Người mang ánh dương – Chương 8

Vũ Linh 233

Tác giả : Hạ Long

Tối đó lúc tôi đang ngồi bôi tђยốς thì thấy điện thoại có tin nhắn, tôi cố bôi cho xong rồi mới bỏ ra xem thì hóa ra là tin nhắn của Bảo, anh ta nhắn hỏi tôi:

– Chân cô sao rồi?
– Tôi đang bôi tђยốς ạ! Mà vết thương của anh còn đau nhiều không?
– Không nhiều lắm!
– Anh cố chịu khó thay băng thường xuyên cho vết thương nhanh khỏi.
– Cô cũng vậy, đêm nay chắc đau đấy, cố chịu chút!
– Cảm ơn anh!

Tôi nhắn cảm ơn rồi tắt máy, thấy anh ta im thì tưởng thôi rồi, vậy mà lát sau lại thấy tiếng ϮιпҺ ϮιпҺ:

– Mai tôi qua cô thay băng giúp tôi nhé?

Ở nhà bao người chạy qua chỗ tôi làm gì cái đồ hâm dở này, mà khi không tôi giúp nhỡ bị chị ta bắt gặp thì lại khó ăn nói, ʇ⚡︎ự nhiên làm ơn mắc oán à, tránh là tốt hơn:

– Anh ở nhà nghỉ ngơi thì nhờ chị Quỳnh thay cho tiện.

Bảo thấy khó chịu khi cô đột nhiên lại nhắc tới Quỳnh, suốt ngày Quỳnh…Quỳnh. Bảo giận dỗi nên lại dở bài ra dọa cô:

– Việc này là của cô! Cô không làm thì tôi cho nghỉ việc!
– Sao anh suốt ngày đem công việc ra dọa tôi thế, chắc ở công ty cậy làm Sếp ЬắϮ пα̣t nhân viên quen rồi à?
– Nhân viên tôi ngoan ngoãn chứ không bướng như cô đâu!
– Tôi biết thừa anh có tính cậy quyền thế!
– Không nói nhiều nữa cô chỉ cần noí có hay không thôi!

Biết mình cần công việc này nên lúc nào cũng ra chiều doạ nạt, cái đồ ác ma, tôi hậm hực trong lòng nhưng vẫn phải miễn cưỡng đồng ý:

– Được rồi! Lúc nào anh tiện thì qua tôi làm cho, còn giờ tôi đi ngủ đây!
– Ngoan thế có phải tốt không!
– Tốt cái đầu anh…

Làm gì có ai dám nói anh như cô, ai cũng ngoan một phép nên anh cần gì phải cậy quyền thế, chỉ có cô là nghĩ gì nói đó, không câu lệ, dè dặt. Rõ là bề ngoài mong manh, dễ vỡ như thủy ϮιпҺ nhưng trong lại là con người vô cùng mạnh mẽ và ý chí. Không biết từ lúc nào cô gáι nhỏ nhắn ấy đã thu phục được con người sắt đá như anh nữa…

Gần trưa hôm sau tôi đang ngồi ᴅịcҺ thuật cho công ty tôi mới nhận thì thấy anh ta tới, tôi dừng làm việc, đợi anh ta vào ổn định chỗ ngồi thì bắt đầu tỉ mẩn thay băng cho anh ta. Tôi làm xong định ra làm việc cuả mình tiếp, thì anh ta lại đòi bôi tђยốς cho tôi bằng được, tôi nói không cần nhưng anh bảo là không muốn nợ ai nên có đi có lại. Tôi cũng chẳng muốn đôi co nữa cho mệt, mắc côпg αпh ta laị dọa cho nghỉ việc.

Bôi tђยốς cho tôi xong, tôi không muốn ngồi cùng anh ta nữa nên tính đứng dậy đi nấu cơm thì anh ta nói để anh ta làm giúp. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng anh ta nói anh ta có thể làm được, bảo tôi cứ ngồi đó đợi một lúc sẽ có cơm ăn ngay. Nói là làm, anh ta sắn tay vào bếp xem có thứ gì là nấu thứ đó, mà chỗ tôi trọ thì có thứ gì ngon đâu ngoài mấy món sơ sài, làm gì được như nhà anh ta thứ gì cũng có.

Nhưng hôm nay quả thật tôi được phen ngạc nhiên khi nhìn thấy một người chỉ quen được người khác phục vụ, nay lại biết hỗ trợ lại người khác thì hết sức ngỡ ngàng. Cái bếp nấu ở phòng trọ tôi nó khó chứ không hiện đại như nhà anh ta, nhưng anh ta chả để tâm mà làm rất thuần thục, suốt bữa tôi đi hết ngạc nhiên này tới kinh ngạc khác.

Chỗ tôi chỉ có vài món sơ sài nhưng qua tay anh ta laị chế biến thành rất ngon và anh ta hôm nay cũng ăn rất chi là nhiệt tình. Tôi hầu như là ngồi ngắm anh ta từ lúc nấu rồi đến lúc ăn cũng như vậy, không hiểu con người này còn cái gì bí ẩn nữa mà tôi chưa biết… Thấy tôi cứ ngây ra không chịu ăn nữa thì tay anh ta gõ gõ xuống bàn:

– Ngắm tôi thì phải mất phí, mà cô không có tiền sẽ được tính sang công việc, làm trừ dần đó biết chưa?
– Ơ… tôi ngắm anh hồi nào?
– Sắp chảy ra ngoài miệng rôì kia kìa!

Nghe anh ta nói thế tôi cũng vô thức đưa tay lên lau miệng mình thì mới biết là anh ta nói lừa, nhưng vì xấu hổ nên im lặng ăn tiếp.

Còn Bảo nhìn điệu bộ đó của Nhiên thì buồn cười lắm, nhưng lại cố ém lại, từ lúc đó hai người chỉ cắm cúi xuống ăn thôi. Bữa ăn kết thúc, Bảo lại tranh dọn dẹp, xong xuôi anh nhắc cô nghỉ ngơi còn mình thì trở về nhà.

Cứ như thế, hàng ngày Bảo đều đặn qua chỗ Nhiên để cô thay băng cho và rồi anh lại ʇ⚡︎ự mình bôi tђยốς cho cô. Dù hai người không nói chuyện thân mật, nhưng tỉ lệ cãi cọ đã giảm xuống rất nhiều, Bảo càng ngày càng bớt cái vẻ lạnh lùng, cau có, và Nhiên cũng quen hơn với sự giúp đỡ của Bảo. Cho đến hết hôm thứ tư thì do bận công việc nên Bảo không qua chỗ Nhiên nữa, còn cô sau hôm đó thấy vết phỏng cũng đỡ nhiều nên đã đi làm lại.

Sau mấy hôm yên bình thì hôm nay tôi lại thấy mặt chị ta ở nhà bác Thanh. Lúc nhìn thấy tôi chị ta không biết ăn phải cái giống gì mà nay lại ăn nói nhẹ nhàng thế, tôi cũng cảnh giác cao độ nhưng vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của chị ta:

– Nhiên để chị giúp nhặt rau cho?
– Dạ thôi, chị cứ ra phòng khách chơi với bác đi ạ! Việc này là của em làm!
– Để chị giúp cho, đừng ngại!
– Dạ thôi ạ! Chị cứ để cho em làm ạ!
– Để chị giúp…

Tôi mặc dù cầm lại cái rổ rau rất nhẹ nhàng, ấy thế mà chị ta lại ngã lăn đùng ra sàn bếp miệng lại còn la toáng lên, bác Thanh nghe thấy tiếng chị ta thì vội vàng chạy vào, thấy chị ta ngồi bệt dưới đất, bác ấy tưởng tôi đẩy chị ta ngã, nên trách hoỉ tôi, tôi còn chưa kịp trả lời bác ấy thì chị ta lại diễn như một diễn viên thực thụ:

– Bác! Chuyện hôm trước con nỡ tay làm em Nhiên bị phỏng, con đã xin lỗi mà em ấy không nhận. Con biết là con sai rồi, bác …bác nói em ấy hộ con ạ!

Bác Thanh nghe con dâu tương lại khóc mếu thì lại tin ngay nên quay ra nói tôi:

– Nhiên! Chị ấy đã cất lời xin lỗi cháu thì làm người cũng phải biết lượng thứ chứ! Hay cháu định để bà chủ tương lai phải qùy gối xin cháu mới hài lòng.
– Dạ, không phải thưa bác, chuyện không phaỉ như thế ạ!

Quỳnh lại mồm năm miệng mười nói như là người bị hại và mang danh làm người tốt:

– Bác ơi! Bác đừng trách em ấy, là lỗi tại con ạ!
– Để bác nói! Con cứ hiền thế bảo sao người làm nó vượt mặt!

Bà Thanh an ủi cô con dâu tương lai với thái độ ân cần, còn khi quay sang Nhiên thì nghiêm giọng:

– Nhiên này! Nếu cháu cảm thấy không thích chị Quỳnh cháu có thể xin nghỉ việc ở đây, bác không ngại mướn người khác. Nếu không vì nể chỗ bạn bác là bác Khuê thì bác không để cháu nhiều lần đối xử không hay với con dâu bác đâu.
– Cháu xin lỗi bác, cháu không có ý đó đâu ạ! Cháu xin bác xem xét lại ạ!
– Không cần nói nhiều! Nếu cháu muốn ở lại làm thì từ nay phải biết tгêภ dưới, còn nếu muốn làm bà tướng cái nhà này thì cháu ʇ⚡︎ự động nghỉ việc đi!

Tôi biết mình có giaỉ thích kiểu gì thì bác ấy cũng không tin mình, với bây giờ tôi đang cần công việc này nên ngậm đắng nuốt cay chịu thiệt thòi:

– Dạ, cháu biết rồi ạ! Cháu xin lỗi bác và chị!

Bác Thanh không nói gì nữa mà ôm cô con dâu tương lai đi ra, tôi còn nghe hai người to nhỏ trò chuyện trước khi bước ra tới phòng khách:

– Lần sau con không việc gì phải sợ kẻ ăn người ở của cái nhà này!
– Nhưng là con sai ạ!
– Sai thì cũng là chủ của họ!
– Thôi, bác bớt giận ạ! Con biết rồi!
– Lại đây ngồi chờ thằng Bảo về rồi ăn cơm! Lần sau con không cần phải vào bếp làm gì hết!
– Vâng ạ!

Đúng là nghèo khó quá cũng là cái Ϯộι, làm thuê cho người ta nên tôi chả có tiếng nói hay bảo vệ quyền lợi của mình. Tôi thở dài cho sự thấp cổ bé họng của mình…

Tối đó khi xong việc là tôi về ngay, nhưng vừa ra tới ngoài cổng thì thấy anh ta cũng về tới. Tôi vì tránh những việc tai bay vạ gió nên tôi chỉ gật đầu chào anh ta cho có lệ rồi lên xe đạp đi, nhưng anh ta lại kéo tay tôi lại:

Advertisement

– Nhiên?
– Tôi hết giờ làm rồi!

Bảo ngỡ ngàng với thái độ xa lạ của Nhiên, dù không quá thân thiết, nhưng mấy hôm trước hai người cũng nói chuyện bình thường, quαп Һệ của hai người đã khá tốt rồi, vậy sao hôm nay cô lại không vui nhỉ? Hay ở nhà lại xaỷ ra chuyện gì, Bảo trong đầu nghĩ vậy nên ngay lập tức hỏi tiếp Nhiên:

– Có chuyện gì à?
– Không ạ!
– Vậy sao tôi gọi, lại có thái độ thế?
– Tôi thì dám có thái độ gì?
– Còn nói là không à?
– Anh vào đi, cả nhà đợi anh về ăn cơm đấy, tôi phải đi học đây!
– Vậy khi nào cô đi học về tôi gặp cô sau! Đi cẩn thận nhé!

Tôi chẳng noí gì mà lên xe đi về nhà, tối nay thay đổi lịch học nên tôi được nghỉ nhưng vì hôm nay tôi thấy mệt mỏi quá nên không muốn ở lại nhà anh ta nữa mà đi về ngay. Chỉ vì nghèo túng mà tôi bị bọn họ trà đạp, nhưng có thể làm gì khi cuộc sống của chị em tôi đang rất cần tiền. Nghĩ đến mấy lời nói của mẹ anh ta và cả chị ta mà tôi đau lòng, nhưng nói thật giờ này tôi chỉ có thể ôm nỗi tủi ทɦụ☪ mà vượt qua thôi…

Lúc này bên nhà Bảo, anh tắm xong đi xuống ăn cơm thì thấy Quỳnh đang to nhỏ với mẹ mình điều gì đó, hai người cười nói với nhau hết sức vui vẻ thì anh lại nghĩ tới vẻ mặt buồn rầu của Nhiên lúc chiều tối, chắc chắn là hai người này đã ЬắϮ пα̣t cô rồi, anh chậm dãi đi lại gần bàn ăn lên tiếng hỏi dò mẹ mình:

– Mẹ ơi? Tôí nay cô Lành nấu cơm ạ?
– Không! Con Nhiên nó nấu!
– Thế cô bé ấy đâu ạ?
– Nó về rồi! Mà nhắc tới nó làm gì! Nhắc tới lại thấy bực!
– Có chuyện gì sao ạ?

Bà Thanh nhìn sang con dâu tương lai rồi kéo tay cô ta lại ghế ngồi, lúc này ông Trịnh, Thịnh với Vy cũng xuống ăn cơm, bà vẻ mặt không hài lòng nói về Nhiên nói:

– Cả nhà thấy đấy! Việc hôm trước không may con Quỳnh nhà mình nỡ tay làm phỏng con bé Nhiên, hôm nay Quỳnh nó đã xin lỗi mà con bé đó không nhận laị còn đẩy ngã cái Quỳnh nữa.

Ông Trịnh không tin Nhiên làm vậy nên có ý bênh vực:

– Bà có tận mắt thấy không, con bé đó nó ngoan ngoãn, hiền lành lại chăm chỉ.
– Ông lại tin người ngoài hơn à?
– Không phải tôi tin người ngoài mà tôi luôn ᵭάпҺ giá thực tế!

Thịnh với Vy thấy mẹ hơi vô lý nên cũng đứng về phía Nhiên:

– Con cũng không nghĩ em ấy làm thế đâu, nó hiền thế, đến nói to con cũng chưa nghe thấy bao giờ.
– Con bé đó nó không làm chuyện đó đâu, con chắc chắn đấy, con cũng không thích mấy đứa kiểu nhà quê, nhưng nhìn nó con chắc là nó không bao giờ làm vậy!

Advertisement
Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất