Dối Tình – Chương 1

Vũ Linh 315

Tường Vi Đỏ

Anh chị cưới nhau ngót nghét cũng hơn ba năm nhưng vẫn chưa có được một mụn con.Chị tên Thanh Thanh còn anh tên Hạo Thiên.Anh chị yêu nhau từ thời đại học, tình yêu của hai người trải qua nhiều sóng gió mới đến được với nhau.Chị xinh đẹp tài giỏi là trưởng phòng marketing.

Còn anh là kĩ sư dầu mỏ.Cuộc sống của anh chị rất an nhàn,sung túc nhưng mãi chị vẫn chưa có con.

Năm đầu cưới nhau anh chị vẫn chưa lo tới vấn đề con cái,tính chị hướng ngoại,chuyện con cái là ý trời,nhưng 1 năm 2năm rồi sang năm thứ ba, chị bắt đầu lo lắng,anh chị bàn với nhau đi khám sức khoẻ tổng quát thì phát hiện ra vấn đề nằm ở anh.Tinh trùng của anh rất yếu và cơ hội mang thai chỉ có 3%.Nếu muốn có thai ʇ⚡︎ự nhiên là rất khó.

Biết kết quả xét nghiệm, anh chị chỉ biết ôm nhau mà khóc.Chị giấu không dám nói cho mẹ anh biết.Chị lại sợ mẹ anh quy chụp cho chị thì lại Ϯộι cho chị.Chẳng là trước khi cưới chị,mẹ anh ở quê đã tìm cho anh một mối mà bà thích.Chị lại là gáι thành phố,mẹ anh nói gáι thành phố thì tiểu thư ỏng ẹo chả làm được việc nhà,lo cho chồng cho chu đáo nên không thích chị ra mặt,hai người sóng gió lắm mới cưới được nhau.

Mỗi lần lễ tết về quê là mỗi lần chị thêm gánh nặng đau đầu,mẹ chồng bóng gió chuyện chị sao mãi chưa có thai,những năm đầu bà còn nhẹ nhàng đến bây giờ thì chì chiết nặng nhẹ.

Bà nói chị” cây ᵭộc không trái, gáι ᵭộc nên chẳng có con”.Mỗi lần như vậy chị đều ôm mặt khóc nức nở.Chồng chị thương chị nhưng anh chẳng dám nói trước mặt mẹ để bênh chị.

Anh lại là người con có hiếu.Mẹ anh vất vả nuôi anh khôn lớn, ăn học thành tài,ba anh mất sớm để lại hai mẹ con nương ʇ⚡︎ựa nhau,nhà anh chỉ có mỗi mình anh là con một vì vậy anh rất thương mẹ, đành để chị chịu uất ức.Nhiều lần như vậy khiến chị trở nên trầm cảm.Chị mặc dù rất thương anh cũng muốn buông tay anh,nhưng chị biết vấn đề không nằm ở chị.Nếu chia tay thì cả hai đều đau khổ.

Chị nhẫn nhịn mẹ chồng để vui cửa vui nhà,nhưng sức chịu đựng của chị có giới hạn, đỉnh điểm là hôm 30 Tết vừa rồi,chị và anh về quê anh ăn tết.Vừa đi xe về nhà chị liền nhìn thấy Linh, người mà mẹ anh chọn để cưới làm dâu bà.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như trước đêm về quê hôm ấy chị không nghe được cuộc điện thoại mà mẹ chồng chị gọi cho anh.Chẳng là bà nói anh về một mình không cần chị về theo,mỗi lần nhìn thấy chị bà không vui lại sinh thêm Ьệпh.

Nghe được câu bà nói chị giận tím người nhưng chị không làm gì hơn ngoài nhịn.Tuy mẹ chồng chị khắt khe với chị nhưng trong lòng chị vẫn thương và tôn trọng bà.

Bỏ qua cái tôi của bản thân chị theo anh về quê chồng ăn tết.Vậy mà cái chị nhìn thấy là cảnh mẹ chồng và cái cô Linh kia quây quần bên nhau,như kiểu mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, hèn gì mà mẹ chồng chị không muốn chị về,chẳng lẽ mẹ chồng chị già tới mức hồ đồ rồi sao, dù sao chị vẫn là vợ anh, là dâu của bà cơ mà.

Chị ấm ức,giận đến nỗi cả người run lên, đôi mắt chị đỏ hoe, chị nhìn sang anh,biết chị chịu thiệt,anh cầm đôi bàn tay đang run rẩy của chị,dẫn chị đi vào nhà.Thấy anh mẹ chồng chị vui ra mặt nhưng vừa thấy chị,mặt bà đanh lại,thái độ khó chịu khi nhìn chị.

Chị biết mẹ chồng không vui, nhưng chị đây mới là người có quyền tức giận,nghĩ đến chồng chị lại cố kìm nén,chị mỉm cười dịu dàng,tay ҳάch một giỏ quà to đưa ra nói :

-Con chào mẹ ạ,vợ chồng con mới về,chúng con có chút quà biếu mẹ lấy thảo ạ.

Nhìn vào giỏ quà toàn những đồ bổ dưỡng đắc tiền, nào là sâm nhung,bào ngư, tổ yến….theo lý thì mẹ chồng chị sẽ vui vẻ nhận lấy nhưng mẹ chồng chị chẳng những không vui mà còn cau có trách chị không tiếc lời:

-Gớm anh chị về thăm cái thân già này được rồi,quà cáp làm gì,tiền làm ra lại phung phí,tôi già rồi ăn uống được bao nhiêu,chị không biết xót cho chồng chị vất vả kiếm tiền à?

Nghe bà trách chị trước mặt người phụ nữ kia mà chẳng cho chị chút mặt mũi nào bao nhiêu uất ức như nước vỡ bờ,nhưng chị là dân làm ăn sức chịu đựng của chị khá cao với lại đây mẹ chồng chị,hơn thua nhau chẳng được gì,nói ra lại mang Ϯộι láo với mẹ chồng, lại làm trò cười cho người phụ nữ kia,chị cố giấu đi nước mắt mà nói :

-Ơ mẹ lại nói thế,có đáng bao nhiêu đâu ạ,nhà con rất lo cho mẹ.Đây là tấm lòng của tụi con,mẹ nhận mẹ nhé cho anh Thiên vui.

-Cô thì chỉ khéo nói, muốn tôi vui thì nhanh chóng sanh cháu cho tôi bồng,tôi còn được bao nhiêu năm để được nhìn cháu cơ chứ,con với chả cái,cứ cãi,cái Linh xinh đẹp lại tốt tính không lấy,lấy phải cái loại chả biết đẻ chữa,số tôi đúng là khổ mà,vô phúc lấy phải loại dâu như cô.

Nói rồi mẹ chồng chị giận dỗi toan bỏ vào trong.Chị không ngờ mẹ chồng chị lại nói ra những lời này,chị đau lắm,cứ ngỡ ban đầu mẹ chồng không thương, rồi thời gian sẽ làm bà nguôi ngoai chấp nhận chị, ai ngờ bà vu cho chị thêm cái Ϯộι không biết đẻ con,chị vừa tủi thân vừa giận anh.

Trước giờ chị có phải chịu ấm ức trước ai đâu,gia đình chị nhà ở thành phố, bố mẹ chị cũng thuộc dạng khá giả,chưa bao giờ nặng nhẹ chị dù chỉ một lời,vậy mà mẹ chồng chị chẳng cho chị chút thể diện nào trước mặt người phụ nữ kia.

Ai đời mẹ chồng lại đi đưa gáι về dâng lên miệng chồng chị cơ chứ,lại còn soi mói chị đủ điều,vì thương anh chị nhịn đến bây giờ,nhưng những lời mẹ chồng chị nói như giọt nước tràn ly, bao ấm ức bấy lâu nay chị nói ra hết.

Chị sững sờ nhìn mẹ chồng,nước mắt chị không kìm được cứ ào ra, nói trong nghẹn ngào đau đớn:

-Kìa mẹ,sao mẹ lại trách con nặng lời như vậy, con ʇ⚡︎ự hỏi lương tâm,con làm dâu mẹ ba năm,con có lỗi lầm gì với mẹ kia chứ,con biết con chưa có con được mẹ buồn mà chúng con cũng chẳng vui vẻ gì,con và anh Thiên còn mong cháu hơn cả mẹ.Phận là phụ nữ với nhau, mẹ không thương con đã đành, đằng này mẹ chì chiết con,còn mang chị ta về đây là ý gì vậy mẹ?

Vừa nói chị vừa chỉ tay về hướng của Linh,chị lại nói tiếp :

-Chưa hết,mẹ còn bảo con không cần về cái nhà này,vì sao vậy mẹ, vì mẹ đã sắp sếp cho chị ta phục vụ cho chồng con thay con rồi phải không mẹ, mẹ thật là quá đáng mà!

-Chị, chị…dám hỗn láo với tôi sao, anh… Anh nhìn mà xem, vợ anh nói tôi như vậy, anh vừa lòng anh chưa?

Mẹ anh nói xong cũng khóc thật to ra chiều uất ức vì chị dám cãi lời bà,rồi bà ôm lấy ռ.ɠ-ự.ɕ như muốn ngất xuống,thấy vậy Linh chạy tới đỡ lấy bà hỏi :

-Bác,,, bác có sao không, bác đừng giận ảnh hưởng tới sức khỏe, con xin lỗi là do con, con không nên sang nhà bác để cho Thanh hiểu lầm.

Còn anh thấy mẹ mình như vậy anh thương mẹ mà quên đi cảm xúc của chị, anh hất tay chị ra, vội chạy tới đỡ mẹ anh từ tay của Linh,anh nhìn chị hằn hộc nói:

-Thanh, em xin lỗi mẹ mau, sao em lại hỗn với mẹ như vậy chứ,còn Linh nữa cô ấy có làm gì sai với em đâu mà em lại lôi cô ấy vào đây,em quá đáng rồi đó Thanh.

Chị như không tin vào tai mình những gì vừa nghe, chị không ngờ anh lại chẳng có chút lý lẽ gì quy chụp chị là người không hiểu chuyện, anh đứng cùng chị nãy giờ, nghe hết những lời mẹ anh nói,không nói với chị một câu an ủi đã đành anh còn trách móc chị.

Nhìn thấy một màn ba người trước mặt, trông họ giống như một gia đình thực sự, còn chị chỉ là người thừa,chị ngước mắt nhìn anh, đôi mắt lưng tròng chị nói :

-Anh trách em sao, anh không nghe mẹ sỉ vả em như thế nào sao, em cứ tưởng anh sẽ là người biết điều,anh đứng ở giữa em và mẹ,em không cần anh bên vực em, chỉ cần anh luôn bên em, em sẽ vì anh mà chấp nhận hết, nhưng hôm nay em hiểu hết về anh rồi,anh cũng như mẹ trách em không mang thai được sao?

Câu cuối cùng chị hét to lên và hơn ai hết anh chị hiểu nguyên nhân vì đâu mà hai người đến giờ vẫn chưa có con. Anh biết mình hơi quá lời với chị nhưng anh không muốn để mẹ anh phiền lòng,thôi thì đành để chị chịu thiệt một chút vậy.Về nhà anh sẽ dỗ dành chị sau, anh hiểu tính chị sẽ không giận anh được lâu.

Nhưng anh không ngờ,lần này anh đã sai lầm, chính vì hiểu chị nên anh đã mất chị sau này,những tổn thương những lời anh nói hôm nay khiến chị ám ảnh về một người đàn ông mà chị thương yêu suốt 6 năm qua.Người ta thường nói cơ hội chỉ đến với những ai biết nắm bắt,nhưng với anh chị cho anh quá nhiều cơ hội,chị chỉ ước một lần anh đứng về phía chị, hiểu được những thiệt thòi tổn thương mà chị phải chịu trước mẹ anh.

Nhưng anh lần nào cũng làm chị thất vọng, mặc dù chị biết anh yêu chị nhưng chữ Hiếu của anh với mẹ đặt nặng hơn chữ Tình anh dành cho chị.

Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất