Anh vội vàng lao theo chị,cũng may cửa sổ được xây cách tường 2m nên anh đã kịp ôm lấy chị từ phía sau,chị dẫy dụa muốn thoát khỏi ʋòпg tay anh,miệng chị không ngừng thét :
-Buông ra,tôi muốn đi theo con tôi,nhanh buông tôi ra.
-Em bình tĩnh đi được không, sao em lại suy nghĩ nông cạn vậy Thanh, em định rời bỏ anh luôn sao, con đã bỏ anh rồi chẳng lẽ em cũng không cần anh nữa sao Thanh?
-Anh kêu tôi làm sao bình tĩnh đây, anh là một thằng chồng tồi,tôi ước một lần được anh hiểu cho tôi, anh hãy đặt mình vào vị trí của tôi để cảm nhận được những tổn thương mà tôi cam chịu,buông tha cho nhau đi, tôi mệt mỏi lắm rồi.
-Không em nằm mơ đi, anh yêu em sẽ không có chuyện anh vì điều gì mà buông bỏ em đâu, tin anh rồi chúng ta lại có thêm đứa bé khác mà em,anh xin lỗi tại anh mà em ra nông nỗi như này.
Nghe anh nói chị chẳng có một chút gì là ҳúc ᵭộпg, chị dùng đôi tay gầy guộc gỡ từng ngón tay đang ôm chặt chị của anh, chị nói :
-Muộn rồi, kết thúc thôi.
-Không muộn, chúng ta sẽ làm lại từ đầu em à.
-Nhưng tôi kiệt sức rồi,tôi không còn yêu anh nữa.
-Em nói dối, Thanh quay lại nhìn anh này,em đang giận trách anh phải không, em đừng buồn nữa, tha thứ cho anh một lần này thôi, xin em, hãy tin anh, anh chỉ yêu duy nhất một người là em, đừng buông bỏ tình yêu của chúng ta mà em.
Gương mặt chị ướt nhòe nước mắt,làm sao chị không yêu anh cho được chứ,có yêu mới có đau, có khổ, có oán,có trách, nhưng chị thật sự mệt mỏi,chị tha thứ cho anh rồi thì sao, chị tin chắc một điều nếu đứng giữa chị và mẹ anh chắc chắn sẽ luôn chọn bà ấy.Và người chịu đựng những đau khổ sẽ lại là chị,vậy thì cớ sao chị không chủ động giải thoát cho cả hai?
Chị còn hi vọng mong chờ điều gì từ nơi anh nữa đây,chị không phải là người không hiểu chuyện,nhưng sống với một người mẹ chồng hà khắc suốt ngày đay nghiến, chị đã vì anh bỏ qua cái tôi, lòng ʇ⚡︎ự trọng của chị nhưng Mẹ anh dường như không hiểu,bà cho chị là kẻ chẳng ra gì,mệt mỏi chán chường,giờ đây đứa bé cũng không còn nên chị chẳng còn gì để níu giữ cuộc hôn nhân này.
Chị chậm rãi xoay người lại,nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, chị lặng lẽ thở dài nói trong vô vọng:
-Anh về đi, tôi muốn được yên tĩnh,nếu không tôi lại sợ mình sẽ làm thêm điều gì đó dại dột.
Anh hiểu chị đã vượt quá giới hạn chịu đựng, đôi tay anh run rẩy buông thân hình gầy gò của chị ra, mắt anh đỏ hoe nhìn chị thâm tình nói :
-Được, em nghỉ ngơi đi, anh sẽ trở lại thăm em sau,em không nghĩ đến anh nhưng xin em hãy nghĩ đến ba mẹ em, chuyện em nằm viện anh giấu không để ba mẹ biết, anh về trước đây.
Anh bước đi trong cô đơn,lúc này Bác Sĩ cũng vừa đi vào,là một vị bác sĩ nam, anh ta đeo khẩu trang và còn rất trẻ,anh nhìn vị bác sĩ này thấy đôi mắt anh ta vô cùng quen thuộc nhưng không nhớ ra là ai?
Anh dừng lại trước mặt nam bác sĩ rồi nói :
-Chăm sóc cho cô ấy hộ tôi, tâm trạng vợ tôi không được tốt, tôi sẽ trở lại sau, cám ơn bác sĩ.
Anh ta không trả lời anh, chỉ nhẹ gật đầu như đã hiểu điều anh nói,trước khi rời đi anh còn quay lai nhìn chị nhưng chị chẳng có vẻ gì quan tâm đến anh, chị xoay người đối diện với cửa sổ,đôi mắt chị nhìn về xa xăm mang theo nỗi buồn rười rượi.
Anh vừa ra khỏi phòng người bác sĩ đi tới bên cạnh chị, anh ta nhìn chị đầy lo lắng hỏi :
-Cậu ổn không?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, chị nhìn sang thì bắt gặp gương mặt của Đoàn,chị ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng hỏi :
-Sao… Sao lại là cậu?
-Cậu bất ngờ lắm phải không, đây mới là chuyên ngành chính mình theo học.còn khu resort mình mở ra nhằm tạo cho mình một không gian riêng thôi.
-Ừ, rất bất ngờ,cậu biết mình vì sao ở đây rồi đúng không?
.
Đoàn im lặng hồi lâu rồi gật đầu nói :
-Chính tớ là Người phẫu thuật cho cậu,cậu hãy cố gắng lạc quan lên nhé,sức khỏe của cậu còn yếu lắm.
-Cảm ơn cậu tớ không sao rồi,tớ muốn được nghỉ ngơi.
-Vậy cậu nằm xuống giường đi, tớ đo huyết áp cho cậu, với tay của cậu ɱ.á.-ύ không kìa,để tớ băng bó lại.Cậu đó lần sau đừng kích động mạnh như vậy,hãy yêu thương bản thân cậu nhiều hơn biết chưa?
Những lời này của Đoàn làm trái tιм chị thổn thức, bao nhiêu năm rồi Đoàn vẫn vậy,anh ấy luôn âm thầm quan tâm chị,mặc dù biết chị sẽ không bao giờ biết được tình yêu đơn phương mà Đoàn dành cho chị.
Sự Ấm áp,quan tâm của Đoàn làm cho chị cảm động,dù nói gì thì chị cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường,trái tιм chị không phải là sắt đá, những khi yếu lòng chị vẫn luôn cần một bờ vai bên cạnh để dựa vào,và Đoàn lại xuất hiện ngay lúc chị yếu đuối gục ngã nhất.