TG : Cao Nguyen
Người ta gọi cô là Huệ hâm từ bé . Ai đời đi học được một điểm, hớn hở chạy về khoe với bố mẹ :
_Bố mẹ ơi con học giỏi không này !
Hai ông bà mừng rỡ chạy ra xem vở của con thấy điểm một to tướng lắc đầu ngán ngẩm :
_Ối giời ơi là giời , điểm một mà nó bảo học giỏi !
Huệ tỉnh bơ :
_Những bạn lớp con học giỏi trong tuần trong tháng đều được xếp thứ một . Vậy con được một điểm là giỏi chứ còn gì !
Ông bà ngao ngán :
_Điểm càng cao mới càng giỏi . Điểm chín điểm mười mới là học giỏi con ơi .
Không chỉ về học hành , mà Huệ làm việc gì , chơi gì cũng trái ngược với bạn bè . Có lẽ là do di truyền . Bởi cả làng này người ta đều gọi bố của Huệ là Thọ hâm , mẹ của Huệ là Hồng hâm .
Nếu như ngày xưa thì chắc là học xong được lớp một , biết đọc ê a và cộng trừ mấy phép tính đơn giản . Nhưng bây giờ người ta bắt phải lên lớp , và Huệ cũng có tấm bằng trung học cơ sở .
Nhà Huệ ở tгêภ một ngọn đồi đất đai cằn cỗi , cách xa khu dân cư . Cây cối trong vườn vì thế cũng èo uột . Vài cây na cằn cỗi , vài cây chuối nghẹn buồng , cây mít , cây ổi cũng chẳng khá hơn là mấy . Cái nhà cấp bốn lợp mái ngói tây sập sệ , hàng hiên lở lói mòn vẹt trơ ra những viên sỏi . Cái sân vôi trộn với xỉ than nện chặt phủ kín một màu bụi đất , làm cho ngôi nhà càng thêm hoang vắng ,đơn côi . Trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá , hai chiếc giường đôi dẻ quạt , một trong buồng , một gian bên ngoài . Bộ bàn ghế nhặt được của nhà nào đó vứt ra ở bãi rác .
Bà Hồng hâm thì đi thu mua đồng nát , ông Thọ hâm thì đi phụ hồ . Ráo mồ hôi là hết tiền.
Từ ngày nghỉ học , Huệ bữa đực bữa cái đi phụ cùng mẹ . Mỗi mẹ con một đôi quang gánh , có hôm đến trưa, có hôm đến chiều mới về đến nhà . Huệ là sự kế thừa đầy đủ gen trội từ bố và mẹ . Cái tính hâm hâm thì không lẫn vào đâu được . Huệ kế thừa tính hâm và phát triển thêm tính đanh đá ngoa ngoắt . Trái ngược với cái tên Huệ thanh cao, cô ục ịch, bàn tay bàn chân thô ráp như nải chuối cuối buồng . Khuôn mặt tròn vành vạnh , lúc nào cũng nặng nặng giống đặc bố . Bọn trẻ con thấy Huệ đâu là lại gào rống lên :
_ Một hai ba Huệ hâm ăn dưa…ra dứa , ăn dứa … ra dừa ….
Huệ cầm đòn gánh vừa đuổi vừa cҺửι . Lũ trẻ con chạy toán loạn . Không đuổi được lũ trẻ , vừa thở phì phò Huệ vẫn ngoạc mồm cҺửι .
Có đơn vị bộ đội đóng quân ở gần làng . Huệ và mẹ thi thoảng cũng đến mua đồng nát . Cả đơn vị bộ đội đều biết Huệ . Tгêภ đường ra thao trường không ít lần bộ đội gặp Huệ . Dù đã được quán triệt nhưng các anh lính trẻ vẫn cứ trêu :
_Em Huệ ơi có yêu anh không ?
Huệ kéo khăn bịt mặt ra :
_Lính như em thì chị thèm vào !
Họ lại càng trêu :
_Huệ hâm ơi làm vợ anh nhé !
Như phải bỏng , Huệ vứt quang gánh xuống , tay ngang hông , tay chỉ về phía người trêu , Huệ lại thông thốc tuôn ra hàng tràng câu cҺửι . Huệ cҺửι cho tận đến khi không còn nghe thấy tiếng cười , và hàng quân đi khuất .
*****
Dũng vốn là một tay buôn bán hàng phế liệu . Ngày trước , những chuyến xe sắt vụn bán sang Trung Quốc cũng đem lại cho Dũng nhiều lợi nhuận . Rồi đất nước chuyển sang cơ chế thị trường, vốn là người lanh lợi , nhạy bén trong kinh doanh , Dũng móc nối với các xếp giám đốc của các công ty , xí nghiệp , nhà máy quốc doanh . Mua thanh lý các thiết bị , máy móc bán lại cho các cơ sở sản xuất tư nhân . Một vốn bốn lời ,thậm trí chục lời .
Dũng giàu lên nhanh chóng . Khi món thanh lý thiết bị máy móc không còn là mảnh đất màu mỡ , Dũng chuyển sang buôn bán xe máy , rồi xe ô tô . Sau hơn hai chục năm , từ một kẻ buôn bán phế liệu cò con , đến nay Dũng đã là một đại gia có tiếng khắp vùng miền . Vợ Dũng tên là Hằng . Khi Dũng là anh thu mua phế liệu cò con thì Hằng bán xôi ở chợ . Đến khi Dũng làm ăn có chút vốn liếng thì Hằng chuyển sang kinh doanh vàng bạc đá quý . Kinh tế đất nước phát triển , cửa hàng vàng bạc đá quý của Hằng cũng lớn mạnh không ngừng. Giờ đây Hằng có hai cửa hàng to nhất thành phố .
Con người ta có nhiều tiền thì lại muốn có danh . Với tuổi Dũng bây giờ mua danh thì khó . Dũng muốn đầu tư cho lũ con vào con đường công danh sự nghiệp . Bằng tiền , ba đứa con hai trai một gáι của Dũng từ tiểu học , trung học cơ sở rồi trung học phổ thông , năm nào cũng được là học sinh giỏi . Đến khi thi đại học chẳng đứa nào vượt quá mười điểm ba môn . Lại tiền tấn tung vào , cuối cùng rồi đứa nào cũng được đi học đại học . Và cũng từng ấy năm đại học , tiền lại được rải ra để chúng có bằng đại học .
Thằng cả tên Tùng ra trường đầu tiên với tấm bằng đại học loại giỏi. Bằng mối quαп Һệ và tiền dẫn đường , Dũng xin cho Tùng vào Sở kế hoạch đầu tư . Chỉ một năm sau ,Tùng đã là con rể của bí thư tỉnh ủy . Và cũng chỉ mấy năm sau , Tùng đã là trưởng một phòng màu mỡ của sở .
( Còn nữa)