Ai hay chữ ngờ 13

Vũ Linh 262

Được sự chăm sóc chu đáo của Hiền với Denis Đặng, tôi đã khá hơn rất nhiều, ở nhà hoài cũng thấy chán,nằm không rồi lướt điện thoại nhàn rỗi như thế tôi không quen, thấy sức khỏe cũng ổn định hơn nên tôi đi làm trước thời hạn.

Vừa đến công ty tôi liền đụng mặt với cô gáι đi cùng với Dương An, hay nói đúng hơn là vị hôn thê của anh ta, lần đối diện trực tiếp này tôi quan sát cô ta rõ hơn, cô ta xinh đẹp đúng kiểu sang trọng và trí thức,dù sao cũng không quen biết nên tôi định sẽ đi qua cô ta nhưng không ngờ cô ta mỉm cười với tôi sau đó nói:

-Xin chào tôi là Ny Ngọc,tôi có thể nói chuyện với cô một lúc được không?

Tôi nhìn đồng hồ cũng còn gần 30 phút mới vào làm,thật ra tôi cũng tò mò xem cô ta muốn gặp tôi để làm gì nên tôi gật đầu đồng ý:

-Sang quán cà phê bên kia đường, tôi chỉ có ba mươi phút thôi.

Sau đó tôi với cô ta đi sang quán cà phê.Cô ta hỏi tôi:

-Cô uống gì?

-Cho tôi ly capuchino

-Trùng hợp thế tôi cũng thích uống capuchino.

Tôi cười đáp:

-Vậy sao,mà cô gọi tôi ra đây có chuyện gì không?

Cô ta cũng không ʋòпg vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề:

-Cô quen anh An lâu chưa?

-Từ bé.

-Vậy cô biết tôi là gì của anh An không?

-Cô là gì với anh ta thì liên quan gì đến tôi.

Cô ta nhìn tôi sau đó mỉm cười lấy từ trong túi ra một thiệp mời màu tím,không nhìn tôi cũng biết đó là thiệp cưới.Cô ta đẩy thiệp mời đến trước mặt tôi nói:

-Nếu không phiền mời cô đến dự hôn lễ với chúng tôi.

Tôi cười nhẹ đón nhận tấm thiệp từ tay cô ta rồi nói:

-Nhất định tôi sẽ đến.

Sau đó tôi nhấp một ngụm capuchino thưởng thức hương vị quen thuộc cảm giác đầu óc tôi thật tỉnh táo.Tôi đặt cốc cà phê xuống bàn và nói:

-Nếu không có việc gì nữa tôi xin phép,tôi muộn giờ làm rồi.

Cô ta nhìn tôi thật lâu như muốn nói thêm điều gì nữa nhưng cuối cùng cô ta gật đầu vớ tôi rồi nói:

-Phiền cô quá.

-Không có gì,chúc cô hạnh phúc bên người đàn ông của mình.

Sau câu chúc của tôi ánh mắt cô ta sáng lên rất nhanh nhưng tôi kịp phát hiện ra,tôi nghĩ cô ta nhận ra tôi không phải là tình địch như cô ta vẫn nghĩ.

Tôi trở về với công việc những ngày tôi nghỉ tuy đã có nhóm hỗ trợ cho tôi nhưng công việc vẫn chất đống,tôi lại bắt đầu bận rộn làm đến cả quên giờ nghỉ trưa,lúc này bé Hiền mới đến vỗ vai tôi nói:

-Gớm chị tôi siêng thế nhỉ,thế này thì cuối năm ẵm luôn giải nhân viên cống hiến của năm mất thôi.

-Khỉ gió,để yên chị làm nốt xem nào còn một chút nữa là xong rồi.

Con bé Hiền nhìn đồng hồ rồi dõng dạc lên tiếng:

-Cho chị 5 phút.

-Hừ…con hâm.

-Nhanh gọn lẹ,em đói lắm rồi.

Tôi cũng nhanh chóng xong tài liệu,gập máy tính lại tôi nhìn bé Hiền trêu nó:

-Cô xem lại cái body samsung của cô đi,suốt ngày mở miệng ra toàn ăn với uống.

-Xùy xùy kệ em,mà chị còn thiếu em một chầu trà sữa đấy nhá,đừng quên.

Tôi lắc đầu ngao ngán trước tâm hồn ăn uống của con bé,tôi trêu thế thôi chứ con bé Hiền dáng người không quá mập cũng chả gầy kiểu vừa người cộng thêm con bé hơi lùn một chút nên nhìn rất là yêu.

Thấy tôi nhìn nó rồi cười mỉm con bé Hiền hỏi tôi:

-Chị làm gì nhìn em rồi cười gian thế?

-Ừ thì chị xem mày vừa đủ kí chưa để xuất chuồng.

-Ớ chị ví em như lợn à?

-Thì chả thế.

Tôi cười ha ha chọc con bé sau đó lôi nó đi chứ còn đôi co là chúng tôi nhịn luôn bữa ăn trưa.

Con bé đèo tôi đến quán cơm niêu,vào trong thì đã thấy Dennis Đặng ngồi đó chờ vẫy tay chúng tôi rồi,tôi quay sang con bé Hiền gương mặt con bé làm như vô Ϯộι nói với tôi:

-Em có biết gì đâu à.

Tôi lườm con bé một cái rồi cùng nó đi đến bàn ăn,sau hôm ở nhà tôi nhớ lại cảnh thân mật giữa tôi và cậu ta gương mặt tôi không ʇ⚡︎ự chủ mà ửng đỏ,tôi ngại khi đối diện với ánh mắt cậu ta nhìn tôi. Con bé Hiền phát biểu một câu phá tan sự bối rối của tôi:

-Này cậu làm gì mà nhìn chị Hà như muốn ăn tươi nuốt sống thế?tôi biết chị tôi đẹp nhưng vẻ đẹp này chỉ dành để chiêm ngưỡng không phải để cậu dòm ngó đến đâu nhá…Xía…

Dennis cười khổ bảo:

-Chị lại bắt đầu,sao mỗi lần gặp tôi chị toàn khịa tôi mãi thế,không chọc ghẹo tôi là chị ăn không ngon ngủ không yên à?

Con bé Hiền gật đầu phụ họa nói:

-Chuẩn luôn.

Ôi hai cái con người này mỗi lần gặp nhau là chí chóe nhức hết cả đầu,tôi lên tiếng cắt ngang câu chuyện tгêภ trời dưới biển của bọn họ:

-Thôi nào hai người tính cho tôi nhịn đói hay gì?

Dennis lúc này đưa tay lên môi làm giấu im lặng với bé Hiền,cậu ta đưa menu tới trước mặt tôi nói:

-Chị gọi món đi.

-Hai đứa gọi đi nay chị đi theo ăn ké mà.Nghe Hiền giới thiệu quán cơm niêu này ngon lắm.

-Đúng rồi chị quán này ngon có tiếng mà.

-Vậy à,để chị thử xem.

Thế là chúng tôi gọi combo phần cơm niêu bao gồm cá lóc kho tộ,cá bống kho tiêu canh chua và mắm cà thêm phần rau củ kho quẹt.Mùi hương bốc lên khiến bụng tôi cồn cào vì đói,cái hương vị dân dã này bất chợt khiến tôi nhớ lại lúc tôi và Đạt còn yêu nhau,lần ấy tôi nhớ không lầm khi chúng tôi biết tin đậu vào trường đại học như mong muốn,anh ta đã đích thân xuống bếp làm món cơm niêu này đãi tôi,anh ta bảo:

“Loại gạo chọn nấu cơm niêu phải chọn loại gạo mềm,không nát hạt nấu mới thơm,lượng gạo cho vào nồi niêu nấu phải thật vừa đủ,ít quá sẽ không ngon mà nhiều quá thì cơm sẽ sống.

Để có một nồi cơm niêu thơm nức thì người nấu phải canh lửa cho vừa phải để cơm niêu chín vừa tới,không bị quá khô cũng không bị quá ướt.

Nấu cơm bằng nồi niêu và than củi đỏ hồng sẽ giữ cho nồi cơm thơm dẻo hương vị thanh tao và vị béo của hạt gạo.Niêu dùng để nấu cơm phải làm từ đất sét dẻo và được nung nóng trong lửa già,bởi chỉ có lửa già mới tạo ra được loại nồi thật mỏng nhưng lại vô cùng cứng để khi nấu trong nhiệt độ cao nồi không bị vỡ ra”

Từng câu từng chữ anh ta nói vẫn in sâu trong tâm trí tôi,kỉ niệm vẫn đong đầy nhưng lòng người lại nguội lạnh nhanh đến vậy.

Thấy tôi nhìn đăm chiêu vào nồi cơm niêu Hiền không nhịn được lay tay tôi hỏi:

-Chị Hà chị sao thế,sao không ăn mà cứ thẫn thờ như người mất hồn thế chị?Chị khóc à?

Lúc này tôi mới nhận ra mắt tôi ươn ướt tôi lau vội đi rồi trả lời qua loa:

-Không có,chắc là bụi bay vào mắt chị.

Hiền cũng không hỏi gì thêm con bé bảo:

-Ăn đi chị còn về làm ca chiều.

-À…ừ.

Dennis nhìn tôi nhưng cậu ta không hỏi gì im lặng gắp cho tôi một khứa cá lóc rồi nói:

-Chị ăn đi.

-Cám ơn cậu.

Hiền nhìn cá trong chén tôi rồi chìa chén cơm ra trước mặt nhìn Dennis bĩu môi nói:

-Phần tôi đâu,cậu như thế là thiên vị hiểu không?

-Chị không có tay à,ʇ⚡︎ự gắp đi chứ.

Con bé tức muốn nổ con mắt lườm Dennis cảnh cáo:

-Hừ cậu được lắm!

-Không được rồi chị làm gì được tôi.

Thấy hai người họ lại bắt đầu tôi bèn nói:

-Hai đứa thôi nào,ăn nhanh còn về đi làm.

-Hừ tôi là tôi nể chị tôi nhá,cậu cứ đợi tay sẽ biết tay tôi.

-Vâng tôi chờ.

Sau khi rời khỏi quán cơm,chúng tôi trở về công ty thì nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ,đọc dòng tin nhắn tôi liền biết người gởi là ai.Tôi không do dự cho vào mục tin nhắn rác nhưng liên tục những số lạ khác lại gửi tin nhắn đến cho tôi.Tôi cũng muốn biết xem đối phương muốn gì ở tôi nên nhắn lại :

“Mấy giờ,ở đâu?”

“Quán ăn cũ”

“Được,hi vọng sau này anh đừng bao giờ phiền đến cuộc sống của tôi”

Người nhắn tin cho tôi là Dương An,sau cái lần anh ta cưỡng hôn tôi đã chặn số của anh ta,giữa chúng tôi không có tình cảm nam nữ,không hứa hẹn yêu đương,hơn nữa anh ta sắp có gia đình tôi không có lý do gì để tiếp tục dây dưa. Tôi biết nếu tôi cứ trốn tránh mãi Dương An sẽ tiếp tục làm phiền tôi không bằng cách này cũng cách khác.

Tối đến như đã hẹn tôi phóng con xe đến quán ăn bác bảy vẫn gương mặt niềm nở bác bảy nói với tôi:

-Cháu đến rồi à,thằng An nó chờ cháu lâu rồi đấy.

-Vâng!

Tôi ngại ngùng gật đầu chào bác bảy rồi đi vào bên trong.Dương An điềm tĩnh ngồi trước mặt tôi nhưng khi thấy tôi gương mặt có phần tiều tụy của anh ta dãn ra không ít,anh ta cười nói với tôi:

-Vẫn như cũ em nhé!

Tôi không do dự gật đầu,trong lúc đợi bác bảy bê thức ăn ra tôi hỏi anh ta:

-Sao hẹn gặp tôi ở đây?

-Không lý do gì cả chỉ đơn giản anh muốn nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc thôi.

Tôi vén mái tóc sang một bên cúi đầu không nói,anh ta nói cũng đúng tôi từng có chút rung động không phải vì Dương An của bây giờ đẹp trai phong độ thành đạt mà bao cô gáι ngưỡng mộ,tôi rung động vì sự ấm áp mà anh ta dành cho tôi,nhưng tôi lại ʇ⚡︎ự chế giễu bản thân có lẽ với ai anh ta cũng như thế chứ không riêng gì với tôi.

Bỏ qua vấn đề tình cảm thì tôi phải công nhận quán bác bảy nấu ăn rất ngon,tôi ăn sạch bát tookboki nóng hổi cay xè,ăn đến nỗi mắt tôi cũng đỏ lên như khóc. Sau khi thanh toán xong Dương An đề nghị chúng tôi có một cuộc nói chuyện rõ ràng với nhau tôi đồng ý với yêu cầu của anh ta sau đó tôi và anh ta rời đi,tôi lưu luyến nhìn bác bảy lần cuối vì tôi biết đây sẽ là lần cuối cùng tôi đến quán của bác ấy.Tôi cúi người thấp xuống chào bác ấy,cái chào này xem như là lời tạm biệt của tôi đối với một người mà tôi chỉ gặp có hai lần nhưng khiến tôi có tình cảm sâu sắc.

Bác Bảy nhìn theo sau chúng tôi chỉ biết thở dài lắc đầu lẩm bẩm:

“Thật tiếc cho chúng nó,có duyên không nợ,âu cũng là số phận thế rồi,ý trời khó tránh,chỉ mong sau này hai đứa được viên mãn tгêภ con đường đã chọn.”

Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất