An An ăn sáng xong cô vội vã đi làm, vì đi làm bằng xe bus nên An An phải để ý giờ giấc để tránh bị muộn làm.
Linh Linh đi xe ô tô nên cô vẫn thong thả, trang điểm và đứng trước tủ đồ ngắm nghía xem hôm nay mặc kiểu váy nào cho đẹp.
-Mẹ ơi .. nay con mặc váy này hay váy kia ạ?
Bà Xuân Lan liền nói:
-Hôm nay Thành Lâm tới công ty làm việc đó, con phải thật xinh đẹp biết chưa.
-Thế con mới đang ρhâп vân không biết mặc cái gì đây.
-Con mặc cái váy hồng đi.. cái đó đẹp đó.
-Vâng ạ.
Linh Linh mặc đẹp , trang điểm lộng lẫy , xịt nước hoa thơm phức rồi thong thả lái xe tới công ty.
….
An An chạy bộ ra tới điểm bắt xe bus thì không kịp, xe bus vừa chạy qua 2 phút trước, cô gãi đầu gãi tai:
“Chết rồi, xe đi mất rồi,mình phải làm sao đây”
Vì sợ muộn làm nên cô chạy ra vẫy ta xi nhưng mấy chiếc xe ta xi chạy qua không dừng lại, An An nhìn thấy xe của chị Linh cô liền vẫy tay gọi:
-Chị Linh ơi.. cho em đi nhờ với ạ…?
Linh Linh nhìn thấy An cô chỉ nhếch mép cười rồi phóng xe ngang qua.. An thở dài bất lực.. giây phút chán nản đó càng tăng lên gấp bội khi An An thấy chân mình vướng vướng.. cô mới nhìn xuống và thấy chiếc giày của mình bị bong đế sắp rời ra rồi.
Đế giày cô bị bong cũng phải thôi.. đôi giày cô mua ở chợ có 200 ngàn từ nửa năm trước . Đã thế cô chạy bộ suốt ngày thế này thì giày nào bền nổi ..mang tiếng có bố mẹ nuôi giàu có mà An An chỉ có 3 đôi giày, 3 cái quần jean và 5 cái áo , tiền lương của cô một nửa cô đưa cho bà Xuân Lan , còn một nửa cô giữ lại chi tiêu, tiền xe bus tiền mua đồ dùng cá nhân , phần còn lại cô mua quà gửi cho các em ở trại trẻ mồ côi. Thế nên một năm qua cô đi làm quần quật nhưng không để dư ra được đồng nào. Trong khi đó chị gáι Linh Linh của cô thì có rất nhiều quần áo, váy đẹp mặc cả tháng không trùng với mốt nào.
“Trời ơi là trời”
An An bực bội đứng dậm chân bình bịch. Đầu lắc tít mù lên như bị động dại..cô không hề biết Thành Lâm ngồi trong xe ô tô ở bên kia đường đã nhìn thấy hết bộ dạng của cô.
Thành Lâm bật cười và nghĩ:
“Lý An An cô ta không bắt được xe bus nên cô ta bị động dại rồi à”
Anh lái xe mua cà phê đưa cho Thành Lâm
-Cà phê của anh đây ạ.
-Ờ cám ơn cậu, 3 năm rồi tôi mới được uống cà phê ở đây đấy, mùi vị vẫn như xưa nhỉ?
-Vâng thi thoảng em vẫn tới đây uống mà. Mua cà phê xong rồi giờ chúng ta tới công ty thôi ạ.
-Tài cậu nhìn thấy cô gáι bên kia đường không?
-À.. cô gáι mặc áo trắng kia phải không.. đó là An An nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty đó ạ.
-Ừm cậu lái xe qua đó cho cô ta đi nhờ đi, cô ta không bắt được xe bus đi làm, nhanh lên không cô ta đang dậm chân như bị dở rồi kìa.
-À vâng.. mà sao anh Lâm lại quan tâm tới nhân viên của công ty vậy nhỉ, trước anh có vậy đâu?
-Vì tôi lo cho công ty thôi, cô ta tới muộn sẽ ảnh hưởng tới chất lượng công việc của công ty mà.
-À vâng.
An An nghĩ cô không thể đi giày bong đế được, nên cô cúi xuống dùng tay lột luôn miếng đế bong dở sau đó nem vào thùng rác, cô đi giày không cần đế luôn. Nhìn cũng không tệ lắm, phải nhìn ϮιпҺ mới thấy được.
“Cũng tạm ổn, mình đi tới công ty rồi mượn dép đi tạm vậy”
An An đang đi thì cô nghe như có tiếng gọi mình, sau đó cô lại nghĩ:
“Mình mệt quá nên hay tưởng tượng thì phải..”
-Lý An An…
“Ủa ai mà lôi cả họ tên mình ra gọi vậy nhỉ”
-Lý An An.. cô bị tiếc từ bao giờ thế hả?
An An quay lại nhìn trước mặt cô là Thành Lâm, người thừa kế tập đoàn Thành Lâm mà cô đang làm việc.
-Anh vừa gọi tôi?
-Thế ở đây còn ai khác tên Lý An An nữa sao?
-Anh gọi tôi làm gì , ʇ⚡︎ự dưng lại réo tên tôi giữa đường thế này, anh có bình thường không vậy?
-Lên xe đi.. tôi cho cô đi nhờ đấy..
-Không cần đâu ạ.
-Ơ hay.. tôi có lòng tốt muốn giúp cô mà.. nhanh lên không muộn làm bây giờ.
[..]