Kiếp này ta yêu nhau – Chương 20

Vũ Linh 534

Khi đến công ty, Hoàng Hải gặp nhân viên nào cũng mỉm cười khiến cho họ cảm thấy không quen lắm. Bởi vì, chưa bao giờ phó giám đốc vui vẻ thân thiện như vậy cả, hôm nay thấy thái độ của anh thay đổi làm ai cũng phải ngạc nhiên. Lên đến phòng làm việc, anh gọi trợ lý của mình vào phòng. Chưa đầy 2 phút thì anh trợ lý đã có mặt, nhìn phó giám đốc không giống mọi ngày nên đâm ra cũng thắc mắc mà hỏi:

– Phó giám đốc có chuyện gì mà gọi tôi lên đây vậy, trông phó giám đốc hôm nay rất vui nữa.

– À, hôm nay đã là ngày 01/09 rồi vậy mai sẽ là lễ 02/09, anh xuống thông báo với mọi người là chiều nay tất cả nhân viên trong công ty sẽ được về sớm không phải tăng ca nhưng vẫn được tính thêm lương nha.

– Dạ vâng, tôi đi thông báo ngay đây ạ. Xin phép phó giám đốc tôi đi.

Hoàng Hải mỉm cười gật đầu, còn anh trợ lý thì cũng nhanh chóng rời khỏi phòng đi thông báo với mọi người theo ý của phó giám đốc. Sau khi trợ lý đi, Hoàng Hải lấy điện thoại gọi cho Thu Trà, đến hồi chuông thứ ba thì cô bắt máy, anh liền nói:

– Anh đây, em đã đi làm chưa, có ăn uống gì chưa.

Thu Trà lúc này đã đi làm rồi, cô đang pha cafe thấy chuông điện thoại vang lên thì ngừng tay lại lấy ra xem, thấy người gọi tới là Hoàng Hải. Cô mỉm cười nhấn nghe rồi trả lời:

– Em đi làm rồi, cũng đã ăn sáng rồi. Còn anh đã đi làm chưa mà còn gọi cho em vậy.

– Anh đi làm rồi, à ngày mai là lễ 02/09 em có được nghỉ không. Nếu được nghỉ thì đi với anh tới nơi này chơi nhé.

– Dạ, mai em được nghỉ á anh, mà thôi để tối em làm về rồi nói tiếp chứ giờ quán đang đông khách, em bận rồi.

– Ừ. Vậy thôi em làm đi, anh cũng tắt máy làm luôn, tối anh qua đón em nha. Chào người yêu của anh nha.

Hoàng Hải vừa nói vừa trêu Thu Trà, cô chỉ kịp trả lời “Ừm” rồi tắt máy luôn. Trang đứng kế bên đã nghe hết cuộc nói chuyện cho nên khi Thu Trà cất điện thoại xong là hỏi ngay:

– Này, mày vừa nói chuyện với ai mà có vẻ thân thiết quá vậy, có phải là Hoàng Hải không.

– Ừm, là anh ấy. Tụi tao đang trong quá trình tìm hiểu nhau rồi.

– Hả, mày nói cái gì. Đang trong quá trình tìm hiểu hả, bữa tao trêu mày hốt ông mà mày làm thật đó à. Một Minh Phong chưa đủ khiến mày đau lòng hay sao giờ mày lại quen anh ta nữa.

– Ừm, ban đầu tao cũng lưỡng lự lắm, tao cũng sợ tình cảm đặt sai như đã đặt với Minh Phong nhưng anh ấy đã cho tao niềm tin và hy vọng anh ấy sẽ là người phù hợp với tao. Tao cảm thấy anh ấy rất đặc biệt và khác biệt với Minh Phong. Anh ấy rất chân thành và quan tâm đến tao.

– Thôi mày ơi, đàn ông lúc mới quen thì mười người cả mười người đều quan tâm săn đón đến khi đạt được rồi thì lại phũ phàng bỏ rơi đó. Mà mày đó suy nghĩ cho kỹ chứ quyết định vội vàng rồi sau lại hối không được rồi đau lòng than thở với tao nữa là tao chịu không nổi đâu đó.

– Mày không nghe người ta bảo mọi thứ tгêภ cuộc đời này là phép thử sao, cho nên mình phải thử mới biết ai phù hợp với mình chứ. Mày cũng nhanh chóng có người yêu đi.

– Thấy mày như vậy tao sợ cảnh yêu đương lắm, cứ ᵭộc thân vui tính cho đời vui vẻ.

Nói xong Trang quay sang tiếp tục làm việc, còn cô thì bất ngờ với thái độ của Trang, chắc Trang vì sợ cô bị tổn thương một lần nữa nên mới nói thế. Đột nhiên cô nhớ tới anh Nam, cô sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh một lần vì giờ đây cô cũng có người yêu rồi. Cô không muốn reo rắc thêm hy vọng cho anh để anh thất vọng nữa. Cô đứng chờ cho mẻ cafe vừa pha chảy hết thì liền rời khỏi quầy tiến về hướng phòng làm việc của anh Nam trong sự ngỡ ngàng của Trang. Đến cửa phòng anh Nam thì cô đưa tay lên gõ cửa rồi chờ.

Phía bên trong, Nam xem camera thấy Thu Trà đang đứng trước cửa phòng, anh liền đứng dậy đi ra mở cửa. Thu Trà thấy anh Nam mở cửa, cô liền nói:

– Anh Nam, em có chuyện muốn nói với anh, em vào bên trong phòng nói có được không ?

– Ừm, có chuyện gì em vào trong ngồi xuống đi rồi hãy nói.

Thu Trà gật đầu rồi bước vào phòng, anh Nam rót cho cô ly nước rồi nói:

– Em uống nước đi, có chuyện gì thì em nói đi anh nghe đây.

– Anh Nam này, Em cảm ơn anh đã quan tâm tới em trong thời gian vừa qua, em biết anh có tình cảm với em. Em nhận ra điều đó nhưng trước giờ em luôn xem anh là một người anh trai đúng nghĩa chứ không hề có một chút tình cảm nam nữ gì cả. Hiện tại thì em cũng có người yêu rồi nên anh đừng đặt tình cảm của anh vào em nữa nhé, người tốt lại giỏi như anh sẽ kiếm được người phù hợp với anh thôi. Em chúc anh sớm tìm được người yêu nha.

Nam nghe Thu Trà nói mà giống như hàng vạn nhát dao đang đâm vào tιм. Còn gì đau đớn bằng khi tối qua chứng kiến cảnh cô và người đàn ông khác ôm hôn nhau. Còn bây giờ thì nghe cô nói chỉ xem anh như anh trai, không hề có chút tình cảm gì khác với anh. Anh cứ ngồi thừ người ra tầm 2 phút thì mới trả lời Thu Trà:

– Anh hiểu mà, tình cảm vốn dĩ không thể ép buộc được nên em cứ coi anh như là anh trai của em nhé, anh sẽ luôn ở phía sau đợi em. Nếu anh ta không đối xử tốt với em thì hãy nói với anh, anh lấy lại công bằng cho em.

– Dạ, em cảm ơn anh. Em xin phép đi lại quầy làm việc tiếp đây ạ. Em chào anh.

– Ừm, em đi đi.

Thu Trà gật đầu rồi đứng dậy mở cửa rời khỏi phòng, cô cảm thấy anh Nam cũng Ϯộι nhưng cô không hề có tình cảm gì với anh hết nên phải nói mọi chuyện cho rõ ràng. Và cô cũng không muốn Hoàng Hải phải suy nghĩ, thêm một phần nữa là để anh Nam có thể tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Còn Nam thì sau khi Thu Trà rời khỏi phòng, anh ngồi thừ người sống thật với cảm xúc của mình, anh giờ thấy toàn bộ sức lực của mình như không còn, anh thấy chán nản và buồn lắm. Anh không biết sau này phải đối diện với Thu Trà sao đây, coi cô là em gáι thôi ư, anh làm không được mà cứ tiếp tục theo đuổi cô thì cô sẽ coi thường và xa lánh anh, làm cách nào cho trọn vẹn đây. Trong lòng anh đầy mâu thuẫn và đau đớn nửa muốn nghe cô chấp nhận cô là em gáι nửa lại không đành từ bỏ đoạn tình cảm này. Đang trong tâm trạng giằng co thì điện thoại của anh vang lên, anh lấy trong túi ra xem thì là ba anh gọi, anh nhấn nút nghe:

– Alo, ba gọi con có chuyện gì không?

Ông Hòa bên đầu dây kia nghe được tiếng của Nam thì liền trả lời ngay:

– Trưa nay con về nhà ăn cơm đi, lâu lắm rồi con đã không về nhà thăm ba rồi.

Nam nghe ba nó vậy thì khẽ thở dài một hơi rồi mới nói:

– Con cũng muốn về nhưng có người lại sợ con về sẽ dành hết tài sản nên con về họ không thích đâu.

– Không có đâu con, không có ai suy nghĩ vậy đâu, trưa nay con nhớ về nha, ba đợi con

– Con biết rồi.

Sau đó anh tắt máy, nhìn vào màn hình camera chỗ Thu Trà làm mà lòng anh quặn lên đau đớn rồi anh bật cười. Anh cười cho chính bản thân anh bây giờ giống như một kẻ ҟҺùпg vậy. Sau một lúc ổn định lại tâm trạng anh mở cửa phòng đi ra ngoài lấy xe chạy về nhà. Tгêภ đường về, anh ghé một cửa hàng bán hoa, anh mua một bó hoa cúc trắng để lát về cắm hoa cho bàn thờ của mẹ. Chạy xe tới nhà, anh nhấn chuông thì cô giúp việc ra mở cửa còn ông Hoà phía trong nhà đang cắt cây cảnh thấy anh về cũng ngừng tay lại đi ra mừng rỡ nói:

– Nam con về rồi. Ba cứ tưởng con không đến, con mau vào nhà đi.

– Dạ. Ba vào trước đi, con dắt xe vào.

Ông Hoà không chịu vào mà chờ Nam dắt xe đi trước, ông đi theo sau. Lúc này bà Vy đang ở tгêภ lầu đi xuống, thấy Nam đến bà khá ngạc nhiên. Vì cũng lâu rồi, không thấy Nam về, tuy bà không thích Nam nhưng có ông Hoà ở đây nên liền đon đả đi ra mỉm cười nói:

– Nam mới tới đấy hả con, mau vào nhà cho mát đi, ngoài trời nắng lắm đó.

Nam nhìn bà Vy “người đàn bà vợ sau của ba anh” thảo mai nói những lời quan tâm tới mình mà khẽ cười thầm trong bụng. Anh cầm theo bó hoa tгêภ tay đi cùng ba vào chỗ bà ta đứng rồi trả lời:

– Con chào dì, con mới đến. Lâu nay dì vẫn khỏe chứ, còn con bé Mỹ Linh đâu rồi.

– Dì vẫn khoẻ, em Linh đi làm rồi con. Thôi hai ba con vào nhà uống nước rồi nói chuyện tiếp

– Dạ, thôi không cần đâu ạ. Con lên phòng thờ cắm hoa cho mẹ con đây.

Nói xong Nam cất bước đi vào trong nhà, đi thẳng lên phòng thờ của mẹ mình. Vừa mở cửa ra, mùi ẩm mốc trong căn phòng bay lên. Anh phải đưa tay lên che mũi lại, rồi bật công tắc đèn lên. Nhìn bàn thờ của mẹ bụi bám đầy, hoa trong bình cũng đã héo hết. Giống như đã lâu rồi cô giúp việc không lên lau chùi. Anh đi xuống nhà nói cô giúp việc đưa cho anh cái khăn rồi anh lên lau chùi sạch sẽ bàn thờ cho mẹ, rồi cắm hoa lên. Sau cùng anh thắp nhang, miệng lẩm nhẩm vài câu rồi đóng cửa đi ra ngoài tiến về căn phòng trước đây anh ở. Mọi thứ bên trong vẫn còn giữ nguyên, căn phòng cũng sạch sẽ ngăn nắp. Anh thả mình xuống chiếc nệm quen thuộc, với tay lấy bức hình của mẹ anh khi còn trẻ ra ngắm cho tới khi cô giúp việc lên gọi anh xuống ăn cơm thì anh mới để gọn lại rồi mới đi xuống.

Ông Hoà rất vui vì thấy Nam chịu về ăn cơm cùng ông nên ông kêu cô giúp việc làm rất nhiều món trước đây Nam thích. Sau khi thức ăn được bày ra bàn hết, ông định bảo cô giúp việc lên gọi Nam xuống ăn cơm còn ông và bà Vy ngồi chờ ở bàn. Nam đi xuống thấy vậy thì lại kéo ngồi xuống nhìn tгêภ bàn đa số là mấy món anh thích ăn, anh không nghĩ ba anh vẫn còn nhớ như vậy. Anh bới cơm cho từng người xong thì nói:

– Con mời cả nhà ăn cơm.

– Con ăn đi, ăn nhiều vào nhé. Hôm nay toàn món con thích không đó.

Nam gật đầu mỉm cười rồi gắp thức ăn lên ăn, vị có chút khác xưa do cô giúp việc cũ đã nghỉ còn cô này là người mới. Ông Hoà thì liên tục gắp thức ăn cho Nam khiến bà Vy ngồi kế bên bắt đầu tỏ thái độ không thích. Nam nhìn thấy hết nhưng anh mặc kệ, vẫn cắm cúi ăn. Sau khi ăn xong thì anh nói:

– Sau này con hy vọng ba sẽ chú ý đến việc dọn dẹp bàn thờ của mẹ giúp con. Nếu như hôm nay con không về chắc bàn thờ của mẹ sẽ vẫn cứ như thế mà không có ai dọn dẹp. Nhà này cũng có phụ nữ có giúp việc mà tại sao lại không làm.

Ông Hoà nghe Nam nói thì hết sức ngạc nhiên vì ngày nào ông cũng nhắc cô giúp việc đi lên dọn phòng thờ hết mà sao nay Nam lại nói thế. Ông vẫy tay gọi cô giúp việc lại rồi hỏi:

– Chuyện tôi nói chị dọn dẹp phòng thờ chị có làm không đấy. Nếu chị không nói tôi sẽ đuổi việc chị.

Cô giúp việc có vẻ hơi run, đưa đôi mắt qua nhìn bà Vy kiểu như muốn cầu cứu. Nhưng bà Vy không những không thèm nhìn lại mà quay sang chỗ khác nên cô giúp việc đành nói:

– Dạ, ban đầu tôi có lên dọn dẹp thường xuyên nhưng gần đây bà chủ nói không cần đâu nên tôi cũng không lên. Tôi thành thật xin lỗi.

Nam liếc đôi mắt đầy giận dữ nhìn bà Vy rồi gằn giọng nói:

– Ba đã nghe thấy chưa, nếu ba không lo được việc này thì để con đem mẹ về nhà con thờ.

– Không được, mẹ con phải được thờ ở đây. Con không được đem đi đâu hết.

– Nếu vậy ba đừng để con thấy sự việc như thế xảy ra một lần nữa. Chào ba con về.

Nói xong Nam ra trước dắt xe chạy về quán còn ông Hoà lúc này rất tức giận quay qua nói cho bà Vy một trận te khiến bà ôm cục tức bực bội đi lên phòng.
….

Hoàng Hải ở công ty làm việc đến gần 4 giờ thì về, xuống dưới sảnh công ty thì anh gặp Mỹ Linh. Cũng khá lâu từ hôm cô ta bị anh cҺửι cho đến nay anh mới gặp lại cô ta. Mỹ Linh đang đứng chờ tài xế tới rước mình thì thấy Hoàng Hải, cô ta muốn đi lại hỏi chuyện và muốn đi nhờ xe nhưng không dám. Còn Hoàng Hải không muốn nhìn mặt Mỹ Linh nên anh liền đi một mạch. Nhưng ra tới bãi đậu xe thì anh nghe thấy tiếng Mỹ Linh vang lên:

– Anh Hải ơi, anh có thể cho em quá giang về nhà được không ạ.

– Tôi có việc bận rồi, cô ʇ⚡︎ự bắt taxi về đi.

Dứt lời, Hoàng Hải tới mở cửa rồi đề máy lái xe đi qua mặt Mỹ Linh mà không thèm quay đầu nhìn lại. Mỹ Linh bị Hoàng Hải làm cho quê thì cay cú lắm, cô ta gom góp từng chút lại chờ ngày trả đũa mới được. Một lát sau, tài xế ở nhà cũng đến, Mỹ Linh cũng nhanh chóng đi ra leo lên xe ngồi.
….
Hoàng Hải lái xe ra ngoài nhưng không về nhà mà đi tới một nơi mà anh nghĩ luôn nghĩ tới sẽ làm anh vui vẻ.

Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất