Hôm nay thứ bảy ngày nghỉ nên ông Tùng gọi Việt đến nhà uống café và cùng ông bàn bạc thống nhất về phương án thi công công trình của dự án mới, Việt nhận lời ngay vì hôm nay anh cũng muốn đến nhà Bích Hà để chờ gặp gia đình Ba mẹ của Chiến, không biết ông Tùng có ý đó không mà mới sáng sớm đã điện cho anh. 30 phút sau Việt có mặt làm ai cũng ngạc nhiên, người vui nhất là bà Thu, bà luôn miệng nói cười, vội giục hai bác cháu vào ăn sáng, hôm nay bà chiêu đãi cả nhà món bún riêu mà ai cũng thích, Bích Hà là vui nhất, cô đến ngồi bên Việt và luôn giành đồ ăn của anh, thấy vậy anh đẩy cô ra:
– Vô duyên chưa? Còn bao nhiêu ghế trống mà em cứ chen vô đây chi vậy?
– Em thích ngồi gần còn gắp đồ ăn của anh…
– Đồ ăn đầy bàn ra đó, sao em không gắp?
– Không, em lấy trong tô của anh ngon hơn…- miệng nói tay cô gắp hết gạch cua và chả trong tô của Việt…
– Quậy hết chỗ nói, em nhìn nè tô của anh còn có bún với nước lèo thôi hà…huhu – Việt làm bộ oan ức…
– Hà, con để cho anh ăn, nguội rồi mất ngon…- ông Tùng rầy con gáι
– Hihi, tụi con giỡn mà bác…- Việt chống chế cho cô…
Hai đứa là vậy đó, Hà kém Việt hai tuổi nên làm em thường nhõng nhẽo, ngày còn học phổ thông, cô học dưới anh 2 lớp nên tối nào Việt cũng phải sang nhà chép bài cho cô, anh lúc nào cũng nhường nhịn, quan tâm, chăm sóc cô từng li từng tí, nhưng trong suy nghĩ của Bích Hà thì Việt như một người anh trai mà cô hằng quý mến, chính vì lẽ đó mỗi khi gặp Việt là cô nhõng nhẽo bá vai, bá cổ anh rất ʇ⚡︎ự nhiên, còn Việt từ khi là một chàng trai trưởng thành, anh đã biết nhớ biết thương mỗi khi xa cô nhưng rồi khi gặp mặt lại ngại ngùng không dám nói, anh nghĩ chắc Bích Hà cũng như vậy, chờ cô học xong rồi tính sau, ai dè Chiến đến từ lúc nào, mãi đến khi Chiến đến nhà chơi và Hà giới thiệu là người yêu thì anh mới sững sờ, nhưng tất cả cũng đã quá muộn rồi…
Hôm nay thứ 7, ngay từ sáng Chiến sẽ về quê để đón Ba mẹ lên thành phố thăm mẹ Hà và tiện thể bàn chuyện hai đứa, nhưng anh giật mình chợt nhớ hôm nay là ngày nghỉ nên ông Tùng sẽ ở nhà, vậy rất có thể ông Tùng sẽ phản đối và cha mẹ anh lại ʇ⚡︎ự ái rồi hỏng hết việc, tốt nhất tạm thời dừng lại, để hôm nào bà Liên ở nhà một mình rồi sẽ đến thăm sau, nghĩ vậy anh gọi điện cho Bich Hà:
– Alo, em à…
– Anh và hai bác sắp đến chưa? – Bích Hà hỏi anh…
– Em ăn sáng chưa? – Chiến hỏi dò…
– Em và cả nhà mới ăn xong, Ba và anh Việt ra phòng khách uống café rồi…
– Việt cũng đến à? Sao rảnh quá…- Chiến tỏ vẻ bực bội…
– Ơ, cuối tuần nào anh Việt chẳng ở đây? Bình thường mà…- Hà vô tư càng làm Chiến bực mình thêm, nhưng anh kịp dằn lòng lại…
– Em nói với hai bác là hôm nay mẹ anh không được khỏe nên không đi xa được…
– Bác bị sao vậy anh? Có nặng lắm không? – cô hỏi rối rít…
– À, không sao, chân mẹ anh cả đêm qua đau nhức, mẹ anh bị Ьệпh khớp mà, mỗi khi trái gió trở trời là khổ lắm…
– Dạ vậy để bác nghỉ ngơi, hôm nào ghé cũng được, để em vào nói với mẹ…
Tắt điện thoại, Chiến thở phào, thế là đã xong một màn kịch ngon ơ, cô gáι này thật cả tin, anh nói gì cũng tưởng thật, có như vậy thì sau này anh sẽ là người nắm toàn bộ quyền hành trong gia đình, nhưng còn thằng Việt, sao nó cứ cả ngày đến đó mà anh thì không? tức ૮.ɦ.ế.ƭ đi được nhưng thôi cố gắng nhẫn nhịn chờ một ngày tươi sáng, lúc đó gió sẽ xoay chiều…
Ông Tùng và Việt hơi ngạc nhiên khi nghe Hà thông báo là Ba mẹ Chiến không khỏe nên ngày hôm nay không tới chơi được, ông bực mình:
– Vậy càng tốt, hẹn cho cố rồi lại khất, tôi chưa hỏi nó vụ bỏ đi chơi không trực công ty…
– Kìa Ba, đừng la rầy ảnh mà Ϯộι nghiệp…- Hà mếu máo
– Còn con nữa, lo mà học hành đi, yêu với chả đương…
– Ba này, ʇ⚡︎ự nhiên lại la con huhu
– Thì Ba nói không đúng hay sao? Con gáι lớn rồi Ba không cấm con có bạn trai nhưng phải tìm hiểu cho kỹ kẻo sau này lại khổ…
Thấy ông Tùng lớn tiếng còn Bích Hà thì ngồi khóc, bà Liên nói vọng ra:
– Anh đừng la con Ϯộι nghiệp, họ không đến hôm nay thì hôm khác đến có sao đâu mà anh la nó? Anh làm em buồn quá…
Thấy vợ tỉnh giấc vì mình nói lớn tiếng, ông Tùng an ủi vợ:
– Anh xin lỗi vì làm em tỉnh giấc, cha con anh nói chuyện bình thường mà, chỉ Ϯộι tính anh hay nói lớn thôi, vì thường xuyên ở ngoài công trình ồn ào nên mắc Ьệпh nghề nghiệp rồi, nên em đừng bận tâm nhé…
Hà thấy vì mình mà Ba mẹ căng thẳng, lau vội nước mắt, cô an ủi mẹ:
– Mẹ trách Ϯộι nghiệp Ba nè, hai cha con đang nói chuyện vui mà, đúng không anh Việt?
Bị hỏi bất ngờ, Việt lúng túng:
– Ờ, ờ nói chuyện bình thường…
– Đầu óc anh đang để ở đâu á? Hỏi một đằng thì trả lời một nẻo…- cô nguýt thật dài
– Đầu anh đang ở tгêภ cổ chứ đâu, em rờ coi nè, vẫn còn nguyên…- Việt pha trò rồi cả nhà cùng cười…
Chỉ có bà Thu là buồn, nhìn hai con vui tươi đùa giỡn mà trái tιм người mẹ này bất lực không làm gì được, bà biết nói gì đây? Chẳng nhẽ bà bảo Bích Hà chia tay Chiến? nhưng lý do đưa ra là gì khi tất cả mới chỉ là nghi ngờ, Chiến vẫn rất tốt, anh nhiệt tình chu đáo và chăm sóc con bé tận tình, vậy cớ gì khuyên nó chia tay? Có khi nói ra bà Liên và Bích Hà lại cho rằng bà ích kỷ, chia uyên rẽ thúy để nhằm mục đích vun vén cho con trai mình, không thể nói được cũng không làm được gì, ánh mắt người mẹ buồn bất lực nhìn con trai, bà vừa thương vừa giận con trai mình nhút nhát không nói với cô tình cảm của mình nên cô không hề biết mà nhận lời với Chiến khi anh tỏ tình, rồi bà lại trách mình quá cưng chiều con, không ρhâп tích cho con trai sống ở đời phải biết chớp lấy thời cơ, may mà còn có ông Tùng đã sớm nhận ra được năng lực của Việt để mà vun đắp, tạo cho anh cơ hội để phát triển,…
– Thu ơi…- Tiếng bà Liên gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của bà
– Ơi, ơi mình nè…bạn nhức mỏi phải không?- Bà Thu vội chạy vào phòng, vừa đi vừa nói
– Bích Hà đâu? – Bà Liên không nhìn thấy con gáι
– Mình nói nó lên phòng học bài rồi…
– Còn anh Tùng?
– Ảnh và Việt con mình đang ở phòng khách bàn công việc, có vẻ căng thẳng lắm…có cần gọi cho ảnh không mình gọi nhé…
– Thôi để cho ảnh làm việc, cả tuần làm ở công ty còn chưa đủ hay sao mà có hai ngày nghỉ cũng mang việc về nhà…- Bà Liên nói giọng hờn dỗi…
– Bạn cũng thông cảm cho ảnh, hình như mới nhận được dự án xây nhà gì đó gấp lắm…
Bà Liên không nói gì chỉ nén tiếng thở dài, biết bạn buồn lại hay suy nghĩ, bà Thu xoa Ϧóþ tay chân cho bạn đỡ mỏi, thấy bạn nằm im, bà lẳng lặng đi ra ngoài phòng khách nói với ông Tùng:
– Liên có vẻ buồn, anh vào động viên cô ấy nhé…
– Ủa Liên dậy rồi hả? anh vào ngay, cứ tưởng cô ấy đang ngủ nên hai bác cháu tranh thủ…
– Còn Việt lấy xe chở mẹ ra chợ mua đồ ăn nhé…- quay sang Việt bà nói con trai
– Dạ, mẹ chờ con một chút, sắp xong rồi…- Việt miệng nói nhưng tay vẫn cắm cúi viết…
Sáng nay đầu tuần, ông Tùng triệu tập cuộc họp toàn công ty, công bố dự án mới và bổ nhiệm một phó giám đốc để hỗ trợ ông trong công việc…
Nghe đến có phó giám đốc mới, cả phòng ngơ ngác nhìn nhau, mặc dù hơi bất ngờ nhưng Chiến vui lắm, anh nghĩ chắc là bà Liên đã nói ông cân nhắc người yêu con gáι bà, chắc chắn vị trí phó giám đốc sẽ nằm trong tay anh rồi, Chiến quay ngược quay xuôi miệng cười đắc ý, tiếng xì xào nổi lên, ai cũng đoán vị trí đó chắc chắn là Chiến chứ chẳng phải ai khác bởi chẳng còn bao lâu nữa anh sẽ là con rể tương lai của ông Tùng, anh huých tay Vinh ngồi bên cạnh nhằm răn đe trước:
– Cậu cẩn thận nhé, mai mốt phải biết điều với thằng anh này, coi chừng…
– Mong anh bỏ qua cho, tính em thẳng thắn nên nhiều khi nói những điều không khéo làm anh buồn…- Vinh năn nỉ
– Muốn anh mày bỏ qua cho thì cũng phải biết điều một chút, đâu thể nói suông được…
– Thực tình nhà em khó khăn quá, lương công nhân xây dựng không đủ chi tiêu anh ạ…
– À, mày chê làm ở đây lương thấp đúng không?
– Em không có ý đó, anh nói vậy Ϯộι nghiệp em…
Vinh đang nói dở cũng như nụ cười tгêภ môi Chiến đang nở bỗng vụt tắt khi tiếng ông Tùng dõng dạc tuyên bố:
– Vị trí phó giám đốc sẽ thay tôi trong thời gian tới và cũng là người trực tiếp được ủy quyền ký hợp đồng với đối tác về dự án mới chính là anh Nguyễn Quốc Việt…
– Cái gì? Thằng Việt mà là phó giám đốc á? – Chiến bỗng đứng dậy nhưng khi nhìn thấy ông Tùng đang nhìn mình, anh ta vội ngồi xuống cúi đầu…
– Ơ hay nhỉ? Cứ tưởng là con rể tương lai chứ? Hú hồn…- Tiếng Vinh mỉa mai…
Chiến sa sầm nét mặt, chuyện gì đang xảy ra? Thằng Việt mới ra trường chưa được hai năm mà bây giờ nghiễm nhiên được bổ nhiệm làm phó giám đốc? chắc ông Tùng ăn phải bả của nó rồi, nhưng mình phải kiên nhẫn mới làm đại sự được, nhất định phải cưới thật nhanh, khi đã chính thức là con rể trong gia đình thì anh sẽ thay ông Tùng làm giám đốc, toàn quyền quyết định mọi hoạt động của công ty này…
Tất cả mọi thái độ của Chiến đều không qua được mắt của Việt, anh biết thế nào anh ta cũng bị sốc, phải hết sức bình tĩnh mới được, công việc phía trước còn nhiều, mọi trách nhiệm đang dồn lên vai anh, hôm vào thăm bà Liên mà anh thương lắm, mới có 1 tuần mà bà xuống sắc thấy rõ, người gầy do ăn uống kém đi, nhìn mẹ Thu anh biết mẹ có nhiều tâm sự, mẹ cũng mong cho hạnh phúc của anh và Bích Hà nhưng sự việc đã lỡ rồi, anh giờ biết nói với cô làm sao? Chẳng nhẽ bao nhiêu năm không nói ʇ⚡︎ự dưng giờ cô có người yêu rồi thì anh lại nói yêu cô? Anh lo sợ nếu anh nói ra có khi cô tránh mặt anh luôn và không gặp anh nữa, chính vì vậy theo anh nghĩ tất cả là số trời, cầu mong cho cô được hạnh phúc là anh mãn nguyện lắm rồi…