Chị dâu tôi – Câu chuyện cảm động về tấm lòng cao thượng của người chị dâu

Vũ Linh 629

Chị làm vợ được vẻn vẹn 7 ngày ,chưa kịp được làm mẹ nhưng chị đã làm dâu hơn 50 năm ở nhà tôi. Cha mẹ tôi sinh được 4 người con, anh cả tôi tên Nam ,kế đến tôi và sau tôi là 2 đứa em ,một gái một trai.

Trước khi vào chiến trường B ,anh tôi đã kịp về cưới vợ và sau 7 ngày chưa đủ thời gian để bén hơi nhau thì anh tôi được lệnh vào chiến trường phục vụ chiến đấu.

Chị tôi là cô gái rất xinh đẹp ,nết na và hiền thục, chị và anh tôi yêu nhau từ ngày cùng hoc cấp 3 ,ai cũng mừng cho bố mẹ tôi có đươc nàng dâu ngoan hiền ,hiếu thảo

Tiễn anh tôi lên đường với bao lưu luyến và hò hẹn ngày trở về ,chị giấu giọt nước mắt vào nụ cười sau vành nón.

Anh tôi đi rồi ,chị ở nhà lao vào tham gia mọi công tác của địa phương ,ngày thì lo đồng áng ,đêm về lại cùng chị em trực chiến, thời gian đó ai cũng muốn góp sức mình để cho ngày thống nhất đến gần.

Bố mẹ tôi mỗi ngày một già yếu một tay chị gồng gánh với bao công việc gia đình rồi 3 đứa em đang tuổi ăn,tuổi học chẳng giúp được là bao, vây mà không ai thấy chị phàn nàn nửa lời ,chị chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo lo cho các em đầy đủ và công việc xã hội vẫn viên tròn.

Có lẽ những ngày chị vui nhất là những ngày chị nhận được thư anh những lá thư gom đầy thương nhớ được anh gói ghém gửi về ,những lá thư anh kể đang trên đường hành quân ,anh đã vào đến Quảng trị ,đến Vĩnh linh,..vv..và..vv.

Nhưng rồi những niềm vui đó cũng chẳng được dài lâu, những lá thư cứ thưa dần cùng bước chân hành quân của anh khi anh và đồng đội tiến sâu vào tuyến lửa, chị tôi buồn lắm khi vắng thư anh nhưng chị cứ phải gồng lên mạnh mẽ cho cha mẹ tôi khỏi buồn, và rồi năm tháng cứ trôi đi nỗi buồn cũng cứ tăng lên trong bóng dáng tảo tần của cha mẹ tôi và trong thăm thẳm đôi mắt của chị…

Cho đến một ngày ,đó là một ngày mùa đông căm căm rét, gia đinh tôi nhận được giấy báo tử của anh tôi từ đơn vị gửi về, mẹ tôi như hóa điên, cha tôi ngồi lặng đi như tảng đá thõng tay buông rơi chiếc điếu cày đang hút dở …còn chị tôi…chị tôi không khóc được nổi nữa rồi, mắt chị tôi như dại đi thất thần, mãi khi làng xóm tri hô lên khi thấy mẹ tôi ngất xỉu thì chị mới bừng tỉnh lao vào ôm lấy mẹ tôi dỗ dành, tôi ngơ ngác nhìn 2 người đàn bà một già một trẻ bám víu vào nhau chịu chung một nỗi đau xé lòng.

Tim tôi thắt lại ,còn mẹ tôi cứ ôm lấy chị nức nở không nguôi.

Những ngày sau đó gia đình tôi sống trong lặng lẽ, ai cũng tránh né không ai nhắc đến anh tôi nữa, còn chị tôi cứ lầm lũi lao vào công việc ,mẹ tôi thì nhìn dáng vẻ cam chịu của chị mà nước mắt đầy vơi.

Thế rôi chúng tôi cũng lớn dần và lần lượt đi xây dựng gia đình, chỉ còn cậu út là vẫn đang học đại học chưa xong và chị tôi vẫn là người tần tảo chăm lo cho cha mẹ và nuôi em ăn học

Đã rất nhiều lần tôi thấy mẹ tôi ôm chị vào lòng và nói :

– Con ơi, thằng Nam nó đã vì dân vì nước mà hy sinh rồi, con còn trẻ lắm, có ai thương thì con cứ đi lấy chồng con à, ở bên kia chắc chồng con nó cũng muốn như thế, nghe mẹ đi con, cha mẹ không muốn con cứ như thế này đâu.

Chị tôi nghe xong thì ôm chặt mẹ vào lòng khóc nức nở :

– Mẹ ơi, mẹ hãy cho con ở lại đây để con thay anh Nam phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi già sức yếu, mẹ đừng đuổi con mẹ nhé, cả đời này con không thể lấy ai được nữa đâu mẹ ạ ..con xin mẹ
Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc…

Tháng năm cứ dần trôi ,nỗi đau rồi cũng được thời gian vá víu cho lành miệng .ở làng khi đó cũng có không ít các anh tỏ tình với chị tôi nhưng đều bị chị từ chối.

Hai năm sau ngày nhận được giấy báo từ của anh tôi thì cha tôi cũng qua đời vì quá đau thương và vì bệnh tật, cha tôi ra đi trong vòng tay yêu thương của mẹ và của chị tôi, lại chỉ là chị đứng ra lo liệu ma chay cho cha, chị quyết đoán chúng tôi chỉ biết nghe theo.

Và một lần nữa chị lại là chỗ dựa tinh thần cho mẹ tôi ,cha đi rồi,bên mẹ chỉ còn chị, chị chu đáo với mẹ từng bữa ăn giấc ngủ .

Chồng hy sinh, cha mất ,chị tôi già đi trông thấy,mẹ thì cứ xót xa ,chị đâu còn vẻ mặn mà tháo vát ngày nào, chị lặng lẽ như một cái bóng với nỗi buồn luôn hiện hữu trong đôi mắt thăm thẳm.

Cậu út sau khi học xong thì cũng xin việc nơi thành phố ,vậy là mẹ già lại một tay chị lo, cho đến một ngày mẹ tôi cầm tay chị khóc và nói:

Advertisement

– Con ơi ! Cả gia đình này đã nợ con một thời xuân sắc ,Nam nó nợ con một thiên chức làm mẹ ,nó nợ con một trách nhiệm người chồng….cả nhà này nợ con nhiều lắm…âu cũng là cái số ,cái duyên ,cho mẹ xin đáp đền con ở kiếp sau, đã từ lâu mẹ xem con là con gái của mẹ rồi ,nay mẹ không còn bên con được bao lâu nữa nên mẹ mong con hãy gắng lo cho mình đi ,con cho đi như thế là quá nhiều rồi ,hãy sống cho mình đi con…mẹ xin lỗi con

Sau đó vài ngày mẹ tôi ra đi ,chị gào khóc bên xác mẹ ,chị gọi mẹ thảm thiết, xong việc của mẹ chị tôi lăn ra ốm rất nặng, chúng tôi xúm vào chăm chị ,chúng tôi đưa chị đi những bệnh viện nào thật tốt để chữa cho chị…sau 2 tháng tận tình chị tôi cũng dần bình phục, 3 chị em tôi lúc nào cũng tôn trọng chị, mọi công to việc lớn trong nhà chị chỉ cần nói một câu là chúng tôi răm rắp cấm đứa nào dám cãi

Cậu út thấy chị sống một mình nên ngỏ ý mời chị lên ở cùng gia đình cậu nhưng chị từ chối ,chị bảo chị còn phải ở đây thờ cúng tổ tiên cha mẹ và anh Nam, chị không đi đâu cả .chúng tôi cũng không dám ép chị nhưng chúng tôi bảo nhau phải thường xuyên thay nhau về với chị ,không được để chị buồn.

Chị tôi năm nay cũng ngoài 70 tuổi rồi ,sức khỏe cũng kém rồi, hàng tuần chúng tôi đưa các cháu về chơi chị vui lắm.

Chúng tôi chỉ mong chị khỏe mạnh vui vẻ là chúng tôi an tâm.

Sưu tầm.

Advertisement
Chuyên mục: Cuộc sống

3.33 ( 6 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất