Tình Cũ – Chương 11

Vũ Linh 381

TÁC GIẢ: QUỲNH CHÂU

Hoàng Sơn rời khỏi phòng của Thảo Như thì về nhà nhưng ba mẹ anh ta đi ăn cỗ nên anh ta đến công trình đi khảo sát tiến độ thi công tới gần chiều mới về.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, ba mẹ ra trước uống trà xem tin tức thì Hoàng Sơn đi ra ngồi xuống nói:

– Thưa ba mẹ, con có chuyện này muốn nói ạ.

Ông Tuấn đang uống dở ly trà liền bỏ xuống trả lời:

– Có chuyện gì mau nói đi.

Hoàng Sơn ấp a ấp úng không biết phải nói từ đâu. Bà Linh thấy con trai như vậy thì nói:

– Có chuyện gì thì con nói đi chứ sao lại ấp a ấp úng thế kia.

– Dạ.. cô gáι mà con ภﻮ๏’ạ’เ t’ì’ภ’ђ đã có thai rồi, bây giờ con cũng đã ly hôn nên cô ấy muốn con có trách nhiệm với mẹ con cô ấy và cô ấy muốn có một danh phận.

Ông Tuấn nghe vậy thì tức giận nói:

– Tôi không chấp nhận cái ngữ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác bước chân vào căn nhà này đâu nghe rõ chưa.

Nói xong ông Tuấn đứng dậy bỏ đi vào trong phòng, bên ngoài còn bà Linh và Hoàng Sơn. Chờ ba đi, Hoàng Sơn hỏi mẹ:

– Bây giờ phải làm sao đây mẹ.

Bà Linh nghe có cháu thì mừng lắm, mặc kệ ông Tuấn có đồng ý hay không. Bà mỉm cười nói:

– Nó có thai thì tốt quá, mẹ cũng đang mong cháu lắm đây. Ngày mai con đưa nó về đây để mẹ nói chuyện.

– Nhưng con vừa mới ly hôn Diệu Nhi và ba không chấp nhận cô ấy làm sao con đưa về được.

– Không sao, mẹ khắc có cách, ngày mai cứ đưa nó về đây.

– Dạ, mẹ cố gắng giúp con nha.

Bà Linh gật đầu rồi đi vào trong phòng xem ông Tuấn thế nào còn Hoàng Sơn ra phía trước nhà gọi điện cho Thảo Như.

Thảo Như đang chấm bài thấy Hoàng Sơn gọi thì nhấn nghe:

“Em đây, mọi chuyện thế nào rồi anh”

“Ngày mai anh qua rước em tới nhà gặp mẹ nói chuyện”

“Tầm mấy giờ vậy anh, mai em dạy cả ngày rồi đến 5 giờ mới tan”

“Vậy thì 6 giờ anh qua rước”

“Dạ, vậy hẹn gặp anh ngày mai”

Hoàng Sơn ừ rồi tắt máy đi vào trong nhà. Thảo Như nghe Hoàng Sơn nói thì vui mừng khôn ҳιếϮ. Cô ta gọi cho tiệm trái cây mình hay mua ăn đặt một giỏ trái cây để mai đem đến làm quà, mong sẽ có dấu ấn tốt với mẹ của Hoàng Sơn.
…..

Buổi chiều đi dạy Diệu Nhi nghe mọi người trong phòng nghỉ của giáo viên nói phong phanh chiều nay Thảo Như sẽ ra mắt nhà chồng tương lai, nên cô ta đi hỏi mấy chị có gia đình để có thêm kinh nghiệm. Cô nghe xong thì chỉ nhếch môi cười, không nghĩ cô với Hoàng Sơn ly hôn xong mà anh ta đã dẫn cô ta về ra mắt. Vậy mà cả tháng nay anh ta vẫn đến năn nỉ cô cho cơ hội đúng là không thể tin những lời của anh ta được mà. Lúc đi tới lớp dạy thì cô gặp Thảo Như, cô ta chặn cô lại rồi đưa vẻ mặt ʇ⚡︎ự đắc ra nói:

– Hôm nay anh Sơn sẽ đưa tao về ra mắt nhà anh ấy đấy.

– Liên quan gì tới tao mà mày phải báo cáo. Mà kể ra hai người cũng trâng tráo thật đấy chưa gì đã dắt díu nhau về nhà rồi.

– Trâng tráo thì sao, tao chỉ là muốn con của tao và anh Sơn không phải thiệt thòi thôi mà. Dù trâng tráo vẫn hơn loại phụ nữ không biết đẻ như mày.

– Ồ mang thai sao, không biết có phải con của anh ta không ấy chứ, nhưng dù sao cũng chúc mừng mày nha, mày may mắn khi được làm cái máy đẻ của anh ta đó. Còn bây giờ thì né ra chỗ khác chứ mày đứng đây nãy giờ làm ô uế không khí quá.

Vừa nói Diệu Nhi vừa đưa tay che mũi lại khiến cô ta tức đến đỏ mặt, nhưng vì đây là trường học nên cô ta không làm gì được tôi cả. Cô mỉm cười rồi bước đi tới lớp học vừa đi cô vừa nghĩ thì ra do cô ta có thai nên Hoàng Sơn mới đưa về ra mắt đây mà. Nhắc đến chuyện có thai, Diệu Nhi cũng chợt nhớ ra tháng này bà dì của mình chưa ghé. Trong lòng có chút lo sợ nên chiều sau khi tan trường về cô liền ghé quầy tђยốς mua que thử để sáng mai thử.
……
Thảo Như tгêภ đường đi về thì ghé qua lấy giỏ trái cây và mua thêm một chiếc váy mới. Về đến nhà cô ta đi tắm rồi sửa soạn đến gần 6 giờ thì Hoàng Sơn đến. Thảo Như mở cửa rồi nói:

– Em chuẩn bị xong rồi chúng ta đi thôi khéo hai bác đợi lâu. Anh ҳάch hộ em giỏ trái cây với, không biết hai bác thích gì nên em mua thế có được không anh.

Hoàng Sơn cầm giỏ trái cây ra xe rồi nói:

– Được rồi, đi thôi không muộn.

– Dạ.

Sau đó Hoàng Sơn đưa Thảo Như về cổng nhà thì gặp mấy người hàng xóm. Họ thấy Hoàng Sơn chở gáι về thì chỉ trỏ nói Hoàng Sơn mới ly hôn đây mà đã đưa người khác về chắc là ภﻮ๏’ạ’เ t’ì’ภ’ђ nên vợ mới bỏ, chỉ thương vợ anh ta lo cho nhà chồng mà lại bị phản bội. Hoàng Sơn nghe mọi người nói mà không dám nói lại vì họ nói đúng nên cúi đầu rồi chạy nhanh vào sân.

Lúc này bà Linh nghe tiếng xe thì đi ra, Thảo Như nhận ra là mẹ Hoàng Sơn vì có gặp lúc đám cưới nên cúi đầu chào nói:

– Con chào bác ạ, con là Thảo Như.

Bà Linh vui vẻ mỉm cười nói lại:

– Chào con, thôi hai đứa vào nhà đi rồi nói chuyện.

– Dạ.

Sau đó bà Linh đi trước còn Hoàng Sơn cầm giỏ cùng Thảo Như đi vào. Ông Tuấn vẫn giữ quyết định của mình nên vừa nhìn thấy ba người họ vô thì ông đứng dậy đi vào phòng. Thảo Như ngơ ngác hỏi:

– Bác trai sao vậy bác.

Bà Linh xua tay nói:

– Ông ấy mệt thôi, con đừng để ý mau ngồi đi .

– Dạ, hôm nay con tới đây có giỏ trái cây tặng bác ạ.

– Bác cảm ơn nhé, uống nước đi con. Con hiện giờ đang làm gì thế.

– Dạ con đang làm giáo viên ạ. Không giấu gì bác, con dạy học cùng trường với Diệu Nhi.

Bà Linh gật đầu cầm ly nước uống một ngụm rồi nói:

– Hôm nay con tới đây thì bác cũng nói luôn, hôm qua bác nghe Sơn nói chuyện con có thai thật bác rất mừng vì cũng đang mong cháu. Nhưng ngặt nỗi, Sơn vừa mới ly hôn nên có lẽ con sẽ hơi thiệt thòi là không được cưới hỏi. Còn nếu con muốn cưới thì chờ khi nào sinh con xong thì nhà bác sẽ tổ chức, được không?

– Dạ, con thương anh Sơn thật lòng nên bác nói sao thì con nghe thế ạ.

– Vậy thì thời gian tới con dọn về đây ở để bác chăm sóc hai mẹ con nhé. Sơn thấy sao, nói đi con.

– Sao cũng được mẹ ạ.

– Vậy quyết định thế nhé. Mà cái thai được bao lâu rồi con.

– Dạ được hơn 7 tuần rồi bác ạ.

Nói chuyện thêm một lát nữa thì ngoài trời vang lên những tiếng sấm, nhận ra có vẻ sắp mưa nên Hoàng Sơn nói:

– Thôi để con đưa Thảo Như về, trời sắp mưa rồi.

– Ừ, đi đi con.

Thảo Như đứng dậy cúi đầu chào bà Linh rồi cùng Hoàng Sơn đi về.

Bà Linh đóng cửa rồi đi vào phòng nói chuyện với ông Tuấn:

– Tôi quyết định sẽ đưa con bé về đây để chăm sóc. Ông không thích thì kệ ông, nó đang mang thai cháu ông đó, chẳng phải ông cũng đang mong cháu sao.

– Tôi đã nói tôi không chấp nhận kẻ thứ ba như cô ta vào nhà này còn bà một mực muốn thì tùy bà. Tôi mệt rồi muốn đi ngủ bà đừng nói nữa.

Bà Linh định nói thêm nữa nhưng ông Tuấn có căn Ьệпh nhồi ɱ.á.-ύ cơ tιм nên bà im lặng không đôi co nữa mà tắt đèn đi ngủ. Còn Hoàng Sơn đưa Thảo Như về được nửa đường thì nói:

– Chuyện mẹ nói em dọn sang nhà ở, anh nghĩ em cứ ở bên này đi cho thoải mái.

– Chẳng phải khi nãy bác nói em về ở để chăm sóc em sao. Em mang thai con anh bị hành nghén mệt mỏi hết cả người đây này.

– Ráng đi, có muốn ăn gì không anh đưa đi.

– Em muốn ăn bánh đa cua.

Hoàng Sơn ừ rồi đưa Thảo Như đi ăn sau đó mới đưa về phòng. Tới nơi, anh ta quay xe để chạy về thì Thảo Như năn nỉ muốn anh ta ở lại. Nghỉ Thảo Như đang mang thai nên anh ta đồng ý ở lại.
….

Những ngày tiếp theo lại trôi qua, từ lúc thử que hiện lên có 1 vạch thì Diệu Nhi yên tâm lắm, cũng may con không đến vào thời điểm này chứ không quả thật cô không biết phải làm sao. Trước kia cô cứ nghĩ khi ly hôn phụ nữ sẽ buồn lắm nhưng cô thì lại không thấy vậy, ly hôn cô thấy ʇ⚡︎ự do và thoải mái, vui vẻ hơn vì không phải theo ý ai, thích gì thì làm nấy, đi đâu cũng không phải nơm nớp lo về để còn nấu ăn. Diệu Nhi bắt đầu chăm sóc cho bản thân, đi ăn đi cafe cùng những đứa bạn thời sinh viên và có nhiều mối quαп Һệ khác. Ba mẹ lúc đầu cũng lo cho cô lắm, chỉ sợ cô sẽ buồn mà nghĩ lung tung nhưng thấy cô vui vẻ như thế họ cũng an lòng.

Hôm nay, ban giám hiệu nhà trường tổ chức cuộc họp thông báo sắp tới đây sẽ có một công ty tài trợ cho trường học xây dựng lại. Mọi người nghe xong ai cũng vui mừng, bởi vì trường cũng đã xuống cấp lắm rồi, để học sinh học như thế cũng không yên tâm. Sau đó thầy hiệu trưởng chọn cô đi theo thầy để đón tiếp người bên công ty tài trợ vào sáng mai. Ban đầu cô từ chối vì sợ mình không làm được nhưng mọi người ủng hộ kêu cô thích hợp nhất để cùng thấy tiếp đón họ nên cô không từ chối được nữa đành phải gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau, Diệu Nhi đến trường sớm để chuẩn bị mọi thứ thật tốt để đón tiếp khách.
……

Ở công ty thì Quốc Thiên cũng đang cùng trợ lý Nam đến trường tiểu học Hồng Hà. Vừa bước xuống xe, Quốc Thiên nhìn xung quanh ngôi trường quả thật đã xuống cấp rất nhiều, không còn giống như lúc xưa anh học nữa.

Bên trong trường, bảo vệ thông báo người bên công ty tài trợ đã tới nên Diệu Nhi và thầy hiệu trưởng lập tức đi ra ngoài để tiếp đón. Ra tới nơi, nhìn người đàn ông trước mặt mà Diệu Nhi không khỏi ngỡ ngàng, cô không nghĩ sẽ gặp lại anh ở đây sau 3 năm. Và càng không nghĩ anh chính là người bên công ty muốn tài trợ xây dựng trường tôi đang dạy.

Quốc Thiên khi nhìn thấy Diệu Nhi thì cũng vô cùng ngạc nhiên, anh không biết là cô làm ở đây vì anh chỉ hỏi bạn bè facebook của cô và khi biết cô đã lấy chồng thì anh không hỏi thêm thông tin gì nữa vì sợ hiểu lầm. Gặp Diệu Nhi ở đây anh vui lắm nhưng vì đây là nơi cô làm nên anh chỉ nhìn qua rồi tỏ ra như không quen biết cô mà quay sang bắt tay với thầy hiệu trưởng.

Sau màn bắt tay chào hỏi thì thầy hiệu trưởng nói:

– Trường tiểu học Hồng Hà rất vui khi chào đón hai mạnh thường quân đến.

– Thầy khách sáo quá rồi ạ. Trước kia tôi cũng đã từng học ở đây mà.

– Thế thì quý hoá quá, mời hai người vào trong phòng uống nước chúng ta nói chuyện.

Quốc Thiên gật đầu rồi cùng thầy hiệu trưởng, trợ lý Nam đi vào.

Diệu Nhi cúi mặt chờ 3 người họ đi qua rồi mới đi phía sau. Vào trong phòng, chờ mọi người ổn định chỗ ngồi xong thì cô bắt đầu đứng dậy rót nước. Tới chỗ của Quốc Thiên ngồi, có lẽ vì hồi hộp và bất ngờ khi gặp lại anh ở đây đã khiến cho những ký ức ngày xưa tràn về làm cô rót trà mà tay cứ run run. Thêm Quốc Thiên bất ngờ nhìn cô làm cô giật mình rót ra ngoài khiến nước trà đổ lên người anh. Diệu Nhi cuống quá không nghĩ đến việc dừng rót nước ra mà vội lấy tay để che cho khỏi chảy lên người Quốc Thiên mà quên mất nước trà pha đang rất nóng đến khi cảm thấy ran rát thì cô mới chợt tỉnh để ngừng tay rót trà. Lúc này tay cô đã đỏ ửng lên, cô thu tay lại xin lỗi anh và mọi người rồi xin phép ra ngoài.

Diệu Nhi ra ngoài đi nhanh tới vòi nước bên hông mở khoá rồi đưa tay vào cho bớt rát. Đến khi cảm thấy đỡ hơn thì cô vặn vòi nước lại rồi đi lại phòng hội trường thì vô tình đụng phải một người đang đi ngược hướng lại.

Chuyên mục: Cuộc sống

3.25 ( 8 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất