Dối Tình – Chương 3

Vũ Linh 230

Tường Vi Đỏ

-Sao, sao anh lại ở đây?

Thấy Chị hỏi như vậy anh kìm chế tức giận, chân anh bước tới chị, miệng nở nụ cười tươi khó hiểu nhìn chị nói :

-Sao vậy vợ yêu,anh ở đây em không vui sao?

Nói rồi anh ôm lấy ʋòпg eo mảnh khảnh con kiến của chị,bàn tay anh siết chặt lấy eo khiến chị đau đớn nhưng miệng chị vẫn gượng cười trả lời anh:

-Ý em không phải vậy, mà sao… Anh…?

Chưa đợi chị nói hết câu, ngón tay trỏ của anh đưa lên miệng chị làm dấu im lặng,anh quay sang nhìn trực diện vào khuôn mặt anh tuấn của Đoàn,tay anh đưa ra trước mặt Đoàn rồi nói :

-Chào cậu lâu rồi không gặp,suýt chút nữa tôi nhận không ra cậu từng là cậu nhóc theo đuổi vợ tôi.

Nghe ra lời nói xỉa xói của anh, chị cau nhẹ đôi mày thanh tú lại tỏ vẻ không hài lòng còn Đoàn lại tỏ ra không lấy làm khó chịu trước lời châm chọc của anh, Đoàn đưa đôi tay ra bắt lấy tay anh trả lời :

-Cám ơn anh, nhờ anh mà tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, hi vọng lần này anh cố sức giữ lấy Thanh.Tôi có việc phải đi trước.Chào anh.

Rồi Đoàn quay sang nhìn chị anh ta nói tiếp :

-Hi vọng sẽ gặp cậu một ngày không xa.

Không khí giữa hai người họ nồng đậm mùi tђยốς súng,chị gượng cười với Đoàn, còn anh cũng không chịu thua kém trước anh ta, anh lớn giọng nói với Đoàn :

-Vợ tôi đương nhiên tôi phải giữ chặt rồi, cám ơn cậu đã nhắc nhở,nhưng cậu nên nhớ cho dù là 10 năm ,20 năm hay thậm chí là 50 năm sau,cô ấy vẫn sẽ là của tôi.

-Vậy sao, hi vọng sẽ giống như lời anh nói.

Nói xong Đoàn bước đi qua anh không quên nhìn lại chị.Đợi Đoàn đi rồi anh lúc này mới thay đổi thái độ với chị, gương mặt anh lạnh tanh, không cảm xúc nói với chị :

-Về thôi.

Chị biết anh đang ghen, nhưng chị còn giận anh chuyện ở quê,lúc này chị cũng không yếu thế, chị gỡ bàn tay của anh ra khỏi eo chị,trả lời anh:

-Anh về trước đi,mọi việc không như anh nghĩ, hơn nữa em vẫn chưa quên những gì anh nói với em đâu.

-Em kiếm chuyện để đến bên cậu ta sao,sao gặp lại cậu ta nay thành đạt chín chắn em tiếc sao?

-Anh im đi,đừng để mọi chuyện đi quá xa, em cần thời gian yên tĩnh.Về đi.

-Em… Được lắm,em không về cũng đừng trách anh, hôm nay anh hiểu rõ về con người em rồi Thanh à.

Nói rồi anh tức giận bỏ đi, để lại chị một mình với muôn ngàn cảm xúc, chị ʇ⚡︎ự hỏi chị có gì thay đổi chứ,chẳng phải anh người chị luôn yêu thương đã thay đổi rồi sao?

Chị mệt mỏi lê chân về phòng, vừa vào Phòng điện thoại chị vang lên tin nhắn:

“Cậu ổn chứ, xin lỗi đã làm cậu khó xử.”

“Tớ ổn,chuyện không liên quan tới cậu mà sao cậu biết số tớ?”

“Cậu quên tớ là chủ resort này rồi à.”

“Ừ, thôi tớ ngủ đây chào cậu “.

“Cậu nghỉ ngơi đi, chào cậu”.

Đọc xong tin nhắn của Đoàn, chị quẳng điện thoại ℓêп gιườпg bước vào phòng tắm,chị mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu,liệu chị có thật sự quan trọng với anh không?

Chẳng Lẽ tình yêu chị dành cho anh chưa đủ lớn để anh tin tưởng chị một lòng với anh sao, còn anh thì sao, liệu cái cô Linh kia anh có chút nào tình cảm?

Tắm xong chị bước ra ngoài, điện thoại chị vẫn không có cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh,chưa bao giờ anh chị lại hiểu lầm nhau như vậy,có ở lại đây cũng chẳng vui vẻ gì, chị quyết định sáng mai chị sẽ về thành phố và nói chuyện rõ ràng với anh.

Còn anh, sau khi rời khỏi khu resort, anh tức giận lái xe về thẳng quê,thấy anh mẹ anh bất ngờ nhưng rất nhanh bà vui vẻ hỏi anh:

-Con về rồi à,ở lại với mẹ vài hôm nhá, gớm anh có mấy dịp về quê thăm tôi đâu,sẵn đang bữa cơm, anh ra sau nhà rửa mặt rồi lên ăn với mẹ nhá, cái Linh nó đang dọn đồ ăn lên.

Nghe mẹ anh nhắc tên Linh, anh cau mày hỏi :

-Sao tết nhất cô ấy không ở nhà, sang bên nhà mình mãi vậy mẹ, nói thật con không thích chuyện này đâu mẹ nhé, con có vợ rồi, con không muốn Thanh buồn với mẹ không sợ hàng xóm dị nghị sao?

Nghe vậy mẹ anh tức giận đứng phắt dậy nói lớn :

-Anh đang dạy đời tôi sao,cái Linh thương tôi sống một mình nên thường xuyên sang đây với tôi, ai dám lời ra tiếng vào hơn nữa anh có vợ thì đã sao, đàn ông năm thê bảy thϊếp là chuyện thường,anh coi lại đi, con vợ của anh có mỗi đẻ chữa cũng không làm được thì nó lấy gì trách tôi.

Advertisement

-Mẹ quá đáng rồi đó.

-A nay anh láo dám cãi tôi sao, tôi thật vô phúc mà cả con lẫn dâu ai thương tôi chứ,sắp về với ông bà rồi mà mỗi đứa cháu tôi cũng không có, anh nói đi tôi làm sao nhắm xuôi mắt chứ?

-Thôi mẹ đừng giận,con cái là ý trời, mẹ đừng trách vợ con kẻo Ϯộι cô ấy.

-Tôi nào dám trách cô ta, vừa mới nói vài câu đã đùng đùng bỏ đi rồi, gớm tôi chả dám có dâu như thế.

Anh biết có nói nữa mẹ anh chẳng nghe lọt tai,anh không đôi co với mẹ anh nữa anh nói :
-Thế mẹ không cho con ăn à, tính bỏ đói con trai mẹ sao?

Lúc này bà mới nguôi một chút ít, nói ra bà thương anh trách vậy thôi chứ bà xót cho anh lắm,bà cười nói với anh:

-Vào rửa mặt rồi nhanh ra, mẹ cũng đói rồi.

Câu chuyện của mẹ và anh nãy giờ đã được Linh nghe không sót chữ nào,cô ta tức giận hai tay nắm chặt,khuôn mặt vặn vẹo chả còn chút nào nét ngây thơ như trước mặt mẹ anh, cô ta nghiến răng ʇ⚡︎ự nói “Anh cứ để mà xem, con Linh này không có được anh thì chả có con nào có được “.

Advertisement
Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất