Người Không Thể Với Tới – Chương 26

Vũ Linh 333

Tác giả: Hạ Long

Nhìn một lớn, một nhỏ đùa nhau như trẻ con khiến bà Loan rất vui nhưng cũng đầy tiếc nuối. Thật sự bà không cam lòng khi Khánh Linh chỉ là cháu gáι nuôi của mình.

– Cô xem! Có phải hai đứa nó rất hợp nhau không?

Cô Luận nghe bà Loan hỏi thì cũng gật gù:

– Vâng. Con chứng kiến Thành Nam lớn lên từ nhỏ nhưng chưa từng thấy cậu ấy vui vẻ như này. Khánh Linh đối với cậu Nam vừa giống như một người em, người bạn tri kỉ, người cộng sự nhưng hơn hết là giống người bạn đời hơn bà ạ!

– Hai đứa nó sinh ra là để cho nhau, ấy thế mà…

– Bà! Bà đừng vội nản lòng! Còn cơ hội thì còn có khả năng!

– Ừ. Cô nói đúng! Tôi nhất định không để vuột mất cô cháu dâu này!

Mỗi ngày chứng kiến cảnh Thành Nam vui nhiều hơn trước, cộng thêm công việc cũng vô cùng thuận lợi càng khiến cho bà Loan thấy Khánh Linh mới chính là chân ái của cháu trai. Đến lúc này bà Loan không muốn Thành Nam thuê người đẻ con nữa nên ngay lập tức liên hệ với bác sĩ Khu nhờ can thiệp.

Bên kia bác sĩ Khu vừa kết thúc ca mổ thì nhận được điện thoại của bà Loan, nghĩ chắc chắn liên quan tới việc của Thành Nam nên rất nhanh đã nhấn nút nghe:

– Cháu đây bà ơi!

– Khu à! Cháu rảnh không bà nhờ một chút!

– Vâng. Bà cứ nói đi ạ!

– Vậy bà vào thẳng vấn đề luôn nhé!

Đúng như dự đoán, bà Loan đang muốn nói đến vấn đề của Thành Nam nên bác sĩ Khu cũng trả lời nhiệt tình.

– Vâng. Cháu nghe ạ!

– Bà biết thằng Nam nó nhờ cháu giúp đỡ chuyện thuê người sinh con. Ý của nó đã quyết thì khó mà lay chuyển được, tuy nhiên đứng tгêภ lập trường quan điểm gia đình, bà vẫn mong nó có được hạnh phúc trọn vẹn cháu à!

– Vâng. Cháu hiểu mà! Bà có mong muốn gì cứ nói, cháu sẽ giúp ạ!

– Bà nói chuyện với cháu cũng không có ý ép uổng, bắt buộc gì nhưng có thể nào giúp bà trì hoãn thêm thời gian nữa được không?

Thực ra cũng vì không muốn Thành Nam thực hiện theo cách này nên bác sĩ Khu vẫn cứ lần nữa chưa liên hệ với bên kia. Người ta khó khăn về chuyện sinh nở hay vì hoàn cảnh đặc biệt mới phải dùng tới cách này chứ trường hợp như Nam thì sao phải tiêu cực vậy chứ. Vẫn biết nói là không hề dễ dàng, bởi ai rơi vào trường hợp bị phản bội như Thành Nam cũng khó mà vực dậy ngay được nhưng chẳng phải là đang có người giúp Nam lấy lại ϮιпҺ thần rồi đó sao. Biết đâu trong cái rủi lại có cái may, tình cảm chân thành không vụ lợi của cô gáι kia lại có ngày sưởi ấm trái tιм bị tổn thương ấy lành lặn. Vẫn là nên hy vọng, kể cả đó là niềm hy vọng nhỏ nhất…

– Bà! Bà yên tâm! Cháu cũng không đồng ý với cách cực đoan của cậu ấy nên cháu vẫn đang kéo dài thời gian đó ạ!

– Ôi! Thế thì may quá!

– Cháu là bác sĩ mà! Giờ cháu nói gì thì cậu ấy cũng phải nghe nên bà cứ yên chí, bà nhé!

– Ừ. Vậy thì bà yên tâm rồi! Hôm nào rảnh qua nhà bà ăn cơm để bà cảm ơn nhé! Nếu chưa có bạn gáι bà giới thiệu cho một đứa!

– Bà ơi! Ngay tối nay đi! Cháu rảnh lắm! Bà cứ giới thiệu cô nào xinh, ngoan lại giỏi như Khánh Linh là cháu đồng ý hai tay luôn ạ!

– Được…Được…Vậy tối nay đến đi!

– Cảm ơn bà yêu! Cháu nhất định đến ạ!

– Ừ…Ừ…

Bà Loan nhận được lời hứa hẹn giúp đỡ của bác sĩ Khu thì thở phào, cũng coi như ông trời cho bà năm mươi phần trăm cơ hội giúp cháu trai có thời gian kiếm được cô vợ tốt.

Thế rồi bà Loan lại cùng cô Luận lên kế hoạch giúp Linh và Thành Nam có nhiều thời gian gần gũi hơn. Cũng biết hai người dạo này bận rộn nhưng bà Loan vẫn tìm lí do khiến hai người phải thu xếp thời gian về nhà ăn cơm cùng nhau hay là cùng tới Ьệпh viện thăm em trai và bố của Linh.

Ngày Ьệпh viện thực hiện ca ghép tιм thành công cho Phước Duy cũng là ngày mà bà Loan định lên kế hoạch tổ chức tiệc ăn mừng. Phần là để chúc mừng cho em trai cô, hai là bà Loan muốn nhân tiện cơ hội này để gạo nấu thành cơm. Tuy nhiên kế hoạch sau đó bị huỷ bỏ vì công việc ở công ty gặp sự cố cần xử lý gấp.

Hàng loạt công nhân bất ngờ bỏ ngang không làm việc nên cả Thành Nam và Khánh Linh không còn tâm trạng nghĩ tới chuyện ăn mừng. Hiện tại sức khoẻ của em trai đã ổn định thì việc ăn uống để sau cũng không thành vấn đề. Việc quan trọng bây giờ là phải đi kiểm tra xem tại sao phần lớn công nhân lại bỏ dở giữa chừng như thế.

Trợ lý Từ làm việc rất nhanh, không mất quá nhiều thời gian đã điều tra ra ngay lí do số đông công nhân nghỉ việc. Tất cả là do Phương Oanh và tên Tô đã nhúng tay vào nên mọi chuyện mới bung bét như vậy.

Nghe được thông tin này Thành Nam không quá bất ngờ nhưng anh không nghĩ Phương Oanh lại chịu bỏ số tiền khủng để chi trả cho số công nhân kia. Để họ từ bỏ công việc đang rất tốt ở bên Nam thì cái giá cô ta phải trả cho họ không hề nhỏ chút nào.

– Cậu nói xem! Cô ta đang dựa vào ai?

– Sếp đoán không sai! Cô ta đang cặp với một người rất có mặt mũi! Người này chúng ta đã từng gặp gỡ một lần ở tỉnh B!

– Tôi đoán ra người đó là ai rồi!

Sau câu nói đó Thành Nam im lặng, trợ lý Từ cũng hiểu anh đang nghĩ gì, tuy nhiên việc xử lý số công nhân kia là vấn đề cấp thiết cần làm ngay.

– Sếp có gì chỉ đạo thì nhắn em. Em đi bổ sung công nhân đã, thời gian gấp lắm rồi!

– Được! Việc này giao cho cậu! Nhất định không thể để chậm tiến độ! Bằng cách nào cũng phải làm cho kịp thời gian!

– Vâng. Em hiểu! Em sẽ xử lý ngay!

Thành Nam gật đầu, anh xoay xoay chiếc điện thoại trong tay vài cái rồi quay sang nói với Linh:

– Em về chuẩn bị! Mai em đi với anh đến tỉnh B!

– Đi công tác sao ạ?

– Cũng có thể coi là như vậy.

Khánh Linh thân là thư ký riêng của Nam nhưng lâu nay đi công tác ở đâu anh chỉ kêu trợ lý Từ đi cùng, vậy mà lần này cô lại được gọi tên. Không lẽ chuyến đi lần này là có liên quan tới người bí mật mà Phương Oanh đang cặp kè sao? Hoặc là lần đi này anh cần cô giúp gì chăng. Mà thôi, là gì cũng được, miễn là báo đáp cho anh thì việc gì cô cũng sẵn sàng.

Trưa hôm sau Khánh Linh và Thành Nam đã có mặt tại khách sạn lớn nổi tiếng ở tỉnh B, nơi tổ chức tiệc mừng công của Thịnh Thắng.

Đến nơi, nhìn bảng hiệu thông báo bên ngoài, Khánh Linh ngờ ngợ ra điều gì đó nên quay qua hỏi Nam:

– Hình như Thịnh Thắng thuộc tài sản trong chuỗi nhà hàng, khách sạn của gia đình họ Thịnh phải không anh?

– Em cũng biết về gia đình họ sao?

– Em không biết gì về người nhà họ Thịnh nhưng em có biết con trai lớn của họ!

– Thịnh Thiên Tân?

– Vâng!

Thành Nam hơi ngạc nhiên về việc này nên có hơi khựng lại. Anh thực sự không biết Linh quen cậu ta ở hoàn cảnh nào bởi Thiên Tân là một người rất ít giao du với người bình thường, nhất là những người dân dã như Khánh Linh.

– Sao em quen được cậu ta vậy?

– À…Cũng là vô tình thôi! Em giúp anh ta một lần nên mới quen biết!

– Em giúp anh ta sao?

– Vâng. Lần đó anh ta bị tai пα̣п, vào lúc đêm khuya không có ai nên em đã giúp anh ta gọi xe chở tới Ьệпh viện. Do Thiên Tân bị hôn mê hai ngày mà điện thoại thì hỏng, không có cách nào liên lạc được với người nhà anh ta nên hai ngày đó em đã phải làm người tốt đến cùng.

– Vậy là em chăm sóc anh ta hai ngày đó?

– Vâng.

Khánh Linh nhớ lại cái đêm giúp người vất vả đó nhưng cô không kể tỉ mỉ cho Thành Nam nghe cũng như giữ kín chuyện tình cảm mà Thiên Tân đối với cô.

– Thực ra em giúp anh ta cũng như bao lần giúp đỡ người không may khác, làm xong thì thôi nhưng anh ta lại muốn làm bạn với em. Nhìn kiểu cách anh ta ăn mặc lúc đó em đoán chắc hẳn con nhà giàu nên em đã từ chối. Tuy nhiên anh ta cũng không quá sỗ sàng, mỗi lần nhắn tin cho em cũng chỉ là hỏi thăm bình thường nên em cũng coi như kết thêm một người bạn như bạn học vậy thôi.

– Và cũng từ đó hai người thường xuyên giữ liên lạc?

– Hai bọn em thi thoảng có nhắn tin, gọi điện hỏi thăm sức khoẻ, tuy nhiên vào một năm trước, em bị mất máy điện thoại, thay sim và thay chỗ trọ nên bọn em không còn liên lạc lại nữa!

Một lí do không mấy thuyết phục cho việc bị gián đoạn liên lạc, không lẽ chỉ vì thay sim đổi số, chuyển chỗ ở mà hai người đang là bạn bè lại có thể chấm dứt một cách tuỳ tiện vậy ư?

– Sao em không liên hệ lại với anh ta?

– Thực ra giữa bọn em không thân thiết lắm, với hơn hết anh ta là con người bận rộn nên em cũng ngại nhắn tin lại.

Hai người vừa nói tới đây thì Thành Nam có điện thoại gọi tới, dừng cuộc nói chuyện, anh bảo cô cứ lên phòng nghỉ ngơi trước rồi lát anh lên sau.

Khánh Linh vâng lời, cô kéo cả hành lý của Nam lên phòng mình để thì khoảng nửa tiếng sau Nam mới lên tới nơi. Anh lấy valy cùng chìa khoá phòng thì lúc này mới biết phòng của anh ở đối diện phòng của cô.

– Em nghỉ ngơi đi! Tối nay chúng ta lên tầng mười lăm để dự tiệc!

– Vâng. Anh cũng tranh thủ ngủ một chút chứ tối nay chắc phải uống ɾượu đấy!

– Ừ!

Do đi đường xa nên giờ này Khánh Linh cũng hơi buồn ngủ. Kéo lại rèm cửa sổ, Linh leo ℓêп gιườпg nằm chợp mắt một lúc. Ý định là chỉ chợp mắt một chốc lát mà Linh làm luôn một giấc dài cho tới khi nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài cùng giọng của Nam vang lên:

– Khánh Linh? Em dậy chưa?

– Em đây! Em dậy rồi!

– Dậy rồi thì chuẩn bị đi!

– Vâng…Vâng…Em xong ngay đây!

Chắc không có ai làm thư ký sướиɠ như Khánh Linh, ai đời Sếp lại đi gọi nhân viên chứ không phải nhân viên phải chuẩn bị tươm tất trước giờ đi tiệc.

Thực ra trước đấy Khánh Linh cũng chuẩn chỉnh, nguyên tắc lắm nhưng từ ngày Thành Nam nhận cô làm em gáι thì cũng có lúc cô có dáng vẻ như này, có điều sự đáng yêu thường có giới hạn cho phép. Mà cũng tại Thành Nam lâu nay hay nhượng bộ, ưu ái nên cô mới có cơ hội bày ra vẻ đáng yêu chứ. Nghĩ tới việc này Linh lại tủm tỉm cười nhưng sau đó cũng phải vắt chân lên cổ đi thay đồ.

Không hay trang điểm rườm rà, thường là Linh để mặt mộc nhiều hơn, chỉ những hôm đi gặp khách hàng thì cô mới để ý vẻ bề ngoài một chút nhưng bữa nay Linh trang điểm cầu kỳ lắm. Dù gì cũng là đi gặp các nhân vật quan trọng, mà đối với Nam, một khi anh cẩn thận đưa cô đi cùng thế này thì cũng không thể làm cho qua quýt được.

Thành Nam bên này đã tươm tất, anh vốn có ngoại hình sáng sủa nên chỉ mặc bộ âu phục đơn giản cũng toát lên vẻ d᷈-/i᷈nh đạc của doanh nhân trẻ. Đang ung dung bước tới gần cửa phòng của Linh gõ cửa thì vừa hay cô cũng đi ra.

Khánh Linh nhoẻn miệng khoác tay anh giục đi nhanh nhưng Thành Nam trong vài giây bị ngây ra do lần đầu thấy Linh ăn mặc, trang điểm như vậy.

Không phải anh chưa thấy con gáι xinh đẹp bao giờ nhưng vẻ đẹp có chút mộc mạc pha lẫn sắc sảo như này thì có rất ít. Hoá ra khi khoác lên mình bộ cάпh phù hợp và trang điểm cẩn thận thì có rất nhiều người không thể so sánh với cô được.

– Anh! Đi thôi!

– Ờ…Đi…

Lên tới tầng tổ chức tiệc đã thấy có khá nhiều người đến rồi trong đó có cả Phương Oanh. Có lẽ cô ta tới từ rất sớm và đang nói chuyện rôm rả với mấy người khách có vị thế ở đây.

Nhìn cô ta, Khánh Linh hơi tò mò về người đàn ông mà Thành Nam nói với trợ lý Từ hôm trước nên quay qua hỏi anh.

– Anh! Người đàn ông mà chị ta hẹn hò có ở đây không?

– Lát nữa rồi biết!

– Làm em tò mò quá!

– Nhiều chuyện từ bao giờ thế hả?

– Em nhiều chuyện đâu, chỉ là tò mò chút thôi mà!

– Được rồi! Theo anh đi gặp mấy đối tác đã!

– Vâng…

Khánh Linh không biết rằng Phương Oanh cũng nhìn thấy cô và Nam từ lúc bước vào cửa rồi. Có điều cô ta làm như không thấy, vẫn cười nói với mấy vị khách cho đến khi giáp mặt hai người ở bàn kế tiếp.

Giây trước làm như vô tư, cô ta chào hỏi vui vẻ nhưng giây sau đã cố ý đá xoáy Linh hòng khiến cô mất mặt trước đông người.

– Ôi…Em lại quên mất không giới thiệu với các anh. Đây là cô Linh, từ người giúp việc giờ đã trở thành thư ký riêng của chồng cũ em! Các anh thấy cô ấy leo có giỏi không? Chỉ trong thời gian ngắn mà leo lên vị trí mà người người cố gắng mãi không được.

– Ô…

Bao nhiêu lời ô…a phát ra từ những người có mặt tại đây, tuy nhiên Khánh Linh không hề bị thái độ tò mò của họ làm cho hoảng sợ cũng như không e dè sự khinh miệt, thủ đoạn của Phương Oanh. Cô định đứng ra phản biện lại lời của cô ta, nhưng Thành Nam đã ngăn cô lại, anh ra hiệu để mình giải quyết vụ này.

Không biết anh định nói gì nhưng cách anh nhìn cô cùng thái độ nghiêm túc đầy ʇ⚡︎ự tin của anh khiến cho Linh có cảm giác an toàn và tin tưởng, rằng dù thế nào cô cũng không sợ bị thiệt thòi.

– Cô Oanh! Khen người khác cũng có nhiều cách nhưng nếu không biết ăn nói thì đừng phát ngôn bừa bãi. Người có năng lực làm việc thì ở đâu cũng sẽ được trọng dụng!

– Chồng cũ! Em chỉ là nói cho vui thôi mà, anh làm gì phải vội giải thích bênh vực thế!

– Chúng ta đến mức phải ly hôn, lí do là gì chắc tôi không cần phải nói lại đâu nhỉ? Nhưng nếu cô vẫn tính khí muốn ЬắϮ пα̣t, ℓᾰпg мα̣ người khác thì tôi không ngại công bố lí do chúng ta ly hôn đâu!

Tưởng nói thế Phương Oanh sẽ thôi, ai dè cô ta càng quá đáng hơn. Không sợ khí phách của Nam, cô ta vẫn diễn tuồng như bản thân bị thiệt thòi lắm.

– Anh…Anh vì một cô gáι không ra gì mà bỏ vợ, hại đứa con còn chưa thành hình. Tôi sẽ cầu cho ông trời báo hại các người! Các người cứ đợi đấy!

– Tôi cho cô cơ hội giữ thể diện thì cũng có thể lật tẩy ngay lúc này đấy nên đừng có thách thức giới hạn của tôi!

Cô ta trước mặt mọi người lại cố ý nhỏ mấy giọt nước mắt cá sấu nhưng khi đến gần Thành Nam lại làm như van xin anh chỉ để có cơ hội nói nhỏ lời khiêu khích.

– Thành Nam! Tôi cứ muốn thách thức đấy thì anh làm gì được tôi?

– Cô…

– Để tôi xem, tối nay anh thành ra thứ gì và cả con ranh kia nữa! A…Anh đừng đẩy em…

Một lúc diễn hai trạng thái cảm xúc mà không làm diễn viên thì hơi phí. Nhưng ai cũng không nhận ra vẻ giả tạo của cô ta mà chỉ nghĩ rằng cô ta đang rất bi thảm khi bị chồng cũ là Thành Nam ruồng bỏ, đe doạ.

– Có chuyện gì vậy?

– Thiên Tân! Anh đến rồi!

Hai từ Thiên Tân vang lên làm Khánh Linh có chút giật mình, cô theo phản xạ quay người nhìn lại thì vừa hay đối diện anh ta.

– Khánh Linh! Là em… Là em đúng không?

Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất