Ai hay chữ ngờ 12

Vũ Linh 328

Tôi nằm viện hơn một tuần thì được xuất hiện,sếp cho tôi nghỉ phép thêm23 ngày cho tròn một tháng,may mắn là tôi còn con bé Hiền qua lại chăm sóc tôi.

Trong lúc buồn chán tôi vớ vội tờ báo lúc sáng vô tình tôi đọc được tin tức giám đốc công ty Dương an đính hôn cùng tiểu thư của tập đoàn ME,giám đốc công ty Dương An chẳng phải là anh ta sao? Còn tiểu thư tập đoàn ME chẳng phải là cô gáι đối tác mà anh ta thường hay nói sao,tôi nhếch môi cười chẳng hiểu sao trong lòng lại nhói lên một chút, tôi không có tình cảm với Dương An nhưng có lẽ đâu đó trong tôi hoài niệm về quá khứ của ngày xưa,con người rồi ai cũng thay đổi theo thời gian, chẳng có gì là mãi mãi và dài lâu!

Tôi buông tờ báo xuống nằm dài tгêภ ghế sopha mà đầu óc trống rỗng, lúc này chuông cửa vang lên, cũng mới gần 8h tối tôi đoán là con bé Hiền sang, khi mở cửa ra tôi không ngờ người đến lại là Dương An, vừa đọc tin tức về anh ta nhớ lại cái đêm ở bar tôi nhìn anh ta như người xa lạ, giọng tôi không cảm xúc hỏi:

-Anh đến có việc gì không?

Anh ta im lặng nhìn tôi không nói, tôi nghe thoang thoảng mùi ɾượu tгêภ người anh ta, tôi không muốn nói chuyện với anh ta đơn giản giữa chúng tôi không có gì để nói, anh ta vẫn trầm mặc nhìn tôi,tôi khó chịu nói:

-Không có việc gì anh về đi, tôi muốn nghỉ ngơi sớm.

Tôi đưa tay toan đóng cửa thì bị anh ta giữ chặt tay ép sát tôi vào cửa và hôn lấy tôi. Tôi sững sờ nhìn hành động đιêи ¢υồиɢ này của anh ta, sau khi kịp phản ứng tôi đẩy mạnh anh ta ra không quên tặng cho anh ta một cú tát,tôi quát lên:

-Anh bị điên à, cút về với vợ chưa cưới của anh đi. Đàn ông các anh đúng là một lũ tồi.

Dương An đứng ngây ra một lúc rồi vội xin lỗi tôi, tôi tức giận nhìn anh ta nói:

-Anh về đi từ giờ về sau tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa.

-Xin lỗi em!

-Tôi không cần câu xin lỗi của anh, hơn nữa anh chẳng có lỗi gì với tôi.

Sau đó tôi đẩy anh ta ra ngoài không chút do dự tôi đóng sầm cửa lại.Trở lại ghế sopha tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện vừa rồi tôi không biết Dương An đang nghĩ gì anh ta là người trưởng thành không giống như Dennis Đặng mà hành động bồng bột thiếu kiểm soát như thế.

Đang ngồi thừ người ra thì một lần nữa có chuông cửa truyền đến,tôi nghĩ chắc Dương An vẫn chưa đi nên cứ ngồi lỳ ra đấy không muốn mở cửa,sau đó điện thoại tôi có tin nhắn báo đến

“Chị đang làm gì đấy, mở cửa cho tôi nhanh”

Vừa mới nhắc tào tháo đã đến,tôi đành miễng cưỡng đứng lên mở cửa cho cậu ta,tгêภ tay cậu ta tay ҳάch nách mang bà thím vừa mới mua được đống hàng sale tôi liền trêu:

-Cậu gom hết đồ của siêu thị về đấy à.

Cậu ta bĩu môi tỏ vẻ chê bai tôi:

-Xùy nhìn tủ lạnh của chị tôi thấy chán,chả có lấy thứ gì để ăn chả biết chị có phải con gáι không nữa?

-Không nha tôi phụ nữ, qua rồi cái thời con gáι.

-Thì tôi có bảo chị là phụ nam đâu mà, thôi bớt luyên thuyên tránh ra cho tôi mang đồ vào nặng muốn ૮.ɦ.ế.ƭ.

-Cậu muốn ăn đấm.

-Ôi thôi chị chỉ có ăn hϊếp tôi là giỏi,à nay chị thích ăn gì tôi nấu.

Tôi nhìn dáng vẻ cậu ta không tin cậu ta biết nấu ăn tôi khoanh tay dựa vào cửa nhếch miệng hỏi:

-Được không đấy, tôi sợ bị ngộ ᵭộc.

Cậu ta vỗ ռ.ɠ-ự.ɕ ʇ⚡︎ự tin đáp:

-Hãy tin tưởng ở tôi.

-Miễn cưỡng tin, ʇ⚡︎ự nhiên tôi thèm ăn lẩu thái, cậu nấu được không?

-Món tủ của tôi, vừa hay tôi cũng mua tôm mực,đồ nấu lẩu cộng thêm chai lẩu thái, tôi với chị tâm ý tương thông nhờ.

-Thông cái đầu của cậu,vậy xem ra tôi có phúc được thưởng thức tay nghề của cậu rồi.

-Ngoài mẹ tôi thì chị là người thứ hai được ăn món tôi nấu.

Đang vui nhắc đến Hạnh nụ cười tгêภ môi tôi vụt tắt, Dennis biết cậu ta vừa lỡ miệng nên cũng im lặng không nói gì thêm, cậu ta loay hoay chuẩn bị nấu ăn, bầu không khí chùng xuống, thấy vậy tôi hỏi:

-Mẹ cậu…thế nào rồi?

-Xuất viện rồi.

-Ừ.

Tiếp theo đó lại là một khoảng lặng, cậu ta vẫn tiếp tục công việc nấu ăn còn tôi trầm mặc nhìn về phía cậu ta.

-Có cần tôi giúp gì không?

-Không cần đâu chị ngồi xem tivi đi.

-Tay cậu đỡ chưa?

-Tôi khỏi rồi,chị không cần phải lo.

Tôi lại như một đứa trẻ phạm lỗi ngập ngừng hỏi cậu ta:

-Cậu có trách tôi không?

-Trách chị chuyện gì?

-Về việc mẹ cậu nhập viện vì sinh non.

Lúc này Dennis Đặng ngưng hẳn việc đang dở tгêภ tay, cậu ta đi về phía tôi, lặng nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi:

-Chị còn tình cảm với dượng Đạt không?

Tôi không biết vì sao cậu ta lại hỏi tôi câu này, tôi thầm nghĩ nếu xét về phương diện tình cảm Đạt không xứng để tôi vì anh ta mà day dứt đến giờ,thứ tôi nhớ đến có chăng chỉ là những kỉ niệm lúc còn mặn nồng giữa chúng tôi.

-Ngay cả tình cảm của mình chị cũng không ҳάc định được sao?

Cậu ta có chút thất vọng khi hỏi tôi câu này.

-Không, tôi không còn cảm xúc gì với người đàn ông này,người ta nói khi chia tay thứ mà con người ta tiếc nuối chính là những hồi ức. Chúng tôi từng có với nhau nhiều hồi ức đẹp. Tôi dành cả thanh xuân cho anh ta cậu nghĩ tôi có thể quên một cách dễ dàng được sao, đây là vết thương mà mãi không bao giờ lành trong lòng tôi.

Vừa dứt lời cậu ta khụy gối xuống trước mặt tôi liền đặt lên môi tôi nụ hôn, đôi môi lạnh lẽo của tôi không hiểu vì sao lại tham luyến làn môi này. Tôi không chống cự quyết liệt như vừa rồi Dương An cưỡng hôn tôi, tôi nhắm mắt lại hai tay nhẹ nhàng ʋòпg qua cổ cậu ta để mặc cậu ta khuấy đảo chiếc lưỡi linh hoạt trong miệng tôi.Hôn đến khi cả hai đều thở gấp, khi một tay cậu ta chuẩn bị cởi cúc áo tôi ra tôi mới tỉnh táo một chút mà kháng cự yếu ớt.Không hiểu sao tôi lại trầm luân cùng cậu ta như thế?

Giọng cậu ta khàn khàn ánh mắt nhìn tôi đã nhuốm lên ðụ☪ ϑọทջ.

-Cho… tôi được không?

Không đợi tôi trả lời cậu ta lại tiếp tục hôn tôi ςย.ồภ.ﻮ ภђ.เệ.t hơn, nụ hôn này mang lại cho tôi cảm xúc rạo rực khó tả, đừng ai bảo tôi dễ dãi bởi vì đứng trước tình huống như tôi mấy ai vượt qua được cám dỗ, hơn nữa tôi đã ly dị chồng về mặt pháp lý tôi có quyền ăn nằm với người mang lại cho tôi cảm xúc.

Đang lúc cao trào thì Dennisc đột nhiên dừng lại tay cậu ta sờ trúng vết thương sau gáy tôi,sau đó xoay người tôi lại hôn lên chỗ vết thương đau lòng hỏi:

-Đau không?

Tôi lắc đầu đáp:

-Không đau nhưng buốt.Vết sẹo này xấu xí lắm phải không?

-Không với tôi chị là người phụ nữ đẹp nhất.

-Tại sao… sao lại là tôi?

Cậu ta ôm tôi từ phía sau để tôi dựa vào người của cậu ta rồi đáp:

-Tôi không biết, từ lần đầu gặp chị tôi đã nhận định chị là người phụ nữ duy nhất của đời tôi.

-Cậu… không sợ miệng đời sao?

-Miệng đời có là gì chứ, họ có nuôi ta ngày nào có cho ta cơm ăn áo mặc, có mang lại hạnh phúc cho ta không? Chị hãy tin tưởng ở tôi tôi nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho chị!

Tôi ngước mắt lên nhìn Denni nửa tin nửa ngờ hỏi cậu ta:

-Cậu chắc chắn?

Cậu ta gật đầu kiên định.Rõ ràng tôi rung động rồi nhưng lý trí mách bảo tôi người mà bên cạnh tôi suốt gần 20 năm người đầu ấp tay gối với tôi, người mà tôi dành cả thanh xuân để yêu hết mình cũng có thể phản bội tôi thì làm sao tôi dám tin vào lời thề non hẹn biển của một cậu trai mới lớn, hơn nữa cậu ta lại là con trai của kẻ ςư-ớ.ק chồng tôi, mối quαп Һệ này quá phức tạp rồi.Tôi không từ chối cũng không đồng ý, tôi nói với cậy ta:

-Cho tôi thời gian suy nghĩ.

-Chỉ cần chị cho tôi cơ hội thì bao lâu tôi cũng đợi.

-Mẹ cậu thì sao chắc chắn mẹ cậu sẽ không bao giờ đồng ý.

Nhắc đến Hạnh vết sẹo trong tιм tôi lại nhói lên không thôi,vì cớ gì bọn họ gây nên Ϯộι mà bắt tôi phải chịu đau đớn cả thể ҳάc lẫn ϮιпҺ thần như thế này kia chứ? Thấy cậu ta im lặng tôi lại tiếp tục nói lên suy nghĩ của lòng tôi:

-Cậu còn trẻ tương lai còn dài,có thể lúc này cậu say nắng tôi vì tôi là nhưng chắc chắn sau này cậu sẽ hối hận, tôi lớn hơn cậu rất nhiều qua vài năm nữa gương mặt tôi sẽ nhăn nheo chảy sệ liệu lúc ấy cậu còn mạnh miệng bảo thích tôi không?

-Chị nghĩ rằng tôi quen chị vì nhan sắc xinh đẹp của chị sao, bên ngoài vẫn còn bao người trẻ đẹp hơn chị tại sao tôi lại không chọn họ. Bởi vì tôi có tình cảm, có cảm xúc yêu đương với chị.

-Như cậu nói cảm xúc chỉ là thứ rung động nhất thời mà thôi.

-Tôi phải làm sao để chị tin tôi đây?

-Trái tιм này già rồi không còn sức để thổn thức vì ai nữa?

-Chị nói dối rõ ràng chị có rung động với tôi,vừa rồi chị đã đáp trả nụ hôn của tôi.

Tôi hờ hững đáp:

-Thì sao có rung động thì sẽ như thế nào?

-Chẳng lẽ chỉ một lần đổ vỡ mà chị mất tất cả niềm tin vào người khác sao, vậy liệu có quá thiệt thòi cho người đến sau như tôi không?

-Cậu thử bị người thân yêu phản bội cậu sẽ hiểu cảm giác của tôi. Không nhắc đến vấn đề này nữa. Tôi đói rồi cậu đi nấu lẩu tiếp đi.

-Tôi chắc chắn sẽ khiến cho chị vì tôi mà mở lòng thêm lần nữa.

Tôi mỉm cười nhìn cậu ta đáp:

-Ừ tôi chờ, giờ thì cậu vào bếp đi, Hiền cũng sắp đến rồi đấy. Tôi không muốn con bé nhìn thấy cảnh chúng ta thân mật như thế này.

Dứt lời thì tiếng nói quen thuộc của Hiền từ cửa truyền vào:

-Tiếc quá, không muốn em cũng đã thấy rồi, hai người vừa phải thôi, làm gì mờ ám thì đóng cửa vào cửa khép thế kia không muốn cũng nhìn thấy.

Dennis lườm Hiền rồi bảo:

-Chị có thể khép cửa lại rồi đi về mà.

-Chết tiệt, cậu chọc khoáy tôi đấy à. Tôi không thích về đấy thì sao nào?

-Xùy…quá rõ ràng còn gì chị ngồi chơi với chị Hà đi tôi vào bếp đây.

-Lắm trò chả biết được gì không đây?

-Chị đợi đấy,lúc ăn thì đừng xuýt xoa khen ngon.

-Rồi tôi chóng mắt chờ.

Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất