Cô Dâu Gán Nợ : Chương 16

Vũ Linh 242

TÁC GIẢ: QUỲNH CHÂU

Chap 16: Không nuốt lời.

Về đến nhà, tôi thấy nhà cửa đều sạch ϮιпҺ tươm, nhưng nhìn quanh không thấy chú ấy đâu cả. Tôi đoán chắc chú ấy đang đi tắm rồi nên đi ra sau nhà, lấy một cái xoong múc nước đổ vào, rồi đi vào bếp lấy củi bắt đầu nhóm lửa. Chờ lửa cháy tôi liền bắt xoong nước lên, ngồi thổi lửa cho nước mau sôi. Trong khi chờ nước sôi thì tôi đã lặt đậu que, rửa ϮhịϮ sạch thái lát mỏng sẵn để lát xào rồi. Sau đó tôi quay sang lặt rau để lát Ϧóþ gỏi gà, nước sôi lên tôi bắt đầu đem con gà ra cắt cổ. Tôi vừa cắt xong thì tiếng la thất thanh của chú ấy vang lên. Tôi ngước lên nhìn thấy mặt mũi chú ấγ tάi xanh, tôi bật cười nói :

-Làm gì mà chú hốt hoảng quá vậy, cháu chỉ cắt cổ con gà thôi mà.

Tôi vừa dứt lời, chú ấy quay sang kia bắt đầu ói, làm tôi cười muốn sặc luôn. Chờ chú ấy ói xong, tôi ҳάch con gà bỏ vào thau, đổ nước sôi lên rồi chắt bớt nước ra sau đó vừa nhổ lông gà vừa nói :

-Chú đi vào nhà chờ cháu một lát đi, cháu có mua bó bông chú cắt rồi cắm vào bình hộ cháu nhé.

-Ừ, thấy cảnh cháu cắt cổ gà chú ám ảnh quá, chú vào nhà đây.

-Không ngờ chú lớn vậy má nhát ké quá hahah.

Tôi nói xong thì bật cười, chú ấy có vẻ vì quê quá cho nên nhanh chóng đi vào nhà cắm bông cho tôi rồi. Chú ấy đi tôi cũng ngừng cười chú tâm vào làm gà, xong xuôi tôi bắt nồi nước lên luộc, trong khi chờ gà chín thì tôi lấy gạo khi nãy mua ngâm nước để lát nấu cháo. Sau đó tôi bắt đầu xào đậu que với ϮhịϮ, xong xuôi tôi bỏ ra dĩa . Quay sang thấy gà chín, tôi vớt ra cho gạo vào nấu cháo, tôi đặt con gà lên dĩa chờ cháo chín. Hơn 30 phút sau thì cháo chín, tôi múc ra tô sau đó bê ra bàn. Thấy chú ấy đang ngồi trước nhà, tôi liền gọi :

-Chú xuống bếp lấy giùm cháu 6 cái chén với 6 đôi đũa, rồi bê giùm cháu cái dĩa đậu que xào nha.

Chú nghe tôi gọi thì gật đầu sau đó xoay người đi xuống bếp lấy lấy lên giùm tôi. Xong xuôi tôi đốt nhang cúng cho mẹ, đến khi nhang tàn hết tôi nhờ chú ấy lấy vàng mã ra đốt giùm tôi. Trong khi chú ấy đi đốt thì tôi bê dĩa gà xuống nhà, chia ra làm hai, một nửa tôi để chấm muối tiêu, còn nửa kia tôi xe ra Ϧóþ gỏi. Sau khi xong tôi bê lên rồi đi ra trước kêu chú ấy vào ăn. Vừa ăn tôi vừa hỏi :

-Chú ăn đi, chắc nãy giờ đói lắm rồi. Ăn thử món gỏi này xem cháu làm ngon không.

Tôi vừa nói vừa gắp cho chú ấy một miếng gỏi gà bỏ vào chén, chú ấy lấy đũa gắp lên ăn, tôi thấy sắc mặt chú hơi nhăn, tưởng mình làm không ngon nên hơi buồn. Tôi cúi mặt xuống ăn thì chú ấy nói :

-Ngon quá, không ngờ cháu nấu ăn cũng giỏi đó chứ.

Tôi nghe vậy thì liền cười rồi ngẩng đầu lên nói :

-Nếu ngon vậy thì chú ăn nhiều vào nhé. À lát ăn xong chú ngủ một tí đi, chiều cháu đi ra dọn mộ cho mẹ rồi chúng ta về thành phố nhé.

-Thôi, lát cháu cũng ngủ đi. Để chiều chú gọi về tгêภ đấy nói chúng ta ở đây tối nay, chiều mai sẽ về thành phố.

-Liệu vậy có được không ạ, cháu sợ trễ công việc của chú và mẹ la nữa.

Chú gắp đồ ăn cho vào chén của tôi rồi nói:

-Không sao đâu, cứ để chú lo. Mau ăn rồi nghỉ đi.

Tôi không nói nữa mà tập trung ăn, sau khi ăn xong chú ấy phụ tôi đem ra sau. Tôi rửa chén còn chú ấy thì tráng, làm xong tôi cùng chú ấy lên nhà. Vì nhà chỉ có mỗi cái gường thôi nên tôi cũng không biết làm sao để cả hai đều ngủ. Tôi thấy chú ấy có vẻ mệt mỏi lắm nên liền nói :

-Chú ℓêп gιườпg nằm ngủ đi, cháu ngồi ở bàn ngủ cũng được.

-Thôi ai lại để con gáι con nứa ngủ bàn, cháu lại giường ngủ đi, chú ngủ ở đấy được rồi.

Tôi không nói nữa mà đi lại mở chiếc tủ đã cũ kỹ theo năm tháng ra, lôi ra 2 chiếc mền và gối. Tôi đi lại giường đặt 2 chiếc mền ở giữa, sau đó đi lại nói với chú ấy :

-Chú lại ngủ tí đi, chú 1 bên cháu 1 bên. Chú cấm được mò sang lấn chiếm đấy. Cháu lại ngủ trước đây.

Thế Vũ nhìn lại chỗ giường thấy Quỳnh Lam chia ra làm hai mà mắc cười, sau đó đi lại đóng cửa nhà rồi đi lại nằm xuống phía bên ngoài giường ngủ. Vừa nằm xuống thì đã bị Quỳnh Lam đưa chân gác lên rồi, Thế Vũ định gỡ xuống nhưng nhìn sang thấy Quỳnh Lam ngủ ngon quá nên cũng thôi, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Gần đến 3 giờ, Thế Vũ giật mình thức dậy, vì cái chân của Quỳnh Lam gác ngay chỗ hiểm của mình, Thế Vũ đau quá liền gỡ chân Quỳnh Lam ra rồi đi lại bàn ngồi lôi điện thoại ra bấm cho quên cơn đau. Trong lúc Quỳnh Lam ngủ thì Thế Vũ gọi điện thoại về cho mẹ nói là chiều mai sẽ về, ban đầu bà Kim không chịu nhưng khi nghe Thế Vũ nói mẹ muốn có cháu bế không thì bà Kim lập tức cười cười rồi đồng ý ngay. Sau khi nói chuyện với mẹ xong thì Thế Vũ đi lại gọi Quỳnh Lam dậy.

Vì khá mệt nên tôi ngủ rất ngon, lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, tôi mở mắt ra thì giật mình vì khuôn mặt chú ấy lại gần sát mặt tôi. Bị mấy lần như vậy, tôi để ý chú ấy giống như cố tình vậy á. Tôi đẩy chú ấy ra rồi nói :

-Lần sau chú cách xa cháu 2 mét ra đi rồi hãy gọi cháu nhé, chứ lần nào mở mắt ra cũng thấy mặt chú sát mặt cháu hết riết cháu ám ảnh luôn rồi.

-Chú đứng xa vậy sợ gọi cháu sẽ không nghe thấy nên phải đứng gần đó.

-Thôi chú đừng lươn lẹo, bây giờ chú né ra cho cháu đi rửa mặt không.

Tôi nói xong thì liền đẩy chú ấy ra rồi đi rửa mặt, sau khi xong tôi cầm bó hoa khi trưa mua đem lên. Mặc áo khoác, đội nón xong, tôi nói chú ấy :

-Chú ở nhà đi, cháu đi ra mộ mẹ cháu một lát sẽ về nấu cơm cho chú ăn nhé.

-Thôi cho chú đi theo với, ở nhà một mình chú buồn lắm.

-Vậy thì chú mặc áo khoác vào đi rồi cháu dẫn chú đi cùng.

Tôi cầm bó nhang và bông đi ra trước nhà chờ chú ấy, 5 phút sau chú ấy đi ra. Tôi cùng chú ấy đi đến mộ mẹ, khi ra đến nghĩa trang, tôi nhìn xung quanh rồi chỉ tay về phía cái mộ được đắp đất rồi nói :

-Mộ mẹ cháu ở kia kìa.

Nói xong tôi đi nhanh về phía mộ mẹ, để nhang và hoa qua một bên sau đó cúi xuống nhổ cỏ. Vì không có tiền để xây mộ nên tôi đành để mẹ nằm ở đống đất lạnh lẽo này. Vừa nhổ cỏ, tôi vừa rơi nước mắt, đang đưa tay lên quẹt nước mắt thì chú ấy đi lại gần, cúi xuống nhổ cỏ phụ tôi rồi nói :

-Cháu lại chỗ mát kia ngồi đi, để chú làm cho, gần chiều rồi mà trời nắng quá.

-Thôi, để cháu làm phụ chú cho nhanh, chứ chú làm biết chừng nào.

-Nghe chú, đi lại chỗ mát kia ngồi nhanh đi, một hồi say nắng chú không cõng về đâu đấy.

Tôi định trả lời lại nhưng chú ấy đã kéo tay tôi lại chỗ mát kia, bắt tôi ngồi xuống đó còn mình thì đi ra ngồi dưới trời nắng chang chang nhổ cỏ. Tôi nhìn thấy mà thương, sau khi thấy chú ấy nhổ xong, tôi đem hoa lại cắm xuống đất rồi đốt nhang đưa cho chú sau đó cả hai cùng lạy rồi đi về. Tгêภ đường về, chú hỏi tôi :

-Chú thấy xung quanh đây ai cũng làm mộ đẹp hết, sao mỗi mẹ cháu vẫn chưa làm.

Advertisement

-Tại vì cháu không có tiền, lúc trước nhờ mọi người trong xóm giúp đỡ mua cho mẹ cháu cái hòm, nếu không mẹ cũng không có mà nằm.

-Ừ, thôi về đi không nắng đó.

Tгêภ đường về, tôi lại gặp cô Mai, thấy cô ấy ҳάch túi khoai lang, tôi đi lại gần rồi nói:

-Cô Mai đi đâu về đấy ạ.

-Cô đi ra mua ít khoai đem sang cho con mang lên thành phố ăn nè. Mà cậu thanh niên này là ai vậy Lam.

Tôi định trả lời thì chú ấy đã nói mất tiêu :

-Dạ, cháu là người yêu của Lam ạ. Cô cho cháu xin ít củ khoai nhé.

Cô Mai đưa túi khoai cho chú ấy rồi tấm tắc khen rằng :

-Cái Lam có người yêu đẹp trai vậy, thôi thế thì cô cũng mừng cho con. Này anh kia, con bé Lam nó thiệt thòi nhiều thứ lắm nên anh phải đối xử với nó thật tốt đấy biết chưa.

-Dạ, cháu biết rồi ạ.

Chú ấy nói xong thì lại bắt đầu cười, vì khi nãy chú ấy nói là người yêu của tôi rồi nên tôi cũng đành diễn trọn vai. Tôi nhìn cô Mai cười cười rồi nói :

-Dạ, anh ấy đối xử với con tốt lắm, cô đừng lo nhé. Mà thôi con về nhà nấu cơm đây, con lấy 2 củ khoai thôi còn đâu cô đem về luộc cho mấy em ăn đi nhé.

Tôi lấy túi khoai từ tay chú ấy rút ra 2 củ rồi đưa lại cho cô Mai, nhưng cô không nhận, cô nói cô cho tôi đấy, nếu không nhận cô buồn lắm cho nên tôi đành phải nhận, tôi cảm ơn cô rồi cùng chú ấy đi về nhà. Về đến nhà, tôi nói chú ấy đi nhặt củi giúp tôi để lát nữa tôi nấu cơm. Chú ấy gật đầu đi đâu một lúc thì ôm củi về, tôi tò mò hỏi :

-Chú lấy ở đâu mà nhanh quá vậy.

-Chú đi xin đó, công nhận có khuôn mặt đẹp trai lời thật, đi xin gì cũng được.

-Thôi chú đừng ʇ⚡︎ự luyến nữa, chú vào tắm trước đi, cháu nấu cơm hâm nóng thức ăn lại rồi lát ăn cơm. Tối nay cháu sẽ trổ tài nướng khoai lang cho chú ăn nhé.

-Được thôi, vậy chú đi tắm trước nhé. Lát nữa ăn xong để chú rửa chén cho, hôm nay cháu vất vả nấu ăn rồi.

-Nhất ngôn cửu đỉnh, nhớ lời chú nói đấy nhé, lát nữa phải rửa chén đó.

-Chú nói được sẽ làm được mà, yên tâm đi không nuốt lời đâu.

Tôi gật đầu đi xuống nhóm bếp vo gạo nấu cơm, còn chú ấy thì lấy quần áo đi tắm. Vừa thổi cơm tôi vừa nghêu ngao hát, đợi cơm chín tôi bắt đầu nhấc xuống, để lấy chỗ hâm đồ ăn. Nhưng mãi đến sau này tôi mới biết toàn bộ những gì tôi làm nãy giờ đều được ai kia đứng chụp hình lại hết, lưu vào điện thoại sau đó mới chịu đi tắm.

Advertisement
Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất