Yêu thầm – Chương 14

Vũ Linh 135

Lực nhìn Thục Hiền dò ý. Cô gật khẽ gật đầu. Lực hít một hơi dài giữ bình tĩnh rồi nói với bạn:

 

“Thục Hiền đang ở chỗ tao.”

 

“Hả? Trời ạ. Sao mày không nói sớm? Làm mọi người lo cuống lên từ nãy giờ.”

 

“Thì mày có hỏi đâu mà tao nói.”

 

“Ừ nhỉ. Ha ha! Tao cũng quên khuấy đi mất. Thôi nay chủ nhật có rảnh không xuống nhà tao làm bữa nhậu?”

 

“Ừm. Tí tao đưa Thục Hiền về. Mày cũng đừng bày vẽ làm gì. Tao đưa cô ấy về ngay đây.”

 

Ông Hoàng vui quá nên chả để ý đến cách xưng hô bất thường của Lực đối với Thục Hiền.

 

“Được, về ngay nhé!”

 

Ông Hoàng cúp máy cười khà khá nói với mọi người:

 

“Con bé đang ở nhà thằng Lực. Mọi người không phải lo nhé!”

 

Mọi người đều thở phào rồi nhìn về phía Dũng khó hiểu. Chẳng hiểu sao Dũng lại vội vàng báo cái tin Thục Hiền mất tích này với gia đình cô làm họ mọt phen hú vía.

Dũng vừa ngại vừa thấy hoang mang. Từ lúc quen Thục Hiền đến giờ có bao giờ nghe cô nhắc đến chú Lực nào đó đâu. Tự dưng hôm nay lại ở lì nhà người đàn ông ấy không về, điện thoại còn không liên lạc được nữa chứ.

 

Lực lại gần Thục Hiền nhìn sâu vào mắt cô:

 

“Em sẵn sàng rồi chứ?”

 

“Vâng!”

 

Thục Hiền khẳng khái gật đầu.

 

“Em sẵn sàng rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Chỉ cần có anh bên cạnh em là em không sợ gì cả.”

 

Lực nắm chặt tay Thục Hiền: “Anh luôn đi cùng em.”

 

“Em biết!”

 

Thục Hiền chủ động ʋòпg tay ôm qua eo Lực. Lúc này trông Thục Hiền rất bản lĩnh. Bởi cô biết rằng Lực bây giờ đang bị bao vây tứ phía bởi rất nhiều nỗi lo. Điều anh lo nhất chính là cô. Thục Hiền muốn Lực yên tâm về mình.

 

Hai người họ ôm nhau một lúc để truyền động lực cho nhau, ăn một bữa cơm vui vẻ rồi bắt đầu đối mặt với hàng loạt chông gai đang giăng sẵn trước mặt họ.

Lực chở Thục Hiền về bằng xe ô tô. Mấy người họ hàng nhà Thục Hiền đã về hết, chỉ còn lại Dũng là vẫn chờ cô.

 

Thấy người yêu đi cùng một người đàn ông lạ, lại có vẻ rất thân thiết, Dũng vội chạy lại kéo tay Thục Hiền ra.

 

“Em đi đâu từ tối qua đến giờ anh gọi không liên lạc được?”

 

Thục Hiền nhìn Dũng không một chút oán hận từ chuyện tối hôm qua. Ngược lại cô khá nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi tay mình rồi nói:

 

“Tối qua em có qua nhà anh xong rồi về. Em không sao.”

 

Dũng nghe Thục Hiền nói có qua nhà mình thì mặt mày bỗng tái mét lại, không dám hỏi thêm cô nữa.

 

Ông Hoàng thấy bạn và con gáι về thì vui vẻ kéo tay bạn nói:

 

“Kể ra tao chưa già mà lú mẹ nó mất rồi, không nghĩ ra mày làm cả nhà lo sốt vó một phen.”

 

Nói xong thì như chợt nhớ ra điều gì đó liền nói: “Mà tối qua có chuyện gì mà Thục Hiền sang nhà mày khuya vậy?”

 

Thục Hiền thoáng thấy tai Lực đỏ lên liền chạy lại nói với bố:

 

“Chúng con gặp nhau dọc đường.”

 

Dũng thấy người yêu chạy lại đứng gần Lực như đang muốn bảo vệ anh ta thì nổi cơn ghen trong lòng. Anh ta đi đến gần chỗ hai người kéo tay Thục Hiền ra xa khỏi Lực.

 

“Người đàn ông này là ai? Sao anh chưa từng nghe em nói đến?”

“Anh ấy là bạn trai em.” Thục Hiền nói một cách chắc nịch.

 

“Con nói cái gì vậy Thục Hiền?” Bà Hường đứng gần đó ᵭάпҺ rơi cả cái cốc nước đang uống dở.

 

“Em bị điên à?” Dũng nắm lấy vai Thục Hiền gào lên.

 

Lực thấy vậy liền gỡ tay của Dũng ra khỏi vai Thục Hiền.

 

“Tránh xa cô ấy ra.” Giọng Lực trầm nhưng rất gay gắt nhìn thẳng vào mặt Dũng.

 

Ông Hoàng nhìn thái độ của Lực và Thục Hiền như không tin vào mắt mình nữa. Ông lôi tay Lực lại gần mình nói lớn:

“Chuyện này là thế nào hả Lực?”

 

Lực cúi đầu tỏ ra Ϯộι lỗi trước thằng bạn thân chí cốt từ thuở thiếu thời của mình:

 

“Tao xin lỗi vợ chồng mày! Tao yêu Thục Hiền.”

 

“Yêu? Mày điên hả?” Ông Hoàng đẩy Lực một cái thật mạnh.

 

“Nó là con gáι mày đấy. Sao mày có thể nói với tao câu đấy được hả?”

 

“Tao biết, tao rất có lỗi với vợ chồng mày. Tao vô cùng xin lỗi. Nhưng tình cảm tao dành cho Thục Hiền không phải là tình cha con hay chú cháu gì cả. Mà đó là tình yêu nam nữ. Tao rất thật lòng yêu cô ấy. Đó là tình yêu.”

Ông Hoàng nghe Lực nói càng không thể hiểu nổi, ông há hốc miệng sửng sốt hết nhìn con gáι rồi lại nhìn thằng bạn thân chí cốt. Đương nhiên, tгêภ mặt họ chẳng có chút gì là đùa cợt cả.

 

“Mày đang đùa tao phải không?” Ông Hoàng cố tình lừa dối bản thân mình.

 

“Chuyện này không thể mang ra đùa được. Tao rất mong vợ chồng mày có thể chấp nhận chuyện này. Đương nhiên là tao biết sẽ thật khó khăn.”

 

Lực cúi đầu lần nữa trước bạn mình.

 

“Chấp nhận ư? Tao không đời nào chấp nhận mối quαп Һệ vớ vẩn này của chúng mày. Nếu mày muốn còn giữ tình bạn này của tao và mày thì bỏ ngay cái ý định điên rồ ấy đi!”

 

Ông Hoàng thất vọng tràn trề. Ông vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.

 

“Bố! Con xin bố hãy chấp nhận chuyện tình cảm giữa con và anh ấy.”

 

Thục Hiền cũng quỵ luỵ cầu xin bố mình.

 

“Anh? Mày nói ra mà không biết ngượng mồm hả Hiền? Từ nhỏ nó đã chăm sóc mày như một đứa con gáι nhỏ. Sao mày có thể thốt ra được câu ấy hả?”

 

Ông Hoàng giận quát mắng con té tát. Từ trước đến giờ chưa bao giờ ông xưng hô mày tao với con gáι.

 

“Lực! là tại tao! Tất cả là tại tao! Thục Hiền không có lỗi gì cả. Mày có mắng, có ᵭάпҺ thì mắng tao đây này!”

 

Lực thấy ông Hoàng to tiếng với Thục Hiền liền lại can ngăn.

 

“Hai đứa mày biến đi cho tao nhờ! Tao không muốn nhìn thấy đứa nào cả!” Ông tức giận chỉ thẳng cả vào mặt con gáι và bạn thân đuổi đi.

 

Bà Hường thấy chồng giận quá rồi liền đi lại nói với con gáι:

 

“Tạm thời hai người lánh mặt đi đâu đó đi. Ông ấy đang giận đừng đến gần ông ấy. Để ông ấy nguôi giận đi rồi sẽ nói chuyện sau.”

 

“Không nói chuyện gì nữa. Tôi cấm tiệt bọn nó. Tôi không đời nào chấp nhận mối quαп Һệ này.”

 

Ông Hoàng vẫn lớn tiếng quát mắng.

 

“Anh đi đi!” Bà Hường nói với Lực.

 

“Con cũng đi đi!” Bà giục con gáι: “Để bố mày nguôi nguôi một lúc nói chuyện sau.”

 

Thấy cả hai vẫn còn chần chừ bà Hường giục tiếp: “Bố có mẹ lo rồi. Con và chú Lực cứ đi đâu một lúc rồi về.”

 

Lực kéo tay Thục Hiền gật đầu làm theo lời bà Hường.

 

Thục Hiền đi lại chỗ Dũng nói:

 

“Anh cũng ra ngoài một chút, em có chuyện muốn nói với anh.”

 

Thục Hiền, Lực và Dũng lên xe đi khỏi nhà ông Hoàng. Họ ra một quán cà phê nhỏ trong làng. Thục Hiền nói với Lực chờ cô một lát. Cô có chuyện cần nói với Dũng.

 

Lực nghe lời chờ Thục Hiền trong xe để cô và Dũng đi vào quán cà phê nói chuyện.

 

Ngồi đối diện với Thục Hiền, Dũng vẫn không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Mới chỉ hôm qua thôi anh và Thục Hiền vẫn là người yêu của nhau. Thậm chí họ còn tính đến chuyện kết hôn thế mà hôm nay mọi chuyện đã tanh bành như thế này rồi.

 

Thục Hiền khá bình thản, cô ʇ⚡︎ự gọi nước cho mình và cà phê cho Dũng. Chỉ có Dũng là vẫn chưa trở về trạng thái bình thường được.

 

“Anh Dũng! Trước hết em muốn xin lỗi vì đã quên sinh nhật của anh.”

 

“Chuyện đó… Không sao cả. Anh quen rồi.”

 

Câu nói của Dũng khiến Thục Hiền càng cảm thấy mình Ϯộι lỗi.

 

“Thực ra em biết là từ khi yêu nhau, em không quan tâm nhiều đến anh. Có thể điều này khiến anh khó chịu. Nhưng quả thật là em không yêu anh.”

 

“Không yêu anh?” Dũng trố mắt ngạc nhiên nhìn Thục Hiền: “Không yêu sao em nhận lời làm bạn gáι anh?”

 

“Vâng! Đó cũng chính là điều em thấy rất có lỗi với anh. Cũng giống như anh đang yêu em mà lại đi hôn người con gáι khác sau lưng em vậy.”

 

“Chuyện đó… Thục Hiền… Không phải như em nghĩ đâu.” Dũng cuống cuồng giải thích.

 

“Em không trách anh về chuyện đó vì e biết em là người có lỗi trước. Nhưng em nghĩ đó cũng có thể là chuyện hay. Có thể đó là ý trời để chúng ta nghiêm túc nhìn lại mối quαп Һệ này.”

 

“Thục Hiền! Em bình tĩnh đi! Em đừng vì chuyện này mà chia tay anh. Anh và cô ấy không có tình cảm gì cả. Chẳng qua vì anh buồn quá. Anh rất cô đơn. Suốt thời gian mình yêu nhau, em luôn hững hờ với anh. Em mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Em như một cái ҳάc không hồn. Anh thú thật là anh không cảm nhận được chút tình cảm nào từ em dành cho anh. Ngay cả ngày sinh nhật của anh, em cũng không nhớ. Thậm chí anh đã cố tình không nhắn tin gọi điện trước cho em chỉ để chờ một tin nhắn chúc mừng từ em. Chỉ là anh muốn em vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của em. Vậy thôi. Thế mà em đã không nhớ đến. Trong khi ấy, Khánh Linh lại luôn quan tâm anh. Ba năm rồi cô ấy luôn quan tâm anh. Năm nào cũng nhớ ngày sinh nhật của anh. Hôm ấy cô ấy đến là để chúc mừng sinh nhật anh. Cô ấy đến trong lúc anh đang mỏi mòn chờ em. Anh đã không ʇ⚡︎ự chủ được bản thân mà ngả vào ʋòпg tay cô ấy. Chỉ là một phút bốc đồng của đàn ông. Anh xin em! Hãy tha thứ cho anh một lần này thôi. Anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.”

Advertisement

 

Dũng khẩn thiết nắm tay Thục Hiền van nài. Anh yêu cô, thật sự rất yêu cô. Khó khăn lắm cô mới chấp nhận làm người yêu anh, cả ngày cưới cũng đã tính rồi, không thể chia tay bởi một lý do xàm xí thế này được.

 

Thục Hiền vẫn rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi bàn tay đang ghì chặt tay mình của Dũng.

 

“Em nói rồi, em không hề trách anh hay giận anh về chuyện đó. Em cảm ơn anh thời gian qua đã quan tâm và lo lắng cho em. Chú Lực, như anh vừa thấy rồi đó. Anh ấy là người đã chăm sóc em từ nhỏ. Em cũng không biết mình yêu anh ấy từ lúc nào. Chỉ biết rằng, khi phát hiện anh ấy có tình cảm với mình, chúng em đã chủ động rời xa nhau. Bảy năm trời chúng em xa nhau, em chưa từng rung động hay chấp nhận tình cảm của ai cho đến khi gặp anh. Anh cũng cảm nhận được tình cảm em dành cho anh không nhiều đúng không? Là bởi vì em đã yêu anh ấy. Bảy năm qua em chưa từng quên anh ấy phút giây nào. Chỉ có điều em cố chôn chặt vào tận sâu trái tιм mình. Em chưa quên và sẽ không quên. Nếu anh yêu và lấy một người phụ nữ mà trong tιм họ đã in đậm hình bóng của người đàn ông khác từ lâu thì anh có hạnh phúc được không?”

 

Thục Hiền ngừng lại nhìn Dũng. Dũng không nói gì. Anh đau đớn nhìn Thục Hiền.

 

“Dũng! Tình yêu phải đến từ hai phía mới bền chặt được. Em tin anh cũng hiểu điều này đúng không? Anh đừng cố chấp nữa. Anh là một người đàn ông tốt, chắc chắn anh sẽ gặp được một người con gáι tốt, phù hợp với anh và yêu anh hơn em.”

 

“Thục Hiền! Nhưng anh…” Dũng nhìn Thục Hiền, ánh mắt vẫn còn nhiều luyến tiếc.

 

“Em nghĩ là chúng ta nên dừng ở đây là được rồi. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành cho em.”

 

Thục Hiền đứng dậy trước cúi chào Dũng như một lời tạ lỗi rồi bước ra khỏi quán đi về phía chiếc xe ô tô đang có người đàn ông cô yêu chờ cô ở đó.

Advertisement
Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất