Ba lần lỡ nhịp – Chương 37

Vũ Linh 342

Tác giả: An Yên

Mấy ngày sau, họ quay lại Đà Nẵng nhộn nhịp. Càng ngày, Lệ Thủy càng thấy mình quen hơi anh, khó dứt ra được. Họ cứ quấn lấy nhau như hình với bóng. Đến cả Ái Chi cũng xuýt xoa:

– Lệ Thủy của tôi quên mất cô bạn này rồi…

Lệ Thủy lườm bạn:

– Đâu mà, Minh Hoàng bảo mua nhà mà tao vẫn lựa chọn ở với mày đấy thôi

Ái Chi dẩu môi:

– Ừ, ở chung cơ đấy! Mỗi ngày có gặp được mày mấy hồi đâu.

Lệ Thủy khoác vai bạn:

– Sắp tới tao ôn thi ban ngày, ban đêm đến quán , tha hồ cho mày nhìn cái bản mặt của Lệ Thủy này nhé! Mà sao tao thấy dạo này mày hay ra ngoài thế, hay là hẹn hò anh nào hả?

Bất giác mặt Ái Chi đỏ ửng, luống cuống:

– Đâu có đâu…

Lệ Thủy thấy bạn đỏ mặt lại càng làm tới:

– Chà, đúng là tao dạo này bận yêu mà ít quan tâm mày quá, khai nhanh!

Áu Chi bị bạn vừa hỏi dồn vừa cù vào người nên lắp bắp:

– Thôi…thôi…ít lâu nữa chắc chắn rồi tao nói…được chưa?

Biết tính bạn có nhiều nỗi niềm tâm trạng nên Lệ Thủy không gặng hỏi nữa. Cả hai chuẩn bị đồ đến quán làm việc.

Vừa đến nơi, còn sớm mà cô đã thấy xe của Minh Hoàng đỗ bên ngoài. Sao anh đến sớm thế nhỉ? Vào đến sảnh, cô thấy anh và bà chủ đang vui vẻ trò chuyện và bắt tay nhau nữa. Vừa thấy cô, ánh mắt anh lộ rõ vẻ cưng chiều:

– Em đến sớm vậy? Anh định qua đón em và Ái Chi luôn!

Ái Chi cười:

– Thôi, em không có số làm kì đà cản mũi!

Anh nhìn sang Lệ Thủy:

– Tối nay quán có tiệc nên không tiếp khách, toàn bộ nhân viên đều đi dự tiệc, lát anh chở em đi chuẩn bị.

Lệ Thủy ngơ ngác:

– Ơ, ang có phải chủ quán đâu mà ra lệnh cho em?

Minh Hoàng nháy mắt với cô:

– Tối nay sẽ có bất ngờ cho em đấy!

Cô còn thấy bà chủ cười tủm tỉm nữa. Chả hiểu gì sất, cô đành ngoan ngoãn theo Minh Hoàng đi làm tóc, trang điểm nhẹ và thay váy áo. Khi cô bước ra khỏi phòng thay đồ , Minh Hoàng bỗng ngỡ ngàng. Vì cô ít trang điểm nên chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng khiến anh bất ngờ. Tóc cô chỉ uốn xoăn nhẹ, trang điểm không quá cầu kì, bộ váy body xòe phía dưới tôn lên ba ʋòпg hoàn hảo của cô khiến Minh Hoàng đờ đẫn mất một lúc. Anh lại khoác tay cô, nói khẽ vào tai:

– Em làm anh thấy đói bụng rồi đấy! Anh cho em nợ tới tối!

Lệ Thủy đỏ bừng mặt:

– Em làm gì anh đâu! Ở đây bao nhiêu người đấy!

Minh Hoàng ghé sát tai cô:

– Hay là em muốn ăn ϮhịϮ bây giờ luôn? Nếu thế thì mất công trang điểm quá nhỉ?

Vừa nói anh vừa liếc cô một cách ranh mãnh. Tai Lệ Thủy nóng ran:

– Vô sỉ!

Minh Hoàng cười, thơm nhẹ lên trán cô:

– Chỉ với mình em mà!

Khi cả hai trở về quán, cô ngỡ ngàng khi thấy Kiến Văn cùng Ái Chi đang chỉ đạo mọi người trang trí một sân khấu rất hoành tráng. Khi bữa tiệc bắt đầu, bà chủ nhà hàng ăn vận sang trọng cất lời:

– Hôm nay là một ngày đặc biệt. Má sẽ chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống nên đã nhượng lại quán Karaoke này cho một người mà má tin là sẽ kinh doanh tốt. Má mong các con hãy làm tốt công việc của mình vì chắc chắn cậu ấy sẽ có một chế độ đãi ngộ không tồi với các con. Bây giờ chúng ta cùng chào đón ông chủ mới của nhà hàng, cậu Minh Hoàng!

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng bàn tán xì xào, mọi ánh mắt ngỡ ngàng đều đổ dồn về người đàn ông đang đứng bên cạnh Lệ Thủy. Anh liếc nhìn cô lúc này đang tròn mắt ngơ ngác rồi khoác tay cô cùng lên sân khấu. Lệ Thủy chân nọ bước díu vào chân kia, chả hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trước tất cả mọi người, giọng trầm ấm của anh cất lên:

– Chào các bạn! Chắc mọi người không còn xa lạ gì với tôi vì tôi vốn là khách quen của nhà hàng này , lại là bạn của bà chủ. Nay tôi đứng trước các bạn với một vai trò mới là chủ nhà hàng. Tôi xin hứa sẽ không để các bạn chịu thiệt thòi trong công việc và chắc chắn sẽ đưa nhà hàng đi lên. Tiện đây, tôi cũng xin cơ cấu lại nhân sự một chút. Vì công việc của tôi khá bận, đi nước ngoài nhiều nên tôi trao lại quyền quản lý nhà hàng cho cô Lệ Thủy đây, tất nhiên là dưới sự giám sát của tôi nên các bạn cứ yên tâm. Và người trực tiếp quản lý các bạn tiếp viên sẽ là cô Ái Chi. Nếu mọi người không phản đối thì xin một tràng pháo tay và chúng ta cùng nhập tiệc.

Tất nhiên là không ai phản đối bởi lời của Minh Hoàng luôn có uy lực, vả lại anh luôn là soái ca của đám nhân viên ở đây. Việc Lệ Thủy và Ái Chi được cất nhắc, ngoài hai nhân vật chính mắt tròn mắt dẹt thì đám nhân viên đều hiểu lí do. Nhưng các tiếp viên bắt đầu lo sợ bởi lâu nay đã chia bè phái nói xấu cô và Ái Chi. Nhưng tính Lệ Thủy xưa nay không thích bon chen nên lúc này, cô cũng như Ái Chi – ngỡ ngàng khi thấy mình một bước lên tiên chứ chẳng có ý định gì với những người lâu nay không cư xử ʇ⚡︎ử tế gì với mình cả.

Tối hôm đó, Lệ Thủy không về phòng trọ nhưng cô không hề biết rằng cô bạn Ái Chi cũng chả thèm về. Sau một hồi đảo điên với những nụ hôn như vũ bão, những cú thúc hông bạo liệt , sự ra vào không theo quy luật của Minh Hoàng, Lệ Thủy rã rời, cô nằm trong lòng anh, nói nhỏ:

– Minh Hoàng, em có biết gì về quản lý đâu mà anh lại kêu em làm thế này?

Minh Hoàng hôn lên môi cô:

– Có anh đây, em lo gì chứ. Em cứ yên phận làm bà chủ đi.

Lệ Thủy lo chứ. Cô có biết gì đâu. Cô lại còn phải học và thi cử nữa. Minh Hoàng hiểu vẻ mặt trầm ngâm của cô, anh nhẹ nhàng:

– Nếu em muốn học và thi thì cứ tiếp tục . Công việc của quán chỉ là khi anh đi vắng, em thay anh thôi, anh sẽ giúp em mà, đừng lo.

Nghe anh nói thế, cô đỡ lo lắng. Bỗng Minh Hoàng lại lên tiếng:

– À, sắp tới anh phải sang Lào mở công ty mới, chắc tầm một tháng đấy. Anh vẫn quản lý nhà hàng từ xa được, em chỉ kí thay anh thôi. Nhưng anh không ở nhà, em phải ʇ⚡︎ự chăm lo và ăn uống đầy đủ nghe chưa?

Lâu nay dính anh như sam, giờ nghe anh nói đi những một tháng trời , cô thấy hụt hẫng, trống trải vô cùng. Cô gật đầu nhưng trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ không rõ…

Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất