TÔI ĐÃ GẶP…MỘT THIÊN THẦN
Vào một ngày hè…năm 2004.Tôi chạy xe HĐ chở 3 người khách 2nam ,1 nữ đi từ BH-ĐN lên Đắc Nông-Daklak để họ giao dịch công việc.Sau 2 ngày xong việc ,chúng tôi trở về…nhưng thay vì theo đường cũ là QL 14 ;chúng tôi lại trở về theo đường ra Tuy Hòa và về theo đường QL1-và rồi sự cố đã xảy ra.-Sau khi chạy được khoảng 5o-6okm đường dằn sóc,đầy ổ gà ,ổ voi,sống trâu và sỏi đá lởm chởm…và vừa đi đến đoạn đường đèo vắng,dốc quanh co ,hai bên là rừng .
Chiếc xe Nubira 4 chỗ màu trắng của tôi bỗng khựng lại,rồi tắt máy .Tôi vội đạp côn rồi tắp vào lề…chẳng biết nguyên nhân tại sao?!-không đề lại được ;mở nắp ca pô xem đi ,xem lại rồi đẩy tới,đẩy lui không nổ được máy-cuối cùng đành bó tay…
Trời đã về chiều,và cơn mưa mây đen tứ phía…Thỉnh thoảng có một chiếc xe tải chạy qua. Chúng tôi đành phải ngoắc xe lại cầu cứu ,trợ giúp…1 xe ,rồi 2 xe -3 xe.Sau gần 1 tiếng đồng hồ ,chúng tôi đón được 3 xe,các tài xế và lơ xe thấy tình cảnh xe cộ chúng tôi chết máy trên đoạn đường rừng vắng đều dừng xe lại xem xét,giúp đỡ nhưng đều lắc đầu bỏ đi…thế rồi trời đổ mưa…không mưa lớn nhưng lạnh và ướt…trời lại sắp tối…thật gay go cho chúng tôi .Chúng tôi vào trong xe trú mưa,nhưng vẫn ngó chừng có xe nào tới là chúng tôi đón lại…
Một chiếc xe tải nữa sắp đi qua…;tôi vội ra khỏi xe để đón lại…Rất may ,bác tài cũng dừng xe và mặc dù đang mưa,bác vội khoác chiếc áo mưa mỏng, miệng ngậm chiếc điện thoại thay cho đèn pin ,mở ca pô xe và xem xét dùm tôi…
Sau một hồi loay hoay tìm kiếm bác tài nói xe đã bị đứt giây couroie cam-hết thuốc chữa ,chỉ còn kéo về T.P Tuy Hòa sửa…biết làm sao đây!…Tôi nhờ bác tài làm ơn giúp kéo xe về TP-bác đồng ý…nhưng lúc này đây làm gì có giây nhợ, có cây để cột vào…tôi loanh quanh tìm kiếm dọc theo mé đường nhặt được một khúc kẽm gai cũ –một hành khách trên xe rút từ miệng ba lô túi xách quần áo 1 đoạn giây dù…còn bác tài đánh xe đi…tôi sợ bác bỏ lại chúng tôi…nhưng không bác đi lòng vòng và kiếm được một khúc cây…thế là tôi với bác loay hoay cột vào để kéo…và thật khó khăn ,vất vả,căng thẳng khi chiếc xe của tôi không nổ máy được thì hệ thống vô lăng ,côn ,thắng đều tê liệt…xe chạy đươc 5 phút thì giây nhợ lại lỏng lẻo ,xục xịch muốn bung ra…tôi phải bóp còi ra hiệu dừng lại để kiểm tra lại…và cứ như thế ,chiếc xe con bị lôi đi trong tình trạng không lái ,không thắng…chỉ cần tuột giây,đứt nhợ hay sơ sẩy chút xíu là xe của tôi đâm vào xe trước…là tan nát ,là vỡ mặt hay ít nhất cũng tốn vài triệu đến vài chục triệu…ngồi trong xe đói ,lạnh ,căng thẳng đầu óc suốt mấy tiếng liền…
9h tối xe chúng tôi gần tới TP Tuy Hòa- 2 xe dừng lại trên đoạn đường 2 bên là ruộng lúa…xa xa đã thấy thấp thoáng những dãy đèn của TP ;tôi cảm thấy an tâm phần nào…chúng tôi xuống xe để vươn vai hít thở,nghỉ ngơi ít phút…và không khỏi bỡ ngỡ khi chiếc xe màu trắng, xinh đẹp của tôi lúc này lốm đốm nham nhở những mảng đen bám vào- đó là bùn đất và phân bò ,phân trâu từ bánh xe trước văng vào…
-Bác tài đưa cho tôi 1 chiếc sô nhựa đựng nước uống đã cạn nước để tôi rửa xe trước khi vào Tp –Bên kia đường có 1 mương nước- nhưng bờ đá nghiêng ,dốc đứng…tôi loay hoay mãi không múc được sô nước…bác tài thấy vậy lại một tay bám bờ đá một tay vực sô nước đưa lên dùm tôi…cứ như vậy ,vừa múc nước vừa phụ rửa xe dùm tôi…và rồi lại đi tiếp.Mấy người khách ngồi trên xe đều nói-bác tài quả là tốt-chưa thấy ai như vậy bao giờ…
20 phút sau- xe chúng tôi tới TP Tuy Hòa- Lúc này các gara đã đóng cửa-bác tài lại kéo xe đi gởi chỗ quen và đưa chúng tôi ra bờ biển để ăn tối…
Sau những phút căng thẳng ,lo âu –lúc này chúng tôi mới thoải mái được một chút và là dịp để chúng tôi làm quen với nhau và bày tỏ tấm lòng biết ơn của chúng tôi với bác tài…
Bác tên là Hòa ;gia đình bác đang ở Tuy Hòa –Phú Yên-năm nay bác 34 tuổi ;bác đang làm nghề lái xe tải phân phối hàng hóa cho cty và chở thuê –bác khá điển trai và hiền lành ,dễ mến.-Chúng tôi ai cũng hơn bác ít nhất 10 tuổi nên thân mật gọi Hòa là chú em .Hòa thường chạy trên tuyến đường Tuy Hòa-BMT –Sài Gòn.
Hôm nay tình cờ được biết nhau qua sự cố và rất cảm phục thái độ ân cần, tận tâm và dễ mến của Hòa nên ai nấy đều vui vẻ ,nói chuyện rôm rả như những người bạn thân ,lâu năm gặp lại ,và ai nấy đều cám ơn bác tài vì nếu không gặp được bác tài hôm nay thì có lẽ mấy anh em tôi đang phải nhịn đói ,nằm đường…và chưa biết sẽ ra sao…
Sau bữa ăn thân mật.-tôi ngỏ lời cám ơn một lần nữa và xin gởi tiền thù lao công kéo vất vả…tôi thầm nghĩ nếu bác có lấy mình mấy triệu đồng thì cũng vẫn còn ân huệ…nhưng bác lại từ chối và chỉ xin một chút cho phụ xe…Tôi đưa cho Hòa 500 ngàn đồng ,nhưng Hòa chỉ cầm 200 ngàn đưa cho chú lơ và nhất quyết trả lại cho tôi 300…Hòa nói; ai chẳng có lúc gặp khó giữa đường…giúp nhau một chút có đáng gì…
Thế rồi Hòa lại đưa chúng tôi vào nhà nghỉ của công đoàn gần đó,-vừa thoáng mát ,vừa sạch sẽ ,vừa rẻ…Sau đó Hòa về nhà và hẹn sáng mai đi ăn sáng với chúng tôi và đưa chúng tôi tới ga ra lớn để sửa chữa…Thật không còn ai tốt hơn…Tôi cám ơn và thầm nhủ…một người trẻ hơn tôi cả 10 tuổi –không theo đạo giáo nàovà còn tốt lành ,tử tế hơn tôi…tôi phải thay đổi thôi…
Và rồi, đúng hẹn –sáng hôm sau,vị thiên sứ của tôi lại đến…đưa chúng tôi đi ăn sáng…đưa chúng tôi đến ga ra…và cho chúng tôi địa chỉ; số Đt để có gì cần chúng tôi liên lạc lại…
Quả thật ,Hòa đã đến với tôi như một vị thiên sứ…
Tôi chẳng biết nói gì hơn ,và dùng từ nào hơn là thiên sứ…Tôi chẳng trả ơn cho Hòa được ,nhưng tôi sẽ nhớ mãi và nguyện ước trong cuộc đời tôi khi nào gặp người trong hoàn cảnh khó khăn…tôi cũng như Hòa sẽ giúp lại họ.
✍️Văn Khoa