Cũng lâu lắm rồi Quân mới có dịp quay lại Nha Trang. Lần này tới không báo trước có lẽ Tuấn Trung sẽ rất ngạc nhiên. Chỉ mất nửa tiếng đồng hồ đi xe taxi Quân đã có mặt trước nhà của bạn thân, đưa tay bấm chuông thì lúc sau Tuấn Trung đi ra. Nhìn thấy Quân đúng là Trung bất ngờ thật, anh ta ngây ra mất vài giây mới lên tiếng được.
– Ơ… Sao… Sao đến mà không nói gì thế?
– Không định mời tôi vào nhà à?
– À… Ờ… Vào đi…Vào đi…
Cũng phải mấy năm rồi, mọi thứ đều thay đổi nhưng ngôi nhà ba gian của ba mẹ Trung vẫn giữ nếp nguyên vẹn, có lẽ vì điểm chung này mà hai người ở hai thành phố khác nhau nhưng lại gặp gỡ cùng một trường đại học, tiếc rằng sau khi ra trường Trung lại chọn về gần nhà công tác.
– Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, chỉ thấy tôi và ông ngày một già đi thôi!
– Ừ. Nhưng tôi thấy tôi già hơn ông nhiều quá!
– Thì làm ba của hai đứa rồi nên vất vả hơn.
– Đấy! Tôi đã hai đứa rồi nên ông cũng mau chóng kiếm một nơi để về đi! Mà nói mới nhớ! Ông bay ra đây sao không rủ bé Ngân lại để nó đi một mình?
Nghe bạn nhắc tới Bích Ngân thì Quân ngạc nhiên hỏi.
– Ngân á?
– Ừ. Vừa đến đây lúc trưa. Đang chơi ở phòng bé Na với vợ tôi kìa! Mà tôi nói này! Ba chúng ta trước đó thân thiết, tôi thấy bé Ngân cũng được lại xinh đẹp thì chốt luôn đi! Không khó để nhận ra người ta quan tâm ông rất nhiều đấy! Lấy vợ thôi chứ cứ cắm cúi nghiên cứu lắm rồi qua mất cái tuổi xuân rực rỡ thì phí lắm.
– Tôi chỉ coi Ngân như Hà Vi, không có tình cảm nam nữ. Chưa bao giờ có ý nghĩ thích cô ấy cả!
– Thật à?
– Ừ.
Hai người vừa nói chuyện tới đây thì thấy Ngân bế bé Na nhà Trung đi ra. Không có gì ngạc nhiên về sự có mặt của Ngân ở nhà Trung bởi trước đó ba người từng là bạn thân của nhau nhưng Quân chỉ bất ngờ là vì sao cả anh và Ngân lại cùng tới nhà Trung vào thời điểm này. Rõ ràng là không phải ʇ⚡︎ự dưng mà đến rồi…Nhưng vì điều gì thì Quân cũng không rõ cho lắm, thôi thì lịch sự chào nhau là việc nên làm vào lúc này.
– Em mới đến à?
– Vâng. Em tưởng anh báo bận đi đâu cơ, ai nghĩ anh cũng đến thăm vợ chồng anh Trung. Biết anh bay ra đây thì em theo đi cùng luôn rồi!
– Tiện có công việc gần đây nên qua thăm vợ chồng cậu ấy chút.
– Dạ! Thế khi nào anh về thì bảo em đặt vé về cùng luôn nhé!
Tuấn Trung nhận rõ ý định của Bích Ngân nên cũng muốn giúp một tay, mặc cho Quân lúc trước nói không có ý gì với Ngân thì Trung cũng cố gắng đẩy thuyền.
– Đúng rồi đấy! Hai người đi cùng cho vui. Đằng nào chả về một chỗ nhỉ?
– Dạ! Bọn em đợt này còn đang làm chung đề án đó anh!
– Ô… Vậy à? Thế thì hay quá! Nhân tiện dịp vui hiếm có, chúng ta hôm nay nhất định phải làm một trận ra trò nhỉ?
– Vâng. Bữa nay anh chị cho chúng em đi đâu thì chúng em đi đó, ăn gì cũng được miễn là tái hiện lại thời khắc vui vẻ trước đây là tốt nhất ạ!
– Được! Việc này cứ để vợ chồng anh lo nhé! Quân! Ông hôm nay nhất định phải say đấy!
Trả lời bích Ngân xong Trung quay qua nhắc Quân thì Quân liền lên tiếng từ chối.
– Tôi chỉ tranh thủ vào thăm vợ chồng con cái ông một chút thôi chứ không ở lại được!
– Ông làm chúng tôi mất hứng đó hả? Chả mấy khi ba đứa mình mới có dịp gặp nhau như thế này. Ông thế mà là bạn thân của tôi sao?
– Thật sự thì không thể ở được! Tôi có hẹn với vợ đi công chuyện rồi!
Một câu này khiến Ngân mặt ngắn tũn nhưng hai vợ chồng Trung thì ngạc nhiên đến ngây ngốc. Không khó để nhận ra ánh mắt có ý trách móc của bạn thân nhưng khi đó hoàn cảnh không cho phép với cũng chẳng biết đi đến đâu nên Quân mới giấu diếm, một lời nói không thông cảm hết được. Quân nhìn hai vợ chồng bạn thở dài trong lòng nhưng sau đấy cũng lên tiếng xin lỗi.
– Tôi xin lỗi hai người nhé! Thực sự là đám cưới của chúng tôi chỉ làm gói gọn nên bạn bè cũng không báo ai. Tính đợi lúc thuận tiện sẽ thông báo nhưng…
– Ông quá đáng thật! Nếu đã vậy tôi phạt ông hôm nay phải ở lại uống với tôi. Ông còn cố tình đòi về thì từ nay chúng ta không còn là bạn bè nữa!
– Tôi…
– Tôi gì? Ông sợ vợ hả?
– Không phải!
– Vậy thì ở lại ăn bữa cơm đi! Mà vợ ông cũng ở đây thì đón cô ấy đến giới thiệu luôn. Ông không làm được việc này thì tôi cạch mặt ông!
– Được! Đợi tôi gọi điện cho cô ấy!
Bích Ngân cay cú lắm nhưng lúc này cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, mất công làm tới thế này rồi mà cuối cùng bị sự việc bất ngờ chen ngang. Nếu anh đón vợ mình đến nhà Trung thì chẳng phải là công cốc hết hay sao…
Thấy Quân gọi cuộc điện thoại đầu tiên thất bại thì trong lòng Ngân đã mừng thầm. Cô ta chỉ hy vọng An bận việc mà không đến được nhưng niềm hy vọng vừa mới nhen nhóm chưa được bao lâu liền bị dập tắt. Bảo An sau đó đã gọi lại cho Quân. Trung bắt Quân bật loa ngoài để cả nhà cùng nghe được giọng cô vợ ngoài Bắc của anh, với cũng là để xem vợ chồng anh nói chuyện với nhau thế nào.
Thật sự thì An chỉ kém về nhan sắc so với Ngân chứ vấn đề ngoại giao thì khỏi phải bàn. Ngay việc nói chuyện với chồng mình cũng khiến người khác phải trầm trồ.
– Em xin lỗi! Vừa nãy em dở chút việc nên không nghe máy của anh được!
– Ừ. Không sao! Anh cũng đoán em đang bận!
– Vâng. Thế anh gặp được bạn chưa ạ?
– Anh đang ở nhà cậu ấy rồi! Vợ chồng cậu ấy có lời mời hai vợ chồng mình qua đây ăn cơm tối! Em đi được không?
– Dạ. Em đi được. Nhưng chắc khoảng gần bốn giờ em mới xong việc. Anh cho em địa chỉ, em sẽ bắt taxi tới nhà anh ấy ạ!
– Vậy gần đến giờ anh qua đón em!
– Không cần mất công thế đâu. Anh cứ ở đó nói chuyện với anh chị ấy, chẳng mấy khi mọi người có dịp ôn lại chuyện cũ thì nên tranh thủ. Mà cho em hỏi. Nhà anh chị ấy có cháu nhỏ không ạ?
– Có em!
– Vâng. Em sẽ chọn quà chu đáo! Anh cứ ở đó đợi em nhé!
Hai vợ chồng Quân kết thúc cuộc nói chuyện thì vợ của Trung lên tiếng khen ngợi ngay.
– Xem ra vợ anh Quân là người phụ nữ rất khéo léo lại chu toàn nữa!
– Cảm ơn em đã khen vợ anh! Nhưng cô ấy đúng là rất khéo lại hiểu chuyện.
– Thế thì sướиɠ nhất anh Quân rồi nhé! Chậm mà chắc ghê!
– Có lẽ ông trời thương anh!
Tuấn Trung nghe Quân nói vậy thì bĩu môi, trêu chọc anh.
– Dạo này ông cũng biết tín ngưỡng cơ đấy!
– Đôi khi cũng nên tin vào duyên số!
– Thế thì sợ ông giảng viên tâm lý thật rồi! Chắc vợ xinh lắm nhỉ?
– Đối với tôi xinh đẹp không phải điều kiện.
Ba người nói chuyện rôm rả nhưng Ngân thì ngồi lọt thỏm, có muốn diễn tâm trạng bình thường cũng không có cơ hội xen vào câu chuyện của mọi người. Mà nhìn ánh mắt vui vẻ của Quân khi kể về vợ mình đủ biết không còn chỗ nào chứa người khác nữa. Bích Ngân vẫn đang ngồi ngậm ngùi thì lại nghe Trung tiếp tục câu chuyện với Quân.
– Tiến sĩ tương lai nhà ta đúng là trúng sét ái tình nhỉ?
– Ừ. Trúng ngay phút ban đầu!
– Ông làm tôi ngạc nhiên quá! Cứ tưởng không cô gáι nào khiến con tιм lạnh giá của ông ấm áp được. Thật sự tôi rất tò mò về cô vợ Bắc của ông đấy Quân ạ!
– Không cần đợi lâu đâu! Giờ tôi sẽ về đón cô ấy. Rất nhanh sẽ diện kiến ông!
– Xem ra ông yêu thật rồi!
– Ừ.
Quân không ngại nói ra tình cảm của mình dành cho An cùng vẻ mặt ngập tràn ʇ⚡︎ự hào và hạnh phúc thì vợ của Trung càng ngưỡng mộ anh hơn.
– Em hâm mộ anh quá anh Quân ơi! Yêu ghét thật rõ ràng! Đàn ông là phải thế chứ!
– Trung nó cũng rất yêu thương mẹ con em, chỉ là nó hành động nhiều hơn lời nói thôi!
– Vâng. Nhà em thì mồm năm miệng mười nhưng bảo nói yêu vợ thì khó hơn lên trời!
– Vợ anh cái gì cũng tốt, cũng giỏi, càng không thiếu thứ gì, cái cô ấy thiếu và cần chỉ là sự lãng mạn từ người chồng. Vậy nên bản thân là đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất, việc lớn lao khác còn làm được thì việc nhỏ này cớ sao lại khước từ. Khiến vợ hài lòng, làm cho vợ vui thì bản thân cũng vui mà đúng không?
– Trời ơi! Em thật sự ngưỡng mộ vợ chồng nhà anh đấy. Xem ra ông trời se duyên cho hai người thật xứng đôi. Nghe anh kể mà em thấy cả hai dường như rất thấu hiểu đối phương.
– Cũng ở mức vừa phải thôi nhưng đủ để vợ chồng anh tin tưởng lẫn nhau!
Quân sau đó xin phép đi đón vợ, mặc dù An không cần anh phải mất công nhưng Quân vẫn làm theo ý của mình, và hành động này lại được vợ Trung cộng cho thêm một điểm. Đúng là người đàn ông của gia đình.
Dương Hồng Quân bắt xe về khách sạn thì vừa hay thấy vợ xuống tới sảnh. Nhìn túi quà lớn tгêภ tay cô anh vội chạy lại đỡ ngay.
– Để anh cầm cho!
– Em ʇ⚡︎ự mình đi tới đó được mà anh cứ đi lại cho cực vậy?
– Anh không yên tâm để em đi một mình!
– Em đi công tác suốt chứ có phải là lần đầu đâu mà anh lo!
– Thôi, lên xe đi! Mọi người đang chờ vợ chồng mình đấy!
– Vâng.
Không phải lần đầu gặp gỡ người quen của Quân nhưng đây là lần đầu tiên anh chủ động giới thiệu cô với bạn bè nên An rất vui. Bộ váy An chọn cũng kỹ lưỡng lắm nhưng cô vẫn muốn hỏi chồng cho nhận xét.
– Anh! Anh thấy em mặc bộ này thế nào?
– Sao thế? Vợ hôm nay không ʇ⚡︎ự tin về trang phục của mình à?
– Không phải. Mà tại là ra mắt bạn bè anh nên em muốn cẩn thận hơn!
– Em cứ thoải mái đi, gặp gỡ bạn thôi mà. Nếu họ có ý chê em thì anh sẽ xem xét lại có nên tiếp tục mối quαп Һệ bạn bè với người ta không!
Thật sự không nghĩ rằng càng ngày Quân càng yêu chiều mình như vậy, mặt mày An như nở hoa, cô ôm chặt tay Quân cười hạnh phúc.
– Có câu này của chồng em không cần thêm gì nữa!
– Ngốc này!
– Hi hi… Em chỉ thích làm cô vợ ngốc của anh thôi!
– Không cảm thấy thiệt thòi khi làm vợ một giảng viên nghèo như anh à?
– Tiền nhiều để làm gì khi gia đình không hạnh phúc. So với tiền thì tình cảm thật lòng của anh quan trọng hơn!
Nhìn nụ cười hiền cùng tấm lòng của vợ mà Quân thấy mình thật may mắn, có được người vợ giỏi về mọi mặt mà lại rất khiêm tốn, chu toàn. Nếu không biết trân trọng thì anh đúng là kẻ ngu xuẩn nhất thế gian này.
– Anh! Anh đang nghĩ gì mà im lặng thế?
– À… Không! À…Mà cũng có!
– Gì mà không rồi lại có thế?
– Chuyện là… Anh không phải có ý giải thích nhưng mà không biết sao Ngân lại có mặt ở đây!
Đang vui vẻ mà ʇ⚡︎ự dưng nghe chồng nhắc tới Ngân khiến An xụ mặt.
– Ngân cũng ở đây là sao?
– À…Trước đây anh, Tuấn Trung và Ngân cùng chơi thân với nhau. Bọn anh từ ngày ra trường vẫn thường xuyên liên lạc. Nhưng anh không biết là hôm nay Ngân cũng đến thăm vợ chồng cậu ấy!
– Trùng hợp vậy ư?
– Anh thật sự không biết sự có mặt của Ngân cho tới khi vào nhà Trung.
Xem ra là chẳng có sự trùng hợp hay ngẫu nhiên mà chắc chắn là cô ta cố ý, nếu đã vậy thì cũng đừng trách Bảo An này không biết điều. “Bích Ngân! Cô muốn chơi kiểu gì tôi sẽ chiều cô kiểu đó!”