Khắc tên vào tim em – Chương 53

Vũ Linh 279

Tác giả : An Yên

Nghe Tiến nói, Hiệp đổ mồ hôi hột. Vợ anh là người phụ nữ đã vì anh mà hi sinh tất cả. Bị gia đình ngăn cản vẫn quyết tâm yêu và cưới anh, đó là người đã cùng anh vượt qua mọi gian khổ, khó khăn trong cuộc sống để có được ngày hôm nay. Người phụ nữ ấy đã vì anh mà làm nhiều việc như thế, cô còn luôn động viên anh chứ không hề có một lời ca thán. Vậy mà bây giờ, cũng chính người ấy lại đang bị đưa ra để đe dọa – cũng vì anh. Hiệp biết ơn chủ tịch Gia Khiêm, nhưng anh cũng không thể đẩy vợ mình vào ʋòпg пguγ Һιểм. Rối như tơ vò, Hiệp chẳng biết làm sao nên khuôn mặt khó đăm đăm. Nếu những người này là s.á.t t.h.ủ thì việc ħàɲħ ħạ vợ anh với họ dễ như trở bàn tay thôi. Cuối cùng thì người thiệt thòi cũng là vợ anh và Hiệp không thể ngồi yên nhìn điều đó xảy ra được.

Tới công trường, mọi người ai vào việc nấy. Ai cũng biết hôm nay chủ tịch Hoàng Gia Khiêm sẽ tới kiểm tra cùng Trợ Lý Trần Kim. Công nhân của Hoàng Gia rất kỷ luật, dù có người tới kiểm tra hay không họ vẫn làm việc rất nghiêm túc. Cũng như sáng nay, người quản lý công trường chưa đến nhưng công nhân vẫn cứ răm rắp vào việc. Hiệp vẫn mong ngóng, thi thoảng nhìn xuống dưới, nơi Chủ tịch thường dừng xe, chỉ mong anh đừng tới. Nhưng làm được một lát, Hiệp đã thấy bóng dáng cao lớn của chủ tịch Hoàng Gia Khiêm, đi sau anh là trợ lý Trần Kim. Như thường lệ, hai người đó cùng với quản lý công trường sẽ đi xem từng hạng mục. Khi chủ tịch Gia Khiêm lên đến tầng hai, Tiến kéo Hiệp và Phúc cùng đi về phía Chủ tịch. Phúc cũng cùng hội với Tiến. Thực ra, chỉ có Hiệp là người từ Lục Gia đến nhưng không cùng thuyền với những người còn lại. Khi Khiêm đang gõ gõ vào những bức tường đã được xây lên, Phúc nói:

– Thưa chủ tịch, tôi xin phép nói chuyện một chút ạ!

Gia Khiêm quay lại. Hiệp cố ᵭάпҺ ánh mắt cho anh nhưng Khiêm chỉ chuyên tâm nghe lời Phúc nói:

– Có chuyện gì vậy?

Phúc lên tiếng:
– Sáng nay, chúng tôi đến đây rất sớm và thấy tấm thép bảo vệ ở tầng ba bị hỏng, đúng ra nó bị cắt mất một mảng rất lớn ạ. Nhờ chủ tịch lên xem giúp và đưa ra phương án, chứ chúng tôi lao động mà không có rào chắn bảo vệ thấy chẳng yên tâm ạ!
Khiêm ngạc nhiên quay sang quản lý công trường:
– Có chuyện như vậy tại sao cậu không biết?
Trần Kim bèn lên tiếng:
– Thưa chủ tịch, sáng nay quản lý tới Tập đoàn rồi đi cùng với chúng ta nên giờ cậu ấy mới đến công trường cơ mà!.

Gia Khiêm ” à” lên một tiếng. Vì hôm nay anh quản lý cần tới tập đoàn bàn một số vấn đề trong công tác xây dựng, sau đó cùng Khiêm và anh Kim đến công trường. Vì vậy, quản lý đến muộn hơn thường ngày, còn công nhân cứ công việc mà làm thôi. Ở đây có đến mấy tòa nhà và tòa nhà Gia Khiêm đang đứng đều do các công nhân mới vào đảm nhiệm. Còn công nhân của Hoàng Gia thi công ở các hạng mục khác. Mỗi tầng đều có một tấm bảo vệ bằng thép đan dày, các công trình của Hoàng Gia luôn đảm bảo tính an toàn, hầu như không có một sơ suất nào xảy ra. Vì thế, lời người công nhân vừa nói ra khiến Gia Khiêm ngạc nhiên cực độ. Anh nói với Trần Kim:

– Anh đi tới phòng bảo vệ check camera xem tối qua những ai vào đây và bảo vệ công trường ở đâu? Còn em sẽ lên đó xem xét!.
Trần Kim gật đầu ” OK ” rồi cùng quản lý công trường ra phòng bảo vệ check camera. Còn Gia Khiêm cũng Hiệp, Phúc và Tiến đi lên tầng ba. Tiến nắm chặt tay Hiệp để anh không có bất kỳ một động thái nào. Gia Khiêm vừa đi vừa nhìn quanh xem xét những phần đã được thi công xong. Hiệp không có cách gì để tạo sự chú ý của Khiêm. Cuối cùng, lúc lên đến gần tầng ba, Hiệp giả vờ bị vấp cầu thang. Gia Khiêm dừng chân và cúi xuống nhìn Hiệp:

– Cậu có sao không?
Hiệp cũng nhìn Gia Khiêm, ánh mắt liếc sang hai người bên cạnh, trong lòng chỉ hy vọng Gia Khiêm hiểu ý. Nhưng chính Gia Khiêm cũng không hiểu hết ánh mắt của Hiệp muốn nói gì. Anh chỉ thấy có gì đó là lạ trong cử chỉ của Hiệp – cậu ấy đi chậm hơn bình thường và cứ cố tình trì hoãn một điều gì đó. Đầu óc nhanh nhạy của Gia Khiêm cảm giác Hiệp đang định nói gì với mình hoặc cậu ta đang có một ý định làm việc gì đó, nhưng Khiêm không phải quá thân với Hiệp. Gia Khiêm luôn đối đãi và tạo điều kiện cho nhân viên của mình nên anh cũng chưa hiểu ý của Hiệp. Tiến ngay lập tức đỡ Hiệp lên, xoay người Hiệp đối diện mình:
– Sao vậy Hiệp? Đau không?
Đối mặt với ánh mắt của Tiến, Hiệp lắc đầu:
– Không sao, tôi phiền mọi người quá!

Phúc lên tiếng:
– Dạ, cậu ấy không sao đâu ạ. Chủ tịch, mời anh ạ!
Phúc giục Gia Khiêm đi tiếp. Dĩ nhiên là công việc quan trọng hơn mà, vì việc đảm bảo an toàn cho công nhân, nhất là khi họ lao động ở tầng cao như thế này, điều đó khiến Gia Khiêm không thể chậm trễ. Anh rảo bước đi tiếp. Tiến thì thầm vào tai Hiệp:.
– Đừng giở trò! Mày phá kế hoạch thì con vợ mày sẽ c.h.ế.t trước mày đấy!

Hiệp bất lực nhìn Gia Khiêm đặt chân lên tầng ba. Ở đây, có khoảng mười công nhân đang đứng lại nhìn xuống tấm thép đan bảo vệ đã bị cắt một mảng hình chữ nhật, chiều dài cỡ ba mét, rộng khoảng hai mét. Tấm thép bị cắt gọn và dứt khoát, chắc chắn một người không thể làm được, chúng phải có đến mấy người với đầy đủ máy móc mới có thể cắt một mảng thép lớn như vậy mà ở tận tầng ba. Gia Khiêm nhìn không rõ hai tầng dưới có bị ảnh hưởng không, nhưng từ tгêภ này nhìn xuống thì có vẻ phía dưới không bị cắt. Khi Gia Khiêm tiến lại chỗ đám công nhân túm tụm, mọi người dạt ra cho anh lại sát hơn để quan sát. Khiêm vừa nheo nheo mắt nhìn xuống thì cảm nhận một lực mạnh đẩy từ phía sau. Cơ thể Gia Khiêm rơi ʇ⚡︎ự do xuống như một chiếc lá, lọt qua mảng thép bị cắt. Những tưởng người anh sẽ ᵭ.ậ..℘ vào mảng thép ở tầng hai, nhưng không, cả ba tầng đều bị cắt những mảng thép đúng vị trí đó và kích thước như vậy. Chỉ có điều, ở tầng một và tầng hai, sau khi cắt, những kẻ đó không lấy mảng thép đi mà buộc những mảng thép đã cắt một cách lỏng lẻo, để bằng mắt thường từ tầng ba nhìn xuống, không thể phát hiện là chúng đã bị cắt. Với tốc độ rơi rất nhanh, ς.-ơ τ.ɧ.ể anh xuyên qua hai tấm thép lỏng lẻo và rơi xuống phía sau tòa nhà đang xây…

Ở phía dưới có đến mấy máy xúc hạng nặng đang làm việc. Một chiếc hố rộng được đào sẵn, thậm chí đã được xây hẳn bằng gạch bên trong đã được dựng sẵn để chờ Gia Khiêm. Khi anh vừa rơi bịch cả ς.-ơ τ.ɧ.ể xuống hố thì máy xúc ngay sát cạnh đã lấp đất lên. Mọi thứ có vẻ rất khách quan nhưng đã được dàn dựng cả tháng nay. Sau mỗi giờ làm việc, đám người của Lục Gia trừ Hiệp đã tính toán và xây hố. Cả việc cắt thép tầng một và tầng hai cũng được chúng sắp xếp từ cách đây mấy hôm rồi, chỉ có tầng thứ ba mới được cắt từ đêm qua thôi…

Tại phòng bảo vệ, khi Kim và người quản lý bước vào, bác bảo vệ vẫn ngủ không biết gì dù trời đã sáng bảnh mắt từ lâu. Tгêภ một loạt màn hình camera đều không có tín hiệu – Camera đã bị ngắt từ bao giờ. Trần Kim cảm nhận một dự cảm không lành. Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu anh chính là Hoàng Gia Khiêm đang ở tầng ba với mảng thép bị cắt. Vừa lúc đó, Kim nghe tiếng kêu thất Thanh:

– Cứu! Chủ tịch bị rơi rồi! Chủ tịch bị rơi rồi!
Trần Kim cùng người quản lý ngay lập tức lao lên tầng ba. Khoảng cách từ phòng bảo vệ lên tầng ba không gần nên phải chạy cật lực. Tới nơi, anh thấy mấy người công nhân đang chỉ trỏ. Kim thất kinh nhìn xuống – ba tấm thép lớn ở đúng một vị trí đã bị cắt. Phía dưới đất, sau tòa nhà, các máy xúc đang làm việc, hai tấm thép của tầng một và tầng hai bay ra hai bên. Kim run rẩy:

– Trời ơi, Gia Khiêm!
Anh quay lại đám công nhân cũng đang tỏ ra sợ sệt. Nhưng điều kỳ lạ là Kim không thấy Hiệp và Tiến đâu nữa. Kim hỏi:
– Cậu Hiệp đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra với Gia Khiêm rồi?
Tuấn ” lé ” giọng sợ hãï:
– Dạ…chủ tịch đang kiểm tra thì trượt chân ngã xuống. Giờ không biết bị lấp ở đâu rồi, chắc …chẳng còn gì nữa…
Kim cùng dám công nhân chạy xuống phía dưới. Có đến mấy máy xúc đang làm việc nãy giờ nên rất khó ҳάc định chỗ nào Gia Khiêm bị vùi lấp. Kim yêu cầu tất cả máy xúc dừng lại và nói:

– Các anh xúc tất cả phần đất lại chỗ cũ, tiền làm thêm tôi trả!

Hai anh thợ máy đứng gần Kim gãi đầu gãi tai:

– Dạ máy xúc của tôi sáng giờ chả hiểu sao hỏng mấy lần rồi, chắc có trục trặc gì đó. Anh chờ tôi sửa một chút nhé!.

Kim cau mày:

– Máy xúc của Hoàng Gia mà có hỏng ư?

Nhưng thôi, điều quan trọng lúc này là tìm được Gia Khiêm nên Kim nói lớn:

– Những máy còn lại xúc hết phần đất đi, riêng chỗ đất của hai máy này, máy đang bị hỏng, tập trung toàn bộ lực lượng dùng xẻng, cuốc đào hết lên cho tôi!

Kim nói mà cảm thấy giọng mình không còn dứt khoát nữa. Rõ ràng, đây là một cái bẫy. Vị trí thép của cả ba tầng bị cắt giống nhau, rồi lại rơi đúng phần mà các máy xúc đang làm việc. Địa hình chỗ này lồi lõm do tạo cảnh quan phía sau công trình. Máy xúc đào đắp liên tục và nơi này không ai được đặt chân vào ngoài những người lái máy xúc. Thế nên, một vỏ bọc rất khéo được tạo ra là họ chỉ chuyên tâm xúc đất mà không biết Gia Khiêm rơi ở khu vực nào. Vừa ra lệnh xong, Kim bấm điện thoại gọi cho Bá Tùng. Anh nghĩ đây là người duy nhất sáng suốt giúp Gia Khiêm lúc này.

Tùng đang ở tập đoàn Trương Thị, thấy cuộc gọi của Kim thì vô cùng ngạc nhiên:
– Alo, em nghe đây anh Kim!
Kim bước ra một chỗ vắng và nói:
– Tùng ơi, Gia Khiêm bị hại rồi!

Bá Tùng hốt hoảng:
– Bị hại? Ai hại?
Kim nói mà thấy giọng mình nghẹn đi:
– Anh chưa tìm ra kẻ đó. Gia Khiêm bị rơi từ tầng ba xuống và đang bị đất vùi lấp chưa tìm ra được. Em đến ngay công trường và có thể điều động thêm người được không? Anh đang huy động toàn bộ công nhân ở đây tìm kiếm!
Bá Tùng nghe anh Kim nói mà ngỡ sét ᵭάпҺ bên tai mình. Anh lập tức gọi Vương Thành, Sonic và cả bác sĩ Thiên Vương đưa xe cấp cứu tới công trường. Xong xuôi, Bá Tùng không quên gọi cho cô em gáι Cẩm Trang. Để tăng cường lực lượng, anh nhờ chú Dũng hiệp sĩ điều động cả anh em bên đó, phòng khi kẻ ác giở trò.
Chỉ khoảng mười phút sau, tất cả đã có mặt ở công trường. Vừa chạy lại vị trí Kim nói cũng là lúc Tùng thấy một công nhân hét lên:
– Đây rồi!

Tùng hô to:
– Tất cả mọi người tránh ra để bác sĩ và cα̉пh sάϮ vào làm việc!
Anh cùng với Vương Thành, Thiên Vương và Cẩm Trang chạy lại. Đó là một cái hố rất rộng, được xây kiên cố như một n.ấ.m m.ộ đào sẵn. Người em họ của Tùng nằm bất động tгêภ đó, mặt trầy xước, m.á.u me chảy cả một phần ngấm vào lớp đất phía tгêภ. Nhưng có một điều rất lạ là phía dưới Gia Khiêm không phải là gạch mà là một lớp chăn khá dày. Điều này khiến Tùng nghĩ rằng có người đã biết trước âm mưu hại Khiêm và lót sẵn chăn ở đó. Vương đưa Băng ca và cùng những người trong nhóm anh em nhẹ nhàng cúi xuống nâng Khiêm lên. Cẩm Trang yêu cầu các đồng chí cα̉пh sάϮ giăng dây không cho người khác vào để phục vụ công tác điều tra. Thiên Vương liên tục nói to:

– Cẩn thận, nhẹ nhàng thôi. Ôm phần đầu thật chắc chắn!
Cơ thể Gia Khiêm bất động tгêภ băng ca. Tiếng còi cấp cứu hú vang. Sonic và Vương Thành đi theo Thiên Vương đưa Gia Khiêm đến Ьệпh viện. Bá Tùng cùng Cẩm Trang ở lại lấy lời khai của những người liên quan. Cả công trường đông nghịt người. Tất cả công nhân đều cầu nguyện cho vị chủ tịch tài năng, tốt bụng được bình an.

Trong khi đó, tại ngôi nhà hoang ở ngoại thành, Hiệp đang bị trói chặt vào cột nhà. Tiến đạp mấy phát vào người Hiệp và nói:

– Tao đã cảnh cáo mày chưa? Tao dặn không được đụng đến phá đám công việc làm ăn của tụi tao. Bọn tao chỉ đưa mày đi để tạo niềm tin cho Hoàng Gia Khiêm, ai cho mày gây sự chú ý? Ai cho mày la lên là nó rơi rồi hả? Mày la lên nên bây giờ Cảnh sát đứng đầy công trường. Nếu lộ ra sơ hở gì thì c.h.ế.t cả lũ. Nếu mày không tri hô lên thì Hoàng Gia Kim giờ này đã ở dưới ba tấc đất. Chỉ cần ba mươi phút sau thì nó thành cái x.á.c rồi, dù khi tiếp đất chưa ૮.ɦ.ế.ƭ. May mà tụi tao cài sẵn hội lái máy xúc nên có thể giờ này nó đã là h.ồ.n m.a vất vưởng ở công trường rồi.

Hắn ᵭάпҺ Hiệp thêm mấy phát nữa rồi nói với gã bên cạnh:

– Canh chừng nó khi nào chính thức có thông tin Hoàng Gia Khiêm đã c.h.ế.t mới mở.

Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất