nhìn mãi không thôi. Công việc diễn ra khá suôn sẻ nên tôi được anh Long khen lắm, tới lúc khách còn vãn lai thì anh Thuận đi lại chỗ tôi nói :

-Thôi Hân về sớm đi, mai còn đi học. Để Long ở lại trực được rồi.

-Dạ, vậy em cảm ơn anh nhé, anh Long làm giúp em nha. Em chào hai anh em về.

Tôi vào lấy balo rồi đi về, đang lững thững đi bộ thì tôi thấy ánh đèn xe máy phía sau đi theo giống như đang soi đường cho tôi đi vậy. Nhưng giờ cũng khuya rồi có người đi phía sau như vậy tôi thật sự rất sợ nên làm liều lấy hết sức mình chạy thật nhanh. Tôi càng chạy thì chiếc xe chạy càng nhanh khiến tôi chạy không nổi nữa nên dừng lại, chiếc xe máy cũng dừng lại. Lần này người tгêภ xe đi xuống tiến lại gần tôi, nheo mắt nhìn thì tôi nhận ra là anh Thuận. Tôi vừa vỗ tay vào ռ.ɠ-ự.ɕ vừa nói :

-Anh Thuận đấy hả, sao nãy giờ anh không nói làm em chạy thục ๓.ạ.ภ .ﻮ vậy.

-Anh xin lỗi nhé, anh thấy em đi bộ mà trời tối rồi nên muốn đưa em về nhưng sợ em từ chối nên anh đành đi phía sau.

-Haizzzz, thôi anh đi về đi, em về gần đến nhà rồi.

-Thôi để anh dắt xe đi bộ cùng em luôn, về gần tới nhà em rồi anh về cũng được.

Tôi một mực từ chối nhưng anh Thuận không chịu nên tôi đành đi cùng. Vừa đi anh Thuận hỏi tôi :

-Hân năm nay học năm mấy rồi, xinh gáι thế này chắc có người yêu rồi hả?

-Dạ em học năm nhất anh ơi, em có người yêu rồi á còn anh Thuận chắc cũng có vợ con rồi nhỉ.

-Trời, anh đây ᵭộc toàn thân, người yêu còn chưa có lấy đâu ra vợ con hả em.

-Thôi anh đừng trêu em nữa, em dễ tin người lắm đấy. Mà tới ngõ nhà em rồi, em về đây, anh về đi.

-Ừ, chào em nhé.

Tôi vẫy tay tạm biệt rồi chờ anh Thuận đi rồi đi thật nhanh về nhà. Mở cổng vô nhà thì thấy Hương đang nhắn tin, vừa nhắn vừa cười. Tôi rón rén đi lại đọc trộm thì nó với Hưng đang nhắn tin nên tôi đặt chiếc balo lên bàn nói :

-Này nhắn tin với trai say mê tới nỗi tao về cũng không biết luôn hể

-Trời đất cái con này, mày làm tao hết hồn vậy, cả ngày nay đi đâu giờ mới về thế.

-À, tao đi kiếm việc, tao xin làm phục vụ cho quán cafe gần đây nè.

-Làm có được không, hay mai đi học về tao dẫn đi mua cái điện thoại có gì để liên lạc rồi khi nào có lương trả tao cũng được.

-Thôi tao ngại lắm, đang tính chờ có lương để mua nè.

-Ngại gì mà ngại, tao nói mấy lần rồi không chịu, lần này tao bắt mày đi mua mới được.

-Thôi mai tính, giờ tao vô phòng tắm đã , mày đi ngủ đi.

-Ừ, tắm xong ra ăn cơm đi, tao hâm sẵn rồi đấy.

Tôi gật đầu tranh thủ đi tắm nhanh rồi ra ăn cơm, dọn dẹp xong tôi cũng vào phòng ngủ luôn vì hôm nay thật sự rất là mệt mỏi.

Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất