Kiếp này ta yêu nhau – Chương 16

Vũ Linh 156

TÁC GIẢ: QUỲNH CHÂU

Hoàng Hải sau khi rời khỏi nhà thì lái xe về căn nhà mà anh ở cùng anh em mình bên Quận 5, vì mới về công ty ba làm nên anh tập trung vào việc ở công ty cả tuần rồi anh chưa về, mặc dù giao cho Thắng quản lý anh cũng yên tâm nhưng vì lần đầu Thắng ʇ⚡︎ự làm mà không có anh chỉ không biết Thắng quản lý thế nào.

Anh lái xe một lúc thì cũng tới, bên ngoài có hai người đang gác cổng, thấy xe anh thì họ liền đi lại mở cửa rồi đứng nép qua một bên cúi chào chờ xe chạy vô trong mới ngẩng đầu lên. Thắng lúc này ở trong nhà đi ra, thấy Hoàng Hải tới liền mừng rỡ đi lại thật nhanh nói:

– Em chào đại ca, cả tuần nay anh không tới bao nhiêu việc dồn vào em làm không hết luôn.

– Uhm, Cả tuần nay anh phải tập trung làm việc của công ty để còn nắm bắt được nên không tới. Anh yên tâm vì đã giao công việc bên này cho mày, giờ làm mày đã biết nỗi khổ của anh chưa.

– Đúng là có làm mới có biết nó vất vả. Em lúc trước chỉ làm theo sai bảo của anh, giờ làm em mới thấy làm đại ca như anh cũng mệt phết, đau đầu nhức óc luôn, thôi vào nhà đi anh mình làm vài chai cho mát.

Thắng nói xong thì đưa tay khoác lên vai Hoàng Hải rồi cả hai cùng đi vào trong nhà. Thắng đi lại mở tủ lấy mấy lon bια đem lại bàn để, sau đó xuống bếp nướng vài còn khô mực đem lên. Thắng mở lon bια đưa cho Hoàng Hải xong mở thêm một lon cho mình rồi hỏi:

– Anh về công ty ba làm quen việc chưa, ổn cả chứ.

Hoàng Hải cầm lon bια cụng với Thắng, uống một ngụm rồi mới trả lời:

– Anh không làm thì thôi chứ đã làm thì quen việc nhanh lắm. Anh không về đây một tuần là anh tập trung làm việc ở công ty cho quen đó, mọi thứ đều ổn hết.

Anh vẫn thích công việc ở đây hơn nhưng ba anh lớn tuổi rồi sức khoẻ không còn như xưa nên anh phải về đó để làm đỡ đần cho ba mặc dù anh không thích công việc đó lắm. Với lại công ty là tâm huyết của ba anh nên ba cũng muốn giao lại cho anh như thế sẽ yên tâm hơn.

– Em biết mà, anh cứ yên tâm lo công việc ở công ty đi còn việc ở đây em giải quyết được mà.

Nói xong thì Thắng bất ngờ đứng dậy đi lên phòng xong cầm một cái vali nhỏ đi xuống, Hoàng Hải nhìn cái vali thì đoán ngay được trong đó là gì. Thắng để cái Vali lên bàn rồi nhìn Hoàng Hải nói:

– Đây là toàn bộ số tiền tụi em đi đòi được gần đây, em định mấy hôm nữa đem qua cho anh mà nay anh tới rồi nên em đưa luôn.

Hoàng Hải kéo cái vali lại phía mình, anh mở ra lấy hai cọc tiền 5 trăm đưa cho Thắng rồi nói:

– Anh thưởng cho anh em vì đã làm rất tốt công việc, lát nữa mày chia cho anh em. Xong Hoàng Hải lại lấy thêm 1 xấp nữa đưa cho Thắng “Còn đây là anh cho mày, gửi về quê lo cho ba mẹ”

– Dạ, Em cám ơn anh phần chia cho anh em thì em nhận còn phần anh cho em thì em không nhận đâu, anh cho em nhiều lắm rồi.

– Anh cho thì cứ nhận đi, nay lại chê tiền anh cho là sao? Anh cho để gửi về cho ba mẹ mày chứ có cho mày tiêu đâu?

Thắng vẫn dứt khoát không nhận dù Hoàng Hải có nói gì đi nữa. Thắng đẩy cọc tiền về lại phía Hoàng Hải thì cả hai im lặng không nói gì nữa, căn phòng lúc này chỉ nghe tiếng khui lon bια vang lên. Uống hết lon này đến lon khác đến khi bια tгêภ bàn không còn lon nào thì Thắng cũng ngà ngà say Hoàng Hải mới ngừng lại rồi nói:

– Mày say rồi đó, lên phòng ngủ đi. Anh đi về đây.

– Em có say đâu, anh mới say đó.

Xong Thắng cầm lon bια lên tiếp tục uống, Hoàng Hải thấy thế thì chỉ biết lắc đầu “Đúng là khi say không ai chịu nhận mình là say mà”. Anh cũng thấy đầu váng váng rồi nên kêu đàn em dìu Thắng vào phòng nghỉ còn anh thì cầm vali tiền đi ra xe mở cốp quăng vào.

Anh định lái xe về nhà nhưng lại nghĩ đến một người nên thay vì đi con đường dẫn về nhà thì anh lại đi con đường dẫn đến nơi người đó đang làm. Chẳng mấy chốc mà Hoàng Hải đã đến nơi, anh dừng xe ở vị trí gần cửa quán nơi Thu Trà làm, thấy quán đang chuẩn bị đóng cửa, anh đưa mắt nhìn vào bên trong thì thấy Thu Trà đang nói chuyện với một người đàn ông. Tự dưng trong lòng anh dâng lên cảm giác khó chịu và ghen tị, Thu Trà trước mặt anh rất ít nói nhưng với người khác lại nói nhiều như vậy. Anh lấy bao tђยốς ra, châm một điếu đứng hút chờ Thu Trà ra.

Phía bên trong, Thu Trà đang nói chuyện với anh Nam nên cũng không để ý gì bên ngoài cả. Cho tới khi Trang đi vệ sinh ra thì cô mới tạm biệt anh Nam rồi cùng Trang đi về. Khi vừa đi ra trước cửa quán, cô thấy bóng một người nhìn quen quen đang đứng hút tђยốς sau một hồi nhìn kỹ thì cô nhận ra đó là Hoàng Hải nên cô nói với Trang:

– Mày đứng đây chờ tao chút nha, tao lại đây một tí.

– Giờ này không về còn đi đâu nữa, lẹ lên đấy, tao đói quá rồi nè.

– Ừ, Tao biết mà, lát mời đi ăn bù đắp nha.

Nhận được cái gật đầu của Trang là Thu Trà đi lại phía chiếc xe ngay, cô liền hắng giọng gọi:

– Hoàng Hải.

Hoàng Hải nghe giọng Thu Trà gọi thì giật mình quay người lại, thấy cô đứng ngay trước mặt mình thì anh khá bất ngờ vội thả điếu tђยốς đang hút dở xuống dưới chân rồi dùng mũi giày chà mạnh, anh nhìn lại như để khẳng định xem có phải là cô không thì thấy quả thật là cô rồi.

Thu Trà lúc nãy thấy Hoàng Hải đứng ở trước cửa quán thì khá bất ngờ, cô không nghĩ là Hoàng Hải lại đến đây, trong lòng cô nhen nhóm suy nghĩ “Có phải Hoàng Hải đến để gặp mình không hay vì đến để uống cà phê” mà không đúng nếu uống cà phê thì phải đến sớm chứ, vì tò mò nên cô mới đi lại để hỏi Hoàng Hải, khi Hoàng Hải quay lại thì cô ngửi thấy có mùi bια thoang thoảng nên cô hỏi:

– Anh đến đây làm gì, mà anh uống bια rồi phải không? Sao uống say rồi lại đi đến quán cafe làm gì nữa?

– Anh đến uống cafe mà tiếc giờ này quán nghỉ mất rồi. Anh uống có mấy lon bια thôi chưa say được đâu.

– Uống xong sao không về nhà ngủ đi mà còn tới đây nữa, lỡ lái xe bị gì rồi sao.

Thu Trà nói xong thì mới giật mình, sao ʇ⚡︎ự dưng cô lại nói những lời quan tâm tới Hoàng Hải như vậy không biết. Cô ngượng ngùng khẽ cắn môi.

Còn Hoàng Hải nghe Thu Trà nói vậy thì trong lòng thấy vui vui, có phải cô cũng dần để ý đến anh rồi không. Đột nhiên anh lấy hết can đảm lại gần nắm tay Thu Trà nói:

– Em đến chỗ này với anh một lát được không Trà.

Thu Trà bị Hoàng Hải nắm tay đột ngột nên cô vội lấy tay kia gỡ tay Hoàng Hải ra khỏi tay mình rồi nói:

– Khuya rồi còn đi đâu nữa, anh mau về nhà ngủ đi. Tôi cũng phải về rồi đây, bạn tôi đang đứng đợi đằng kia nãy giờ.

– Đi một lát thôi, để bạn em về trước đi lát nữa anh đưa em về. Đảm bảo anh sẽ đưa em đi đến nơi về đến chốn vẫn vẹn nguyên không sứt mẻ gì đâu.

Thu Trà nghe Hoàng Hải nói thế cũng không muốn từ chối nữa nên đành gật đầu đi lại chỗ Trang đứng chờ cô rồi nói:

– Trang ơi, mày về trước đi, tao có việc bận tí lát tao về sau nha. Mày đừng giận tao nghen.

– Nãy giờ mày nói chuyện với ai thế, sao tao nhìn thấy quen quen hình như tao có biết thì phải.

Vì không muốn giấu Trang nên cô nói:

– Ừ, mày có biết nên thấy quen là đúng. Anh ta là Hoàng Hải, chủ nợ của tao lúc trước đó.

– Ủa không phải là đã trả nợ hết rồi sao, mà anh ta đến kiếm mày làm gì nữa đừng nói anh ta đang tán tỉnh mày đó nha.

– Tán gì mà tán, không như mày nghĩ đâu, thôi mày về trước đi không muộn rồi lát về tao kể sau nha.

Trang không nói nữa mà gật đầu rồi đề xe chạy đi, còn cô thì đi lại chỗ Hoàng Hải. Hoàng Hải thấy cô đi lại thì mở cửa cho cô lên xe, đợi cô ngồi vào thì cài dây an toàn cho cô rồi mới đóng cửa lại xong mới di chuyển qua phía bên kia mở cửa ngồi vào ghế lái sau đó lái xe đi.

Thu Trà không hề biết rằng từ khi cô đứng nói chuyện với Hoàng Hải cho đến khi cô bước vào xe thì có một ánh mắt luôn dõi theo cho đến khi chiếc xe đi khuất tầm nhìn chỉ còn lại khoảng không vô định thì ánh mắt đó mới dời đi hướng khác.

Từ lúc lên xe tới giờ Thu Trà im lặng không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa xem xe cộ chạy. Còn Hoàng Hải thì vẫn tiếp tục lái xe, lâu lâu lại nhìn sang cô rồi khẽ mỉm cười.

Thu Trà sẽ mãi ngắm đường phố như vậy nếu như xe không ʇ⚡︎ự dưng thắng gấp lại khiến cho cô chúi về phía trước, may mà lúc nãy Hoàng Hải cài dây an toàn cho cô không là cô đã ᵭ.ậ..℘ đầu vào phía trước rồi. Sau phút giây giật mình hoảng sợ thì cô cũng lấy lại bình tĩnh.

Lúc này xe đã dừng lại hẳn cô thấy có một bàn tay để ngay tгêภ trán mình, cô biết đó là tay ai bèn quay qua nhìn thì Hoàng Hải gấp gáp hỏi:

– Em có sao không, có ᵭ.ậ..℘ vào đâu không, có đau chỗ nào không?

– Em không sao, mà sao anh đang lái xe lại thắng gấp lại vậy làm em không phản ứng kịp nên mới chúi đầu về phía trước thôi.

Nghe Thu Trà nói không sao thì Hoàng Hải mới thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy thắng đột ngột anh cũng sợ Thu Trà bị ᵭ.ậ..℘ đầu nên nhanh tay để bàn tay trước trán cô. Anh nhìn kỹ cô không sao thì mới cất tiếng nói :

-Anh xin lỗi đã làm em giật mình. Lúc nãy có người qua đường ẩu nên mấy xe phía trước mới thắng gấp lại làm anh cũng phải thắng xe lại không lại đâm vào họ.

Thu Trà nghe Hoàng Hải nói vậy mới đưa mắt nhìn về phía trước thì thấy đúng là các xe phía trước cũng đang dừng lại. Ở bên ngoài văng vẳng tiếng người cҺửι bới, tiếng xe phía sau bấm còi liên tục để giục các xe đi tiếp.

Cũng phải mất 10 phút cãi cọ qua lại thì mọi người cũng tiếp tục di chuyển. Thu Trà lúc này mới sực nhớ quay qua hỏi Hoàng Hải:

– Anh định đưa tôi đi đâu đấy? Sao đi mãi chưa tới vậy? Tôi thấy đi cũng xa lắm rồi.

– Anh định đưa em tới một nơi rất thú vị cách đây cũng một quãng đường đi như lúc nãy nữa.

– Còn xa vậy sao? Nơi đó nhất thiết phải đi hôm nay không? Hôm khác đi được không? Chứ giờ muộn rồi đi vậy biết bao giờ mới về được, tôi ở chung với bạn về khuya quá không tiện đâu.

– Thế em gọi cho bạn bảo hôm nay em đi bụi không về đi.

Hoàng Hải vừa nhăn nhở cười vừa nói.

– Này, anh nói đi bụi là sao hả, anh muốn thì đi một mình đi nhé. Tôi có nhà có bạn nên không có hứng thú đi bụi như anh đâu. Anh chở tôi về ngay đi, tôi không đi cùng anh nữa đâu.

Hoàng Hải thấy Thu Trà nổi giận thì lại càng muốn trêu cô nữa:

– Anh đi bụi một mình buồn lắm em đi cùng anh cho vui, đảm bảo với em là đi bụi với anh cực… cực… kì thú vị đó.

Thu Trà nghe Hoàng Hải nói thì mặt nóng phừng phừng, cô quay qua kí lên đầu Hoàng Hải rồi nói:

– Thú vị cái đầu anh á. Anh chở tôi về nhà ngay không hay muốn tôi dùng Ьα̣σ ℓực với anh.

Hoàng Hải bật cười lớn trước thái độ của Thu Trà. Nhìn vẻ mặt khi tức giận của cô mà anh thấy đáng yêu vô cùng. Giờ mà trêu cô nữa chắc cô sẽ giận không thèm nhìn mặt anh nữa quá. Nghĩ vậy nên anh nói:

– Anh trêu em tý mà em làm căng thế. Anh sao nỡ để em đi bụi được. Anh sẽ đưa em về nhà được chưa.

Thu Trà nguýt anh một cái rõ dài rồi quay đi không thèm nói tiếng nào làm Hoàng Hải cuống quýt xin lỗi liên hồi làm cô nghe muốn ҟҺùпg cái lỗ tai luôn. Chịu không nổi cô quát.

– Anh nói gì mà nói lắm thế, tai tôi có điếc đâu. Anh bỏ cái tính đùa dai đi nhé, ai mà chịu được. Quay xe đưa tôi về ngay và luôn thì tôi sẽ bỏ qua cho lần này.

– Oke! Oke anh biết rồi giờ anh chở em về đây.

Nói rồi Hoàng Hải lái xe quay lại hướng về nhà Thu Trà.

Thu Trà thấy Hoàng Hải nghe lời vậy thì trong lòng khẽ cười “biết nghe lời thế ngay từ đầu thì đâu đến nỗi”. Mải nghĩ mà cô không để ý Hoàng Hải đang lái xe chạy vào một chỗ đến khi xe dừng lại cô mới nhìn ra thì ngạc nhiên khi thấy dòng chữ đề.

Advertisement
Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất