Dối Tình – Chương 2

Vũ Linh 359

Chị mệt mỏi chạy đi ngay trong đêm, chị chẳng cần biết hôm nay là ngày 30 tết hay như thế nào,chị chỉ muốn rời khỏi ngôi nhà ghê gớm đó.

Bước chân chị cứ lang thang vô định,trong lòng chị trống rỗng chẳng nghĩ được gì,cũng may tuy nhà anh ở quê nhưng lại là ở tỉnh nên đường sá đông đúc tấp nập vô cùng,nhất là đêm nay lại là giao thừa.

Nhìn cảnh gia đình người ta hạnh phúc vui vẻ đèo nhau đi xem chợ hoa mà chị thấy chạnh lòng,đau xót.

Chị bắt ngày chiếc taxi trở về thành phố,chị khóa máy và muốn cho mình một khoảng lặng, chị cần thời gian suy nghĩ về cuộc hôn nhân của chị với anh.

Về phía anh sau khi chị bỏ đi anh mặc dù lo lắng nhưng anh không đuổi theo chị, anh biết chị đang rất hỗn loạn, lúc này anh không nên làm phiền chị.

Chị về tới cănhộ của hai người cũng đã là 3h sáng mùng 1.Một cái tết đầy mùi vị đối với chị.Chị đi vào phòng tắm,bật vòi nước ấm, chị ngâm mình vào đó,làn nước mát làm cho chị thanh thản đi phần nào.

Chị suy nghĩ về ngày hôm nay,những lời mẹ chồng sỉ vả, lời anh chê trách nước mắt chị vô thức lại rơi.

Chị quyết định đi đâu đó cho khoay khỏa một chuyến,chị đặt một vé xe đi ra biển Bình Thuận,nghe đâu vùng biển ở đây có một ngọn hải đăng rất đẹp .

Sáng mai chị đi chuyến sớm nhất,chị book ở trong một resort 3sao,chị cần thời gian yên tĩnh để cho bản thân chị được thoải mái, sau tất cả chị thực sự mệt mỏi, cuộc hôn nhân kéo dài hơn ba năm,khó khăn nào cũng vượt qua vậy vì cớ gì mà chị phải buông bỏ?

Vì anh vô tâm hay vì mẹ chồng chị quá cay nghiệt? Nay thêm tin vấn đề con cái không sinh được nằm anh chị càng thêm phiền lòng.

Về phía anh sau khi chị bỏ đi, anh ở lại cùng mẹ anh đến ngày mùng2 tết, anh vội vã chạy về nhà tìm chị.Anh liên lạc cho chị không được khiến anh vô cùng lo lắng,về tới chung cư căn hộ tối thui, tιм anh bất chợt ᵭ.ậ..℘ liên hồi, anh mở cửa phòng ngủ gọi to:

-Thanh ơi, anh về rồi đây.

Đáp lại anh là sự vang vọng của bốn bức tường, anh vò đầu ngồi xuống giường suy nghĩ,anh ʇ⚡︎ự hỏi “Thanh em đang ở đâu, anh xin lỗi em,đừng buồn anh em nha”.

Chị ở ngoài Phan Thiết ba ngày,tâm trạng chị cũng vơi đi nhiều không ít, trong khoảng thời gian này chị gặp lại Đoàn, người con trai thầm yêu chị từ thời cấp ba, anh ta hiện nay là chủ khu resort nơi chị đang thuê ở.

Gặp lại Đoàn, chị thấy vui,mười năm rồi anh ta du học nước ngoài bây giờ mới gặp lại,hôm đó Đoàn mạn phép mời chị đi uống ly cà phê và trong lúc buồn bã chị đồng Ý đi cùng anh ta.

Chị không hề biết rằng, điều này lại càng là cơ hội để Đoàn lại yêu chị, bất chấp chị đã có gia đình riêng, Đoàn vẫn một lòng say mê chị như thuở nào.

Hai người ngồi trong một quán cà phê sang trọng,Đoàn nhìn chị không chớp mắt,chị vẫn đẹp như ngày nào, điều này làm cho trái tιм Đoàn không khỏi nhộn nhạo,Đoàn đẩy nhẹ gọng mắt kính lên, nhìn chị say đắm hỏi :

-Thanh dạo này như thế nào rồi?

Chị né tránh cái nhìn đầy thâm tình của Đoàn, cuối đầu nhìn ly capuchino còn đang nóng hổi tгêภ bàn, tay chị khoáy nhẹ chiếc muỗng,chị mông lung trả lời :

-Tớ ổn, còn cậu như thế nào, cậu trở về nước khi nào vậy?

-Mình về được hai năm rồi,nhưng cậu thật sự ổn chứ, nhìn vào mắt cậu mình biết cậu đang có một nỗi buồn,nói cho mình biết được không?

Chị phải công nhận Đoàn vẫn như ngày nào, mỗi lần chị có điều gì không vui anh ta đều bên cạnh động viên an ủi chị, với chị Đoàn chỉ như một người anh không hơn, không kém, nhưng giây phút này, chị nhìn Đoàn, ở anh ta toát lên sự trưởng thành chững chạc,lời Đoàn quan tâm làm chị cảm thấy vui.

Một cảm xúc khó tả lướt qua tâm trí chị, vội lắc đầu xua đi thứ cảm giác này, chị nhìn trực tiếp vào đôi mắt đen sâu hun Hhút của Đoàn, chị nói với anh ta:

-Tớ có gia đình rồi,chồng tớ chắc hẳn không xa lạ gì với cậu đâu.
-Ừ tớ biết.

Chị bất ngờ trước câu trả lời của Đoàn,bọn họ phải nói gần 10nam không liên lạc, sao Đoàn lại biết cơ chứ? Chị lắp bắp hỏi Đoàn:

-Sao cậu lại biết chuyện tớ kết hôn?

Đoàn thoáng buồn, anh ta lúc này mới nhấp một ngụm cà phê đen đá, đợi nó hòa tan trong miệng Đoàn mới từ từ trả lời chị, anh ta nói:

-Cà phê đắng thật,nhưng nếu biết thưởng thức thì ta sẽ cảm nhận được hương vị thật của nó, trong tình yêu cũng vậy,cậu yêu người ta 6nam và đó cũng là khoảng thời gian tớ thương thầm cậu.Liệu trong cuộc tình đơn phương đắng chát này của mình có lúc nào cậu ngoảnh lại nhìn mình một lần không Thanh?

Nói rồi Đoàn cầm lấy đôi tay đang đổ mồ hôi lạnh của chị,vì bất ngờ chị chưa kịp phản ứng, đến khi chị tỉnh táo vội rút tay về thì phía sau hai người một tràn vỗ tay,một giọng nói tức giận xen lẫn chua chát vang lên:

-Hai người tình trong bể tình thật, nếu không biết người ngoài còn tưởng lầm hai người là vợ chồng son hay những đôi đang yêu nhau thắm thiết,Thanh tôi thật không ngờ em vội vã rời khỏi tôi để đến bên tình cũ của em.

Chị sững sờ trước giọng nói quen thuộc này, là anh chồng chị, sao anh lại biết chị ở đây cơ chứ, quả thật là chị đang ở trong tình huống “tình ngay lý gian”,bây giờ dù có mười cái miệng chị cũng biết phải giải thích sao cho anh hiểu?

Số chị quả thật khổ, chuyện này chưa rồi lại đến chuyện khác,chị biết phải làm gì trong hoàn cảnh này đây để anh biết rằng chị không phải là loại người như anh nghĩ?

Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất