Mình còn yêu nhau – Chương 30

Vũ Linh 157

Từ ngày biết có con, tôi đi làm khá cẩn thận, lúc trước còn hay trêu đùa với anh Long nhưng bây giờ thì ít rồi, vì tôi sợ ảnh hưởng đến con. Hôm nay trong quán có một chị đem xoài xanh chấm muối ớt đến, tôi vừa bê nước cho khách xong thấy thèm quá nên đi lại xin ăn ké, thấy tôi ăn khá nhiều nên chị đó hỏi :

-Này Hân, em có thai hay sao mà ăn chua quá vậy, chị ăn có miếng mà chua không chịu nổi rồi.

Tôi nghe chị hỏi vậy thì ngập ngừng nói :

-Dạ làm gì có chị, tại em thấy thèm nên ăn thôi. Mà chị ăn nữa đi, để mình em ăn vậy.

-Thấy mày ăn ngon quá nên chị nhường cho đó, thôi ăn lẹ rồi còn vào làm.

Tôi dạ xong ăn nốt miếng xoài rồi vào quầy, vừa đứng tôi vừa suy nghĩ về việc tôi mang thai, tôi sợ khi mọi người ở đây biết sẽ dị nghị tôi, còn anh Thuận sẽ cho tôi nghỉ việc nên tôi đành giấu. Bây giờ cái thai còn nhỏ nên giấu đến đâu hay đến đấy. Nghĩ vậy tôi lại tiếp tục làm việc cho tới giờ về. Về đến nhà thấy tối om là tôi biết ngay Hương đã đi chơi, tôi bật đèn lên rồi vào phòng tắm, xong xuôi ra hâm đồ ăn lại ăn cơm. Đang ăn thì tin nhắn của Hương đến, nó nhắn “Đi làm về chưa, nếu về rồi thì hâm đồ ăn lại rồi ăn nhé. Sau đó trước khi đi ngủ thì pha sữa uống rồi ngủ đi. Tao về mà biết không uống tao giận đấy”. Tôi cười cười rồi nhắn lại “Tao biết rồi, đi chơi vui vẻ” , công nhận có con bạn đáng giá, đi chơi nhưng vẫn lo cho tôi ở nhà, vẫn nhắc nhở tôi uống sữa. Ăn cơm xong tôi ngồi nghỉ ngơi một tí rồi pha sữa uống, xong xuôi thì leo ℓêп gιườпg nằm lôi trong hộc tủ lấy tờ giấy siêu âm ra coi, mới hôm nào bé con mới được bảy tuần mà giờ tôi đếm sơ sơ cũng đã được tám tuần rồi. Định bụng mấy hôm nữa sẽ đi siêu âm xem thế nào. Nghĩ vậy xong tôi cất tờ giấy vào tủ lại, tắt điện phòng rồi ngủ.

……

Quân với Thục Oanh ở Đà Nẵng gần một tuần thì về, tгêภ đường về Thục Oanh ghé mua quà cho ba mẹ hai bên. Bà Liên nghe tin hôm nay hai đứa về thì mừng lắm, nói cô Tám nấu thật nhiều món ngon cho hai đứa ăn. Gần đến trưa thì Quân và Thục Oanh cũng về, Quân đen vali đồ vào còn Thục Oanh đem quà đi vào trước đưa cho mẹ. Đang loay hoay dưới bếp phụ cô Tám thì bà Liên thấy túi quà trước mặt mình, xoay người lại thì thấy Thục Oanh và Quân về, bà mừng rỡ kéo hai đứa lại bàn ngồi rồi nói :

-Hai đứa về rồi à, có mệt lắm không con. Đi chơi mà vẫn không quên mua quà cho mẹ nữa, mẹ cảm ơn nha.

Thục Oanh cười cười rồi nói :

-Dạ, không có gì đâu mẹ. À con có mua quà cho cô Tám nữa nè, cô nhận cho con vui nhé.

Cô Tám đang nấu trong bếp nghe Thục Oanh gọi mình thì vội đi ra, mặc dù không thích Thục Oanh như Hân nhưng cô Tám vẫn vui vẻ nhận quà Thục Oanh tặng rồi cảm ơn. Sau khi đưa quà xong thì cả hai lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Trong bữa ăn,Thục Oanh có xin phép bà Liên tối nay sẽ về nhà thăm ba mẹ mình, bà Liên gật đầu rồi bảo ăn nhanh để lên phòng nghỉ đi. Quân từ lúc về đến nhà đến giờ vẫn không mở miệng nói, cứ lầm lầm lì lì khiến Thục Oanh khó chịu. Sau khi ngủ đến chiều thì Thục Oanh lại sofa gọi Quân dậy tắm để chuẩn bị đến nhà ba mẹ. Quân đang mơ màng ngủ, có người gọi dậy nên giật mình, mở mắt ra thấy Thục Oanh đứng sát bên, Quân dụi mắt hỏi :

-Có chuyện gì không mà em gọi anh vậy.

-Anh dậy tắm đi rồi sang nhà ba mẹ cùng em nhé, khi trưa ăn cơm em có nói rồi mà.

-À anh quên, đợi anh một lát.

Quân dậy đi nhanh lại tắm, trong khi chờ Quân thì Thục Oanh thay quần áo rồi ngồi trang điểm chờ, đến khi Quân vừa ra thì Thục Oanh tiến lại gần ôm từ phía sau Quân thì thầm nói :

-Anh có thể đừng đối xử lạnh nhạt với em được không, bây giờ em là vợ anh rồi, sẽ là người cùng anh đi hết quãng thời gian còn lại về sau. Còn Hân bây giờ cũng chỉ là quá khứ thôi.

Quân nghe Thục Oanh nhắc đến Hân thì trong lòng không vui, liền gỡ tay Thục Oanh ra xoay người đưa hai tay cầm vai của Thục Oanh nói :

-Nếu em đã nhắc đến Hân thì anh cũng nói luôn, cả đời này trong lòng anh chỉ có một mình Hân thôi. Anh lấy em là vì hôn ước của hai nhà, còn chuyện anh nói chịu trách nhiệm với em thì là do sự cố thôi.

-Tại sao, anh với nó chia tay rồi, cho dù giờ anh có muốn quay lại cũng không được. Em sẽ bắt anh ở bên em cả đời, anh đừng hòng có cơ hội quay về với nó.

-Em hãy mau bỏ cái suy nghĩ điên rồ đấy đi, sau này khi có mặt ba mẹ hai bên thì em hãy cùng anh diễn cho trọn vai vợ chồng hạnh phúc, còn không có thì đừng làm phiền anh.

-Anh….anh nói vậy mà nghe được hả, anh quá đáng vừa thôi.

-Đến giờ rồi, em có đi không thì nói anh biết một tiếng, đừng đứng đây đôi co nữa.

Thục Oanh định nói thêm nhưng khi nghe Quân nhắc đến chuyện về nhà thì lại thôi, liền gật đầu rồi theo Quân đi xuống nhà để đi. Ở bên nhà Thục Oanh, ông Bằng đang ngồi uống trà, còn bà Trang thì liên tục đi qua đi lại rồi ngó ra trước nhà xem con gáι về chưa. Tầm ba mươi phút thì Quân với Thục Oanh cũng đến, bà Trang nghe tiếng chuông cửa thì vội ra mở cửa. Thục Oanh thấy mẹ mình thì mừng rỡ rồi nói :

-Con chào mẹ, hôm nay vợ chồng con đi tuần trăng mật mới về, có đem ít quà sang cho ba mẹ nè.

-Thôi hai đứa vào nhà đi, ba đang chờ đó.

Nói xong cả ba cùng vào nhà, Thục Oanh chào ba rồi chạy lên phòng nói chuyện với mẹ mình, thành ra dưới nhà chỉ có Quân và ông Bằng. Ông Bằng rót cho Quân ly nước trà rồi nói :

-Ba có nghe anh sui nói mấy hôm nữa con sẽ tới công ty để học hỏi đúng không.

-Dạ, con định ngày mai sẽ đến công ty của ba con.

-Có ý chí, ham học hỏi là tốt rồi. Ba gả con gáι cho con chỉ mong con đối xử tốt với nó, đừng để nó buồn hay tủi thân con nhé.

Quân gật đầu rồi uống ly trà, sau đó hai người nói thêm vài chuyện ở công ty. Một lát sau Thục Oanh cùng mẹ đi xuống, Quân đứng dậy nói :

-Bây giờ cũng trễ rồi, con xin phép ba mẹ con đưa vợ con về ạ.

-Ừ, thôi hai vợ chồng con về đi, lái xe cẩn thận nha con.

Thục Oanh dạ ba mẹ rồi theo Quân ra xe đi về, khi đến nhà Quân đi vào trước Thục Oanh đi theo sau. Lên đến phòng, Quân nhanh chóng lấy quần áo đi thay rồi lại sofa nằm bấm điện thoại, để Thục Oanh bực bội đứng dậm chân.

……

Thời gian cứ thế trôi qua, hôm nay tôi lại đi khám thai, lần này bác sĩ nói bé con của tôi phát triển rất tốt đã được hơn bốn tháng rồi, bé con của tôi là một bé trai. Nghe bác sĩ nói là bé trai thì tôi liền nghĩ, khi sinh ra con sẽ ba của nó. Vội vàng gạt bỏ suy nghĩ đó đi, tôi mừng rỡ cảm ơn bác sĩ rồi bắt xe đi về nhà. Hương ở nhà nấu đồ ăn, thấy tôi về nó ngưng tay, nhanh chân đi lại hỏi tôi :

-Sao nào, hôm nay đi siêu âm bác sĩ nói bé con sao rồi.

-Bác sĩ nói bé con phát triển rất tốt, được hơn ba tháng rồi. Và đặc biệt bé con là một bé trai.

-Ôi bé trai hả, vậy tao sẽ đặt tên là Bắp nha. Sau này sẽ gọi con là Bắp nhé được không.

Tôi nói tên nào cũng được sau đó Hương cúi xuống xoa xoa bụng tôi nói thì thầm với Bắp. Tôi nhìn mà phì cười, nó thấy tôi cười thì ngại nên nói :

-Tao nói chuyện với con trai của tao mà mày cười cái gì vậy, từ nay phải ráng ăn uống vô cho con tao mau lớn đấy nhé.

-Tao biết rồi, ngày nào cũng nghe mày nói hết á. Thôi tao vào phòng thay quần áo ra cho mát đã.

-Ừ, đi đi, tao lại nấu cho xong rồi ra ăn.

Tôi gật đầu rồi vào phòng thay quần áo ra, sau đó lại nhìn tờ giấy siêu âm một lần nữa rồi mới chịu cất vào trong hộc tủ.
Xong xuôi tôi đi ra ngoài phụ Hương dọn chén ăn cơm..vừa ăn Hương nói :

-Sang tuần là tao đi học lại rồi, mày có muốn lên trường bảo lưu hồ sơ không hay để tao làm luôn cho.

-Thôi mày làm giùm tao luôn đi nha.

-Ừ, vậy để đó tao làm cho. Mà xem hôm nào đi mua áo bầu mặc cho Bắp thoải mái đi chứ đồ nay chật hết rồi đó.

-Ừ, để gần lãnh lương rồi tao với mày đi mua nha.

-Ừ, thôi ăn lẹ đi rồi uống sữa. Dạo này bớt nghén rồi nên ráng ăn vô đi đó.

Tôi nghe Hương nói vậy thì ráng ăn được hai chén cơm, sau đó rửa chén phụ nó rồi đi nằm, trước khi đi làm thì tôi pha một ly sữa để uống cho Bắp mau lớn. Chiều nay khi đang bê nước cho khách thì ʇ⚡︎ự dưng tôi bị chσáпg sau đó ngã xuống đất không nhìn thấy gì cả, sau đó trong không gian mơ màng tôi thấy có một thanh niên đến bế tôi lên đưa đi. Chẳng biết tôi ngủ bao lâu đến khi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong Ьệпh viện, tay thì đang truyền nước, bên cạnh còn có anh Thuận, anh Long. Tôi ngơ ngác nên cố ngồi dậy định hỏi thì anh Thuận nói :

-Bác sĩ nói cái thai trong bụng em hơi yếu do em đi lại quá nhiều, bây giờ cần phải nghĩ ngơi.

Tôi nghe anh Thuận nói đến cái thai bị yếu thì vội vã đưa tay sờ xuống bụng xem, thấy bụng mình vẫn như thường thì tôi an tâm. Nhìn sang anh Thuận với anh Long rồi nói :

-Em cảm ơn hai anh đã đưa em vào viện nhé. Em xin lỗi vì đã giấu chuyện em có thai do em sợ bị đuổi việc và sợ mọi người trong quán dị nghị nên em… không nói.

Anh Long đứng nãy giờ im lặng không nói gì, chờ tôi nói xong thì bắt đầu nói :

-Em khờ quá, mọi người trong quán đều thương em như em gáι mà, có gì đâu mà dị nghị. Bây giờ em nói cho anh biết ba đứa bé này là ai đi, anh tới bắt nó phải chăm em mới được.

Tôi cười đưa ánh mắt buồn buồn nhìn anh Long rồi nói :

-Con em không có ba, nó chỉ có một mình em thôi, chỉ có một mình em thôi anh ạ.

Anh Long nghe thấy vậy thì không nói gì thêm sau đó nói ra ngoài mua cháo cho tôi, còn anh Thuận thì cầm tay kia của tôi lên rồi nói :

-Nếu đứa bé không có ba thì hãy để anh làm ba của nó được không, anh tình nguyện chăm sóc hai mẹ con em nên em đừng suy nghĩ gì hết nhé.

-Không được đâu, anh đừng nói như vậy lỡ người khác nghe thấy không hay đâu.

-Nếu em không chịu thì bây giờ em nghỉ làm đi, chứ thấy em bưng bê nước đi nhiều lỡ bị gì rồi sao.

-Em không sao đâu, bây giờ nghỉ việc sẽ không có tiền lo cho con, em sẽ đi đứng cẩn thận nên anh đừng cho em nghỉ việc nhé.

-Ý anh là em nghỉ việc bưng bê đi, anh sắp xếp cho em làm thu ngân ở quán, ngồi cho khoẻ nhé.

-Dạ nếu được vậy thì tốt quá, em cảm ơn anh nha. Mà em không biết gì hết có làm được không.

-Dễ lắm, chờ khoẻ lại đi, đến quán anh chỉ cho nhé.

Tôi gật đầu định nói thêm nữa thì đúng lúc đó anh Long đem cháo vô, anh nói anh Thuận trông tôi đi, anh về quán làm việc. Anh Thuận gật đầu sau đó anh Long nhìn tôi cười rồi mới chịu về.

Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất