Kiếp này ta yêu nhau – Chương 36

Vũ Linh 216

TÁC GIẢ : QUỲNH CHÂU

Người đến tìm Mỹ Linh là trợ lý của Hoàng Hải. Anh trợ lý đi vào phòng kinh doanh đến chỗ Mỹ Linh ngồi làm nói cô lên gặp Hoàng Hải. Khi nghe anh trợ lý nói Mỹ Linh ngơ ra vài giây cứ nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại anh trợ lý:

– Anh Hoàng Hải bảo em lên phòng gặp á.

– Uhm. Cô lên luôn đi phó giám đốc đang chờ đó.

Nghe lời ҳάc nhận lại của trợ lý thì Mỹ Linh vô cùng vui cả sướиɠ muốn nhảy cẫng lên nhưng vì trong phòng còn nhiều người nên cô ta kiềm chế lại. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa cô ta đứng ngay dậy đi ra khỏi phòng mà quên mất phải trả lời lại trợ lý của Hoàng Hải. Nhưng cô ta không đi luôn tới phòng của Hoàng Hải mà tới toilet chỉnh sửa quần áo đầu tóc, thoa lại son rồi mới đi lên gặp Hoàng Hải. Tới nơi, Mỹ Linh đưa tay gõ cửa rồi đứng chờ.

Hoàng Hải đang xem tài liệu dự án của công ty thì nghe tiếng gõ cửa, anh biết người gõ của là Mỹ Linh chứ không ai khác. Anh xếp tài liệu để gọn lại rồi đi lại ghế sofa ngồi xong nói vọng ra:

– Vào đi.

Mỹ Linh nghe xong liền mở cửa đi vào, lúc này Hoàng Hải đang ngồi uống trà. Thấy Mỹ Linh vào, anh mỉm cười nói:

– Em ngồi đi.

– Dạ, không biết hôm nay anh gọi em lên đây có chuyện gì không.

Hoàng Hải rót cho Mỹ Linh một ly trà, đẩy về phía cô ta rồi nói:

– Không có gì, chẳng qua dạo gần đây tôi nghe phòng kinh doanh nói em làm việc rất hiệu quả. Đem về rất nhiều khách hàng cho công ty nên tôi gọi em lên đây để cảm ơn sự cố gắng của em thôi.

Mỹ Linh nghe Hoàng Hải khen mình như vậy thì trong lòng vui lắm, cô ta ra vẻ e thẹn vuốt vuốt mái tóc nghĩ không biết sao nay Hoàng Hải lại ăn nói nhẹ nhàng với cô ta như vậy, Mỹ Linh cũng có chút tò mò nhưng mặc kệ, cô ta nói:

– Dạ có gì đâu anh, em là nhân viên của công ty nên việc em đem thêm khách hàng về cho công ty là hiển nhiên mà, với em cũng muốn góp một phần nhỏ công sức của mình cho công ty ạ.

– Uhm. Cảm ơn vì những đóng góp cà suy nghĩ của em, ai cũng suy nghĩ như vậy thì công ty sẽ càng ngày càng phát triển hơn. Và để cảm ơn những cố gắng của em thời gian qua tôi mời em đi ăn cơm trưa nay, em có bận không?

Mỹ Linh nghe Hoàng Hải mời mình đi ăn cơm thì trong lòng vui khôn tả nhưng không muốn Hoàng Hải nghĩ mình dễ dãi cho nên giả vờ nói:

– Dạ, em cũng muốn đi với anh trưa nay nhưng em lại bận đi gặp khách hàng mất rồi, hôm khác mình đi được không ạ.

– Không sao, em đã vất vả thời gian qua rồi hôm nay để tôi nói phòng kinh doanh điều người khác đi gặp thay em cũng được. Trưa nay em đi ăn với tôi. Hẹn em 11h trưa nay nhé.

– Dạ, vậy cũng được ạ, nếu không còn gì thì em về phòng làm việc tiếp đây ạ.

– Ừ, em về đi.

Sau khi Mỹ Linh rời khỏi phòng, Hoàng Hải khẽ nhếch môi cười “cô đợi xem kịch hay đón chờ nhé” đụng đến người yêu tôi thì cô nghĩ sẽ yên ổn sao, đây chỉ mới là mở đầu thôi, nghĩ đến đây thì Hoàng Hải gọi cho trợ lý nhờ đặt bàn ăn ở nhà hàng rồi tiếp tục xem tài liệu dự án.

Mỹ Linh từ lúc ở phòng Hoàng Hải ra thì tгêภ môi luôn mỉm cười, cô ta rất háo hức mong chờ đến giờ ăn trưa để đi cùng Hoàng Hải, nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, cô ta nhanh chóng về phòng kinh doanh làm cho xong việc để 11 giờ đi cùng Hoàng Hải.

Đúng 11 giờ, Hoàng Hải mở cửa phòng đi xuống sảnh thì đã thấy Mỹ Linh đang đứng ở đó rồi nên anh đi lại nói:

– Chúng ta đi thôi không muộn.

Mỹ Linh nghe xong dạ rồi đi theo Hoàng Hải trước sự ngỡ ngàng của hai cô gáι lễ tân. Một trong hai đó cô thắc mắc nói:

– Ê, sao nay phó giám đốc thân mật với cô ta quá vậy, mọi khi thấy lạnh lùng xa cách lắm mà nay thái độ khác hẳn có khi nào cô ta đã mồi chài được giám đốc rồi không, nên giờ hai người họ mới hẹn hò công khai với nhau.

– Mày nghĩ sao vậy, phó giám đốc đẹp trai của chúng ta không lẽ đi quen cô ta, mày không thấy thái độ của phó giám đốc đối với cô ta cũng không thể hiện thân thiết gì à, chắc họ đi gặp khách hàng đó. Mà hôm nay tao với mày thấy thôi đó nên im lặng đi nghe, này mà đi nói linh ϮιпҺ coi chừng ai nghe là bị trừ lương đó.

– Tao biết mà, thôi đi ăn trưa đi, đói quá.
…..

Phía bên ngoài, Hoàng Hải và Mỹ Linh đang di chuyển tới nhà hàng mà trợ lý đã đặt. Tới nơi, Hoàng Hải đi đậu xe còn Mỹ Linh xuống xe đứng phía trước chờ đợi Hoàng Hải xuống thì vào cùng. Vì đã đặt bàn trước nên Hoàng Hải đến nói tên là nhân viên hướng dẫn lại bàn ngồi luôn, đồ ăn tầm 5 phút sau cũng được mang lên. Mỹ Linh thấy những món ăn được mang lên thì hết sức ngỡ ngàng, chẳng lẽ vì Thu Trà bị vợ của người yêu cũ ᵭάпҺ ghen mà không còn tin yêu Thu Trà nữa nên thay đổi thái độ đã thích mình, nghĩ vậy cô ta không khỏi vui mừng mà bật cười nhưng vì có Hoàng Hải ở đây nên cô ta không dám cười lớn.

Hoàng Hải nãy giờ ngồi quan sát Mỹ Linh thấy vẻ mặt ʇ⚡︎ự mãn của cô ta trong lòng vô cùng chán ghét nhưng vì anh mới bắt đầu kế hoạch của mình nên không biểu hiện gì, coi cô ta như không mà đóng vai quan tâm cô ta, anh gắp cho cô ta một miếng ϮhịϮ bò rồi nói:

– Em mau ăn đi cho nóng, đồ ăn nguội không ngon đâu.

Mỹ Linh lúc này mới giật mình khép nụ cười lại mà “dạ” xong cầm đũa lên ăn đồ ăn mà Hoàng Hải mới gắp cho. Cô ta vừa ăn vừa e lệ nhìn Hoàng Hải. Đến lúc dùng bữa gần xong thì Hoàng Hải chợt nói:

– Mỹ Linh này, tôi đố em câu này “tгêภ đời này có thứ gì mà cho dù em có làm cách nào cũng không có được không”?

– Em nghĩ không có gì là không có được cả, anh không nghe người ta nói chỉ cần có tiền là có tất cả sao.

– Em nghĩ vậy sao, tôi nghĩ em sai rồi, có những thứ tiền không thể mua được. Ví dụ như “sức khoẻ, thời gian, tình cảm, và đặc biệt là nhân cách” có dùng rất nhiều tiền cũng không mua được và có một thứ ở trong những ví dụ của tôi mà em đang và đã ᵭάпҺ mất đó.

– Anh nói vậy là có ý gì.

Hoàng Hải buông đũa nhìn thẳng Mỹ Linh với đôi mắt lạnh lùng rồi nói:

– Em vốn là người thông minh, mưu mô thủ đoạn mà chẳng lẽ những gì tôi nói em lại không hiểu.

Mỹ Linh nghe Hoàng Hải nói thì khẽ chột dạ “chẳng lẽ Hoàng Hải đã biết cô ta là người đã hại Thu Trà” nhưng cô ta vốn dĩ là người dễ dàng chấp nhận thua nên cứng miệng nói:

– Anh nói gì em không hiểu thật. Anh là đang có ý nói gì ạ.

Hoàng Hải nghe thế thì sự kiềm chế của anh từ nãy đến giờ đã không còn nữa, anh ᵭ.ậ..℘ tay xuống bàn cái “rầm” rồi nói:

– Tôi là muốn nói trong các điều xấu xa thì “nhân cách” của cô là xấu xa nhất đấy. Những chuyện cô làm đừng tưởng không ai biết, cô nghĩ ba cái trò lẻ tẻ cô làm khó để điều tra lắm sao, cô còn xanh và non lắm, cứ tưởng mình khôn ngoan à. Cô nghe cho rõ đây tôi đã rất rất dễ dàng để điều tra ra cô đã làm gì người yêu tôi trong ʋòпg một nốt nhạc.

– Tôi cảnh cáo cô một lần nữa, cả đời này tôi chỉ yêu một người đó là Thu Trà thôi nên cô có ý định gì với tôi thì mau từ bỏ đi. Nếu cô mà còn làm bất cứ điều gì ảnh hưởng tới Thu Trà thì nhất định tôi sẽ không vì cô là con gáι mà nương tay đâu. Cô làm cho Thu Trà đau một thì tôi sẽ làm cô đau gấp trăm gấp ngàn lần thế. Đừng để đến lúc đó rồi nói tôi cạn tình ráo máng không nể nhà cô có quen biết với nhà tôi. Hôm nay vì nể mặt hai nhà có quen nhau tôi mới cho cô cơ hội đấy chứ là người xa lạ thì cô chẳng có cái diễm phúc đấy đâu. Cô nhớ đấy.

Nói xong Hoàng Hải đứng dậy đi khỏi nhà hàng, Mỹ Linh lúc này còn ngơ ngác chưa nhận ra chuyện Hoàng Hải nói cho đến khi nhận Hoàng Hải đã đi khuất cô ta mới bừng tỉnh nhận ra, Mỹ Linh cay cú nghiến răng ken két nói:

– Anh giỏi lắm Hoàng Hải à, tôi cứ nghĩ anh thấy được con nhỏ hồ ly ϮιпҺ đó lừa dối anh nên anh mới thay đổi thái độ nói nhỏ nhẹ với tôi, nhưng không ngờ anh làm vậy mục đích chỉ để dụ tôi tới đây sỉ ทɦụ☪ tôi. Nếu anh đã nói tôi nhân cách xấu xa thì tôi cũng không ngại ngần nhận đâu. Còn Thu Trà đừng hòng tôi tha cho nó, tôi sẽ khiến anh và nó chia tay nhau tôi mới hả lòng hả dạ. Mà như thế chưa đủ đâu, tôi phải làm anh qùγ lạy van xin tôi yêu anh thì mới rửa được nỗi ทɦụ☪ ngày hôm nay. Anh cứ chờ đấy.

Sau đó Mỹ Linh đứng dậy rời khỏi nhà hàng bắt taxi đi về, trong lòng vô cùng hậm hực khiến cô ta không cam
lòng vì bị Hoàng Hải sỉ ทɦụ☪, chợt cô ta nghĩ ra một việc nên nói bác tài xế quay lại hướng tới quán của Nam. Tới nơi, Mỹ Linh đi ngang qua quầy pha chế của Thu Trà liền nhìn cô mỉm cười đểu rồi nói:

– Làm cho tôi một ly nước cam ép và ly cafe sữa mang đến phòng anh Nam.

Lúc này Thu Trà mới ngừng tay nghỉ ngơi sau khi pha chế phục vụ cho các khách đến buổi trưa nên khi Mỹ Linh vào cô thấy được nhưng cô mặc kệ, người như cô ta đâu xứng đáng để cô nghĩ tới cho hao tâm tổn sức. Nghe Mỹ Linh nói, Thu Trà trả lời lại ngay:

– Ở lại mà chờ tôi làm rồi ʇ⚡︎ự mang vào đi.

– Nên nhớ tôi là khách hàng còn cô là nhân viên, phục vụ khách hàng là nhiệm vụ của cô đó không phải là nhiệm vụ của cô, làm rồi mang vào cho tôi.

Mỹ Linh không để Thu Trà trả lời mà đi thẳng đến phòng Nam, đưa tay gõ cửa rồi mở đi vào. Nam thấy Mỹ Linh đến, trong lòng thầm suy nghĩ không biết lại muốn dở trò gì nữa đây. Anh đi lại ghế ngồi xuống nhìn Mỹ Linh hỏi:

– Em đến đây lại muốn làm gì nữa đây, bấy nhiêu đó chưa đủ sao.

– Tới thăm anh không được sao, anh cứ nghĩ em xấu xa không vậy.

– Thăm anh sao, từ lúc nào em lại siêng năng đến thăm người anh này vậy. Anh dù không muốn nghĩ nhưng từ hôm em làm hại Thu Trà, đứa em gáι tốt đẹp trong lòng anh đã biến mất rồi.

– Anh nói gì thế, em vẫn là Mỹ Linh đây mà. Em vẫn là cô em bé bỏng muốn tâm sự với anh mọi chuyện. Hôm nay em đến đây là muốn kể cho anh nghe chuyện này.

Nam nhìn Mỹ Linh bằng con mắt ngờ vực rồi nói:

– Nếu chuyện em muốn nói tốt đẹp thì nên nói còn chuyện tào lao thì thôi anh không muốn mất thời gian nghe.

– Thì… thì..

Chưa kịp nói thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa, Mỹ Linh đoán Thu Trà đã tới nên liền nói:

– Thì chuyện em muốn kể với anh là chuyện vui mà, chính vì vui mừng quá nên em muốn anh là người đầu tiên được em chia sẻ á. Anh biết không trưa nay em được một người mà bấy lâu nay em luôn mong đợi mời đi ăn đó. Người mà em kể và anh cũng đã gặp đó. Anh còn nhớ chứ, mà thôi để em nói luôn “Anh Hoàng Hải trưa nay mời em đi ăn đó” công nhận được người mình thích mời đi ăn sướиɠ thật anh ạ, vui không tả được luôn đã vậy anh ấy còn rất chu đáo thật nữa “kéo ghế cho em ngồi, rồi còn gọi toàn món em thích ăn xong còn gắp vào chén giục em ăn cho nóng nữa” Anh nghĩ xem liệu có phải anh ấy thích em rồi không.

Lời Mỹ Linh vừa dứt thì bỗng tiếng ly thủy ϮιпҺ đổ vỡ phía trước cửa phòng, Nam liền đứng dậy đi ra xem thì thấy Thu Trà đang cúi xuống nhặt lên từng mảnh vỡ. Anh kéo tay Thu Trà đứng lên rồi nhìn xuống tay chân cô hỏi:

– Em có sao không, tay chân có bị mảnh vỡ cứa trúng không?

Thu Trà xua tay lắc đầu nói :

– Em không sao, em xin lỗi để em ra làm lại rồi mang tới.

Mỹ Linh đi ra thấy cảnh tượng như vậy thì hài lòng lắm, cô ta nói:

– Không cần đâu, tôi hết hứng uống rồi. Anh Nam nên xem lại cách phục vụ khách hàng của nhân viên quán lại đi nha chứ gặp em là em đuổi thẳng cổ rồi đó. Thôi em có khách hàng, giờ phải đi gặp họ rồi, hẹn gặp lại anh sau.

Mỹ Linh rời đi trong lòng đầy hả hê, chắc bây giờ cô ta sốc lắm đấy. Mỹ Linh rời đi, Thu Trà cũng cúi xuống dọn tiếp thì Nam ngăn lại nói:

– Em về quầy đi, để anh dọn cho.

– Thôi em làm vỡ mà, để em dọn cho xong.

Mặc kệ Nam ngăn nhưng Thu Trà vẫn một mực cúi xuống nhặt, xong xuôi cô đem mảnh vỡ đi bỏ rồi đi lại quầy, trong đầu liên tục hiện lên những suy nghĩ về những gì Mỹ Linh nói khi nãy.
…..

Còn Hoàng Hải thì sau khi rời khỏi nhà hàng liền về công ty làm việc tiếp. Anh cứ nghĩ nói vậy đã dằn mặt được Mỹ Linh để cô ta không còn giở trò nữa mà không ngờ anh càng làm thế lại khiến cô ta thú hoang không vồ được con mồi của mình mà l*иg lộn lên tìm mọi cách bắt cho bằng được.

Hoàng Hải vì không biết Mỹ Linh lại đến quán Thu Trà nên không gọi nói cho cô biết anh đã gặp Mỹ Linh buổi trưa nay với mục đích cắt đứt mọi tia hy vọng của cô ta với anh và không gây chuyện với cô nữa. Anh muốn để khi gặp cô sẽ nói mà không ngờ rằng sự “để” của anh đã làm cho hai người xa cách nhau vì..

Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất