Qua mùa giông bão – Chương 29

Vũ Linh 258

Tác giả: An Yên

Đón tiếp gia đình Khả Hân là cả nhà Hải Đăng – bà nội, bố mẹ và ba cô em gáι. Họ đang xuất hiện trước một ngôi nhà tranh xiêu vẹo, vách nhà bằng đất đã tróc nhiều mảng. Mái tranh xơ ҳάc, những cột chống như một người già sắp về với đất, cảm tưởng như chỉ cần chạm vào sẽ đổ sập xuống ngay.

Tuy nhiên, điều cả gia đình Khả Hân ngỡ ngàng không phải việc đó, vì gia đình cô cũng đã từng có những ngày sống cảnh bần hàn. Trước mắt Khả Hân, chỉ có mẹ và em gáι Hải Đăng có thể đứng vững, tất cả những người còn lại đều…không thể đứng được.

Bà nội và hai cô em gáι còn lại của Hải Đăng ngồi xe lăn, ông bố hai tay chống пα̣пg với đôi chân giả. Một lát sau, từ trong ngôi nhà tranh vách đất ấy bỗng xuất hiện hai người phụ nữ bò lết ra cửa khiến Khả Hân thất kinh – đó là hai cô ruột của Hải Đăng, họ chỉ có một tay và một chân nhưng chân chỉ mỗi phần đùi. Gia đình Khả Hân đang đứng trước một nhà chồng tật nguyền. Sau mấy giây mất bình tĩnh, Khả Hân lắp bắp:

– Hải Đăng…nhà anh…

Ông Khải Tâm là người bình tĩnh hơn cả, ông hít một hơi sâu rồi nói:

– Chúng ta vào nhà đã!

Cả gia đình Khả Hân im lặng đi vào. Bố của Hải Đăng gật đầu chào:

– Chào ông bà thông gia! Thật ngại vì đón tiếp không được chu đáo!

Ông Khải Tâm cười:

– Không sao, quan trọng là tình cảm mà!

Mọi người kéo vào chật ních cả gian nhà tranh. Người ngồi, kẻ đứng, người bò lố nhố. Trong gian nhà ấy có một bộ bàn ghế cũ kĩ, bám đầy bụi. Khả Hân lúc nãy còn háo hức nhưng giờ như bị dội một gáo nước lạnh, cô run run bám lấy cạnh bàn. Hải Đăng lấy một chiếc giẻ lau bàn ghế sạch sẽ rồi dìu cô ngồi xuống. Đã yên vị rồi mà lòng Khả Hân vẫn bất an khi chiếc ghế kêu cót két.

Bố Khải Tâm mở lời:

– Hôm hai cháu cưới chỉ có bà và cháu gáι xuống Bình Dương, hôm nay cả nhà chúng tôi lên đây thăm và chúc tết gia đình ông bà.

Bố Hải Đăng cười:

– Đường sá xa xôi, hoàn cảnh nhà chúng tôi lại thế này, có gì gia đình ông bà thông cảm. Ông nội Hải Đăng trước kia đi chiến trường và bị nhiễm chất ᵭộc màu da cam. Cũng may bà nội Hải Đăng sinh ra tôi lành lặn. Nhưng tôi chẳng may bị tai пα̣п lao động nên phải cưa hai chân, dùng chân giả. Còn mẹ tôi ngồi xe lăn vì một lần bị trượt ngã nên không đi lại được. Tuy nhiên hai cô ruột của Hải Đăng lại bị ảnh hưởng chất phóng xạ. Tôi lấy mẹ của Hải Đăng sinh nó và em liền kề lành lặn nhưng hai đứa em sau lại bị nhiễm, thành ra…

Thì ra đây là Ϯộι ác của chiến tranh, sự sợ hãï được thay bằng cảm giác xót xa. Chiến tranh đã đi qua bao nhiêu năm, vậy mà hậu quả của nó vẫn còn mãi đến bây giờ. Nhìn gia đình Hải Đăng, không ai mường tượng được hết những nỗi đau mà họ phải gánh chịu…

Tuy nhiên, điều Khả Hân thắc mắc là Hải Đăng có một cuộc sống không đến nỗi nào ở Bình Dương, sao lại để những người thân ruột ϮhịϮ sống trong ngôi nhà xiêu vẹo, dột nát thế này? Trợ cấp của Nhà nước hàng tháng chỉ có thể giúp họ bớt đói nhưng khó có thể giúp họ một mái nhà chắc chắn. Cô nhìn một lượt, trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài ba chiếc xe lăn.

Bắt gặp ánh mắt của Khả Hân, bố chồng cô nói tiếp:

– Mấy chiếc xe lăn là do các nhà tài trợ tặng hồi đầu năm, vì gia đình có quá nhiều người tật nguyền.

Ông Khải Tâm thở dài :

– Tội nghiệp, âu cũng là do chiến tranh gây ra. Chúng tôi cũng không ngờ gia đình nhà ông bà phải gánh chịu nỗi đau lớn lao đến thế. Thôi thì giờ Hải Đăng và Khả Hân đã là vợ chồng, việc của cháu Hải Đăng cũng là của con gáι tôi. Chúng tôi hi vọng các cháu sẽ phần nào giúp đỡ cho gia đình ông bà.

Mấy năm nay, nhờ tham gia bên mảng bất động sản nên ông Khải Tâm cũng có của chìm của nổi ở Bình Dương. Ông định sau khi Khả Hân sinh con sẽ xây nhà ở đây để an cư lạc nghiệp. Vì thế, dịp trước Tết ông vẫn tất bật với mấy dự án đất để kiếm thêm ít vốn liếng.

Ngồi chơi một lát thì mẹ Diễm Lan và Gia Linh biếu quà Tết cho gia đình Hải Đăng. Không khí trò chuyện có vẻ vui hơn với những tiếng cười. Khi biết tin Khả Hân có bầu, ai nấy đều vui mừng, mẹ chồng cô cứ xoa nắn mãi bàn tay cô:

– Con cố gắng ăn uống vào, mẹ thấy con gầy quá, xanh quá!

Khả Hân cười:

– Dạ, con vẫn ăn bình thường mà mẹ, anh Hải Đăng chăm con cẩn thận lắm ạ!

Bà gật đầu và cười nhưng không hiểu sao Khả Hân vẫn cảm thấy nét buồn buồn trong nụ cười đó như bà đang giấu diếm một điều gì đấy chưa thể nói ra…

Sau bữa cơm trưa đạm bạc, mọi người trải chiếu ra nền đất nghỉ ngơi một lát. Có lẽ vì đường sá xa xôi nên ai cũng thấm mệt mà không quản ngại cái cảnh nằm tгêภ nền ẩm. Buổi chiều, Hải Đăng đưa Khả Hân đi dạo quanh đồi. Chồng cô ngập ngừng:

– Vợ…có chê anh nghèo không?

Khả Hân lắc đầu cười:

– Dạ không, em cũng có giàu đâu ạ! Với lại, mọi chuyện là do chiến tranh gây ra mà…

Hải Đăng gật đầu:

– Đáng lẽ ra anh không được như hiện nay đâu. Ngày trước, gia đình anh ăn cũng không đủ, nhưng anh không chấp nhận thực tế ấy. Anh còn nhớ lúc anh lên năm tuổi, một nhà hảo tâm lên đây phát quà từ thiện và anh đã nói với ông ấy muốn được đi học. Chính ông ấy đã hướng dẫn bố cách làm đơn khắp nơi xin tài trợ và lên trường xin miễn học phí. Chính ông ấy truyền cho anh cảm hứng học tập để vươn lên trong cuộc sống. Vì hồi ấy ở đây chẳng ai biết nhà nước có chế độ cho những gia đình có người nhiễm chất ᵭộc màu da cam đâu. Em thấy đấy, nhà này cách nhà kia cả quả đồi, thông tin thì phập phà phập phù.

Khả Hân rưng rưng nước mắt:

– Em không nghĩ anh phải trải qua những chuyện như thế!

Hải Đăng vuốt tóc cô:

– Không sao, giờ có em chia sẻ cùng anh mà!

Khả Hân cười, nhưng ngay sau đó, cô nhớ ra điều gì nên ngập ngừng:

– Nhưng…anh ơi, gia đình mình như thế….liệu con chúng ta sau này…

Hải Đăng thở dài:

– Ừ, lúc biết em có bầu, anh cũng lo nhưng không biết nói với em thế nào nên im lặng lâu nay. Vả lại, anh tin mình ở hiền gặp lành em nhỉ? Như bố mẹ anh sinh anh có làm sao đâu!

Khả Hân im lặng nhưng trong lòng cô vẫn không thôi lo lắng. Nếu đứa bé sinh ra lành lặn quả là phúc đức cho cả gia đình nhưng nếu chẳng may có chuyện gì thì cô cũng không biết phải làm sao nữa…

Hải Đăng ôm cô vào lòng, vuốt dọc sống lưng cô:

– Em đừng suy nghĩ nữa, ảnh hưởng đến con, cứ bình thường đi em!

Khả Hân gật đầu. Tối hôm đó, nằm tгêภ nền đất, cái lạnh thấm vào da ϮhịϮ khiến cô rùng mình. Tiếng côn trùng kêu rả rích văng vẳng vào tai một cảm giác rợn ngợp và ớn lạnh pha chút ma mị nữa. Cả nhà chỉ có một tấm phản mỏng nhường cho bà nội , bà bảo Khả Hân lên ngủ cùng bà nhưng cô sợ mình khó ngủ khiến bà không thoải mái nên trải chiếu nằm cùng Hải Đăng.

Trằn trọc mãi không ngủ được, cô nhẹ nhàng khoác áo dạ đi ra ngoài. Cái lạnh buốt cùng gió thổi tốc vào khiến sự giá buốt như ngấm sâu thêm. Chợt nhận ra không thấy Hải Đăng nằm bên cạnh nữa. Linh tính có điều gì đó đang diễn ra, Khả Hân nhẹ nhàng bước ra. Trong bóng tối không thấy rõ gì, cô giật mình bởi giọng nói sắc lạnh:

– Tao đã nói những gì? Khu công nghiệp khó làm ăn, từ từ tao tính. Lèo nhèo thì tụi mày ҳάc định không có xu nào hết!

Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất