Dối Tình – Chương 21

Vũ Linh 73

Tường Vi Đỏ

“Alo con nghe mẹ”.

“Cái Linh bị sốc khi biết về tình trạng Ьệпh của nó,giờ lại hôn mê rồi một mình mẹ không biết làm sao, con vào đây nhanh đi “.

“Nhưng mà con… ”

“không nhưng nhị gì cả, tại ai mà con bé như vậy? mày vào nhanh đi”.

“Con biết rồi ”

Vừa lúc này chị đi ra,thấy mặt anh khó chịu chị hỏi :

-Ai gọi cho anh thế?

-Mẹ em à, mẹ bảo Linh bị hôn mê mẹ gọi anh vào.

-Để em đi cùng anh.

-Thôi em vừa về, nghỉ ngơi đi cho khỏe,anh vào chiều anh về em ăn nốt rồi vào nghỉ đi nhé, để đấy chiều về anh dọn luôn cho.

-Vậy có gì anh điện thoại cho em biết nhé.

-Ừ anh đi đây.

-Ăn nốt bát cơm đã anh.

-Thôi lát anh ra căng tin Ьệпh viện mua hộp cơm cũng được, kẻo mẹ chờ lâu sốt ruột.

-Vâng.

Anh đi rồi chị vẫn ngồi thẩn thờ tгêภ bàn ăn, nghĩ đến việc có thể mang thai lần nữa chị nhanh chóng vào phòng khoác vội chiếc áo chị ra ngoài hiệu tђยốς mua chiếc que thử xem như thế nào,cũng đã trễ kinh hơn một tuần nay rồi,nghĩ là làm ngay.

Cầm chiếc que thử tгêภ tay,chị run rẩy không dám thử chị sợ càng hi vọng sẽ làm chị thêm tuyệt vọng.Chị thầm khấn ” xin trời đất phù hộ,con không mong cầu gì hơn chỉ xin lần này được có thai như nguyện vọng của con để vợ chồng con tình cảm thêm bền chặt keo sơn”.

—-
Trong Ьệпh viện

-Mẹ Linh sao rồi?

-Vẫn chưa thấy tỉnh,mà ba mẹ con bé sáng mai sẽ lên sớm con liệu lựa lời mà nói với người ta.

-Nói gì chứ,sự việc lần này một tay mẹ và cô ta sắp đặt, như vậy mẹ đã vừa lòng chưa, con nói cho mẹ biết, cả đời con chỉ có một người vợ duy nhất là Thanh thôi, xin mẹ đừng chia rẽ chúng con nữa.

-Anh thôi ngay đi,tôi còn phải đợi anh dạy đời tôi sao,anh có biết con bé Linh nó tốt với tôi như thế nào không, mỗi lần tôi ốm đau một tây nó sang lộ liệu cho tôi, chăm sóc tôi còn hơn cả mẹ ruột,trong lòng tôi chỉ xem cái Linh là dâu con trong nhà thôi.

-Mẹ chuyện gì con cũng nghe mẹ nhưng lần này con quyết không phụ Thanh, mẹ cũng nên xem lại mẹ đi, thôi con về đây.

-Anh đứng lại đó, nếu anh bước ra khỏi phòng này thì đừng bao giờ gọi tôi là mẹ nữa.

-Mẹ…

-Đừng gọi tôi là mẹ….

Linh sau một đêm mê man nghe ồn ào cô ta mới tỉnh dậy, phải khó khăn lắm Linh mới nói được :

-Bác… Sao hai người… Lại to tiếng vậy ạ?

-Linh tỉnh rồi hả cháu, bác xin lỗi cháu nằm nghỉ đi để bác gọi bác sĩ nhé.

Linh cầm tay mẹ anh lại nói :

-Đừng bác, cháu không sao?

-Còn nói không sao nữa,cháu xem nhìn cháu bây giờ có giống người không cơ chứ, huhu.

-Bác… Cháu thật không sao mà,cháu muốn nói chuyện riêng với anh Thiên một lát được không ạ.

Mẹ anh nhìn Linh xong quay sang nhìn anh rồi bà bất đắc dĩ đứng lên không quên dặn dò:

-Bác sẽ vào sau cháu đừng kích động kẻo ảnh hưởng đến vết thương đấy nhé.

Sau khi mẹ anh ra khỏi phòng,Linh nhìn anh nói :

-Anh… ngồi đi.

Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn,anh áy náy nhìn Linh

-Xin lỗi cô,cũng cám ơn cô đã cứu tôi.

-Anh… Sao khách sáo với em vậy,em tình nguyện mà dù em biết cả đời này em vĩnh viễn mất đi thiên chức làm mẹ.

-Linh, cô hận tôi không?

-Không sao em phải hận người em yêu chứ.

-Cô đừng như vậy, tôi đã có gia đình rồi, tôi không muốn vợ tôi buồn, mong cô hiểu cho tôi,cô muốn gì tôi sẵn sàng bù đắp.

Nghe anh nói Linh nhìn một lượt кђắק ςơ tђể cô ta rồi cô ta bật cười ngây dại :

-Haha bù đắp sao,anh bù đắp cho em như thế nào đây, chưa kể em có khả năng sẽ không đứng lên được nữa, cả đời này ai còn cần em nữa chứ,anh… Về đi…không cần phải day dứt vì em đâu.

-Nhưng mà… Linh… à…

-Về đi… Em muốn nghỉ ngơi yên tĩnh.

Thấy Linh ҳúc ᵭộпg như vậy anh cũng không miễn cưỡng ở lại nữa :

-Được rồi, tôi về đây, khi khác tôi lại vào thăm cô.

Anh đi ra khỏi phòng đã thấy chị đứng thất thần trước cửa,chị như người vô hồn mặc cho anh gọi bao nhiêu lần chị cũng đứng im không nhúc nhích.

Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất