Nàng dâu nghèo chương 3

Vũ Linh 438

Chồng tôi vẫn ở nhà chơi bời lêu lổng ,, cả ngày anh cứ cắm mặt vào chiếc điện thoại để cày game , tôi bảo chồng tôi vào công ty làm cùng tôi thì anh không vào anh nói làm công ty gò bó anh không làm,tôi nịnh anh anh cũng không nghe ,, mẹ chồng tôi đợt này mải chơi bài nên cũng không bán xôi nữa, bố chồng tôi bán trà đá cũng không đủ trả tiền lãi số tiền mà ông vay để chơi £ô đッề.

Tiền ăn uống chi tiêu ma chay giỗ tết trông cả vào đồng lương tôi đi làm may ..

Trách nhiệm ngày càng nặng hơn nên tôi càng phải cố gắng nhiều hơn ,, thế rồi tôi bị ốm.. tôi đi làm cẢ năm không ốm tới lúc bị ốm thì tôi ốm liền nửa tháng luôn,, tôi ốm nằm một chỗ nên tôi có mấy triệu tôi đưa cho mẹ chồng cầm để đi chợ cơm nước cho cả gia đình nhưng bà mang đi ᵭάпҺ bài hết sạch.

7 giờ tối chồng tôi đi chơi về anh vào phòng hỏi tôi

– Em không dậy cơm nước à?

Đầu tôi nặng như đeo đá tôi không thể ngóc đầu dậy nổi

– Em mệt quá ,, thế mẹ chưa về cơm nước ạ?

– Em phải dậy nấu chứ, em chờ mẹ thì biết chờ tới khi nào,,

Tôi cố ngồi dậy nhưng không ngồi nổi

– Đầu em nặng lắm em không dậy nổi anh ạ, anh đi nấu giúp em được không ?

Chồng tôi thở dài

– Ốm gì mà ốm lâu thế không biết.. người ta ốm 1 tới 2 ngày là khỏi đằng này em ốm hôm nay là ngày thứ 5 rồi đấy.. hay là em giả vờ ốm để không phải làm việc hả,

Nghe chồng nói mình như vậy.. tôi thấy chua xót lắm nhưng vì mệt quá tôi không còn sức để thanh minh với anh nữa.. người ta ốm người ta mua tђยốς uống,, người ta ăn cháo uống sữa., còn tôi thì sao.. tôi nhờ mẹ chồng đi mua tђยốς hộ thì bà đi chơi cả ngày tối về bà bảo bà quên mất. Ngày hôm sau bà lại tiếp tục quên đến ngày thứ 3 thì tôi chán tôi không muốn hỏi bà nữa.xong ăn cơm khô không nuốt nổi do không ăn được nên tôi ốm mãi không ʇ⚡︎ự khỏi được..

Chồng tôi đi xuống bếp cắm nồi cơm rồi anh mở tủ lạnh thấy trống trơn anh đi lên phòng vùng vằng

– Em vừa phải thôi nhé em bảo anh đi nấu cơm nhưng không có thức ăn thì nấu cơm làm gì hả?

-Mấy hôm nay em đưa tiền để mẹ đi chợ mà.

– Tủ lạnh trống trơn không có gì cả.. chán cái nhà này thật đấy.khổ tới mức không có cái gì để mà ăn cả.

– Anh tìm xem còn trứng vịt không,, tráng lên ăn tạm vậy.

Chồng tôi tìm được 3 quả trứng vịt anh lắc đầu ngao ngán

– có mỗi 3 quả trứng này thì sao mà đủ ăn được đâY.

Một lát sau mẹ chồng tôi về chồng tôi liền nói

– Mẹ .. sao mẹ không thức ăn thế hả?

Mẹ chồng tôi làm bộ mặt buồn bã

-Mẹ làm rơi mất tiền chợ mà cái Mơ đưa rồi con ạ, thôi ăn tạm cơm với trứng đi để mai mẹ tính.

Thế rồi một mình chồng tôi ăn hết 3 quả trứng luôn bố mẹ chồng tôi không ăn cơm ở nhà.chồng tôi ăn xong rồi anh ấy xơi cho tôi một bát cơm không vào

– Em ăn tạm cơm không nhé,mai mẹ mua thức ăn sau.

– Vâng anh lấy cho em thêm chút nước mắm nhé.

Thế là tôi cố ăn vài miếng cơm mà khó nuốt ҡıṅһ ҡһủṅɢ..

Ngày hôm sau mẹ chồng tôi đi vào bà buồn bã nói

– Mơ à..

– Mẹ bảo gì con vậy ạ?

– Số tiền con đưa mẹ đi chợ không may mẹ làm rơi mất rồi con ạ.

– Trời ơi,, mẹ làm rơi hết cả 5 triệu rồi hả mẹ??

– Ừm rơi hết rồi. Con đưa thêm tiền cho mẹ đi để mai mẹ mua thức ăn.

– Con hết tiền rồi ạ, còn 5 triệu con đưa hết cho mẹ rồi đó .

Mẹ chồng tôi tỏ vẻ khó chịu

-Con đưa tiền để mẹ mua thức ăn cho cả gia đình chứ mẹ có tiêu cho bản thân mẹ đâu mà con sợ,

– Không phải con sợ mà con hết tiền thật mẹ ạ. Con mà còn tiền thì con đưa cho mẹ luôn chứ con giữ làm gì ạ.

Mẹ tôi thở dài rồi đi về phòng..

– Hết tiền thật sao, hay là cô lại giấu diếm gửi về cho bố cô.

Chưa bao giờ tôi tôi nghĩ tới nhà chồng tôi lại có lúc nghèo nàn tới mức này.. tiền mua thức ăn cũng không có.. tôi ốm mấy ngày rồi mà cũng không có nổi một viên tђยốς để uống..

Advertisement

..

Tới ngày hôm sau nhà không còn gì để ăn nữa thì chồng tôi đi ra đầu đường chạy xe ôm..anh đứng từ sáng tới trưa không có khách nào anh đi về nhà đá thúng đụng nia mặt hằm hằm khó chịu

– Đứng cả buổi sáng không kiếm được cuốc xe ôm nào,,, bực mình thật đấy.

Tôi cố dậy để nấu cơm và giặt giũ quần áo vì mấy hôm tôi ốm quần áo vẫn nguyên xi không ai giặt cả,,

Thế là trưa hôm đó cả nhà tôi ăn cơm với nước mắm..sống giữa thủ đô mà nhà tôi phải ăn cơm với nước mắm đấy mọi người ạ, nhà tôi còn nghèo hơn cả mọi người tгêภ vùng cao ý..

Tới chiều chồng tôi lại đi xe ôm tiếp.. lần này thì chồng tôi đã kiếm được khách rồi., lại là khách víp nữa nhé. Người ta trả tiền và còn cho thêm chồng tôi tiền nữa. Chiều anh về ném tờ 500 ngàn trước mặt tôi và nói

– Đây tiền đây, em đi mua thức ăn đi, từ bây giờ anh sẽ kiếm tiền cùng em., em không phải vất vả nuôi cả nhà nữa nhé.

Tôi nhìn chồng ngạc nhiên

– Buổi chiều anh đi xe ôm được 500 ngàn thật á, trời ơi ngon quá nha.

– Chiều nay gặp bà khách víp đấy, có 200 ngàn thôi mà bà ấy trả hẳn 500 ,, người gì mà hào phóng thế không biết.

Tôi vui mừng cầm tiền chồng đưa ra đầu ngõ mua thức ăn..

[..]

Advertisement
Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất