Mình còn yêu nhau – Chương 23

Vũ Linh 428

Sáng hôm nay Thục Oanh dậy sớm hơn mọi khi vì hôm qua nghe mẹ nói hôm nay nhà Quân sẽ qua đây để nói chuyện, nên cô ta dậy sớm để chuẩn bị trang điểm rồi chọn quần áo. Bà Trang cũng vậy, mới hơn sáu giờ mà bà cũng dậy sớm rồi lục đục trong phòng khiến ông Bằng không ngủ được mà ngồi dậy nói :

-Mới sáng sớm bà làm gì mà lục đục không cho ai ngủ vậy.

-À, tôi xin lỗi, hôm nay nhà Quân sang nhà mình nói chuyện hôn ước đó nên tôi dậy sớm để chuẩn bị. Hôm qua tôi có nói ông rồi mà.

-Chắc tại công nhiều nên tôi quên, mà mấy giờ họ qua vậy, bà chuẩn bị vài món ngon mời họ ở lại ăn cơm đấy

-Tôi biết rồi, bảy giờ họ đến. Giờ cũng gần tới rồi, tôi sang phòng con gáι mình xem nó đã. Ông cũng dậy chuẩn bị đi.

-Tôi biết rồi, bà đi đi, nhớ nhắc con Thục Oanh ăn nói lịch sự nho nhã đó

Bà Trang gật đầu rồi đi nhanh lại phía phòng con gáι mình, thấy cửa không khóa nên bà đi vào luôn. Thục Oanh thấy mẹ vào thì nói :

-Mẹ xem bộ váy con chọn đẹp không, con trang điểm như vậy được chưa mẹ.

-Con gáι mẹ xinh quá, như tiên nữ giáng trần luôn.

-Hihi, mẹ cứ trêu con không ạ.

-Thôi con ở tгêภ đây đi, mẹ đi xuống nhà dặn cô giúp việc nấu vài món ngon để mời họ ở lại ăn cơm với xem ở dưới ổn hết chưa.

-Dạ. Mẹ đi nhanh rồi lên để chuẩn bị thay quần áo, nhớ nhắc ba nữa nha mẹ.

Bà Trang gật đầu rồi đi xuống nhà dặn cô giúp việc rồi xem mọi thứ đều ổn hết nên cũng lên phòng nói chồng mình thay quần áo để chuẩn bị.

……

Quân đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa phòng dồn dập, lật đật tung mền chạy lại mở cửa thì thấy mẹ đứng đấy ʇ⚡︎ự bao giờ. Thấy con trai còn say ngủ bà Liên vỗ lên trán Quân rồi nói :

-Biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngủ hả con, nhanh vào vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo cho mẹ ngay. Ba con đến chờ ở dưới nhà rồi đó.

Quân ngáp ngắn ngáp dài rồi trả lời mẹ :

-Vẫn còn sớm mà mẹ, cứ từ từ đi.

-Sớm gì mà sớm nữa, thôi con lẹ làng lên cho mẹ nhờ đi Quân ơi.

-Được rồi, mẹ chờ con tý.

Bà Liên quay người đi xuống nhà xem giỏ trái cây để lát mang sang nhà Thục Oanh, còn Quân vào phòng vệ sinh cá nhân rồi tắm mới thay quần áo. Đúng 6h45p thì Quân mới chịu xuống khiến bà Liên không hài lòng lắm, thấy ông Nguyên đang ngồi uống nước trà, Quân lại gần nói :

-Con chào ba.

Ông Nguyên thả ly trà xuống bàn rồi ngước lên nhìn Quân nói :

-Ừ, con xuống rồi hả, gọi mẹ ra rồi chúng ta cùng đi thôi, không sẽ trễ giờ mất.

Quân gọi mẹ rồi cả ba người cùng đi ra trước, ông Nguyên lái xe còn Quân với bà Liên ngồi phía sau. Đi hơn ba mươi phút thì cũng tới nhà Thục Oanh, Quân xuống trước nhấn chuông cửa thì bà Trang trong nhà đi ra. Thấy Quân bà mừng ra mặt luôn rồi cùng Quân né sang một bên để xe ông Nguyên chạy đậu vào sân. Bà Liên với ông Nguyên bước xuống, bà Trang đi lại niềm nở nói :

-Mời hai anh chị với cháu Quân vào nhà nhé.

Bà Liên gật đầu rồi cùng ông Nguyên đi vào nhà còn Quân thì bê giỏ trái cây đi vào sau. Vào nhà thấy Thục Oanh với ông Bằng đã ngồi chờ ở ghế, Quân đi vào để giỏ trái cây lên bàn, Thục Oanh đi lại chỗ bà Liên đang đứng nói :

-Con chào hai bác với anh Quân ạ, con mời hai bác ngồi ạ.

Bà Liên cười cười rồi ngồi xuống, ông Nguyên cũng ngồi kế bên. Ông Bằng nãy giờ không nói gì, chỉ im lặng rót nước trà xong rồi nói :

-Mời hai anh chị uống nước.

Ông Nguyên bê ly trà lên uống một ngụm rồi mới nói :

-Dạ, cảm ơn anh. Hôm nay gia đình nhà tôi tới đây trước tiên là muốn nói về việc hôn ước của hai cháu Quân và Thục Oanh. Thứ hai là chuyện cuối năm nay chúng ta sẽ làm đám cưới cho hai đứa nó. Không biết ý hai anh chị thế nào để chúng tôi tính.

-Vì con bé Thục Oanh nó rất yêu cháu Quân đây nên gia đình nhà tôi cũng mong muốn là nhanh chóng làm đám cưới cho hai đứa tụi nó. Chứ có con gáι như có bom trong nhà vậy đó.

-Nếu như ý anh chị đã nói vậy thì thôi hai tháng nữa chúng ta tổ chức đám cưới cho tụi nó luôn, chứ để cuối năm tôi thấy cũng lâu.

Ông Bằng quay sang nhìn con gáι đang ngồi cùng Quân rồi nói :

-Ý kiến của hai gia đình thống nhất là như vậy, không biết ý của hai đứa như thế nào.

Thục Oanh nghe ba mình hỏi thì bẽn lẽn ngại ngùng nói :

-Dạ, ba mẹ nói sao thì con chịu vậy ạ, chỉ cần được làm vợ anh Quân là con hạnh phúc lắm rồi.

Quân ngồi kế bên chuẩn bị nói thì bắt gặp ngay ánh mắt sáϮ ϮҺủ của mẹ đang nhìn mình như muốn nhắc nhở ” đừng để mẹ tìm con bé Hân để nói chuyện” nên Quân cũng im lặng. Bà Trang thấy nói chuyện nãy giờ cũng gần tới giờ cơm trưa rồi nên mở lời nói :

-Mời anh chị với cháu Quân hôm nay ở lại nhà dùng bữa cơm thân mật với gia đình nhé.

-Cảm ơn chị nhé.

Nói xong thì mọi người rời ghế tới phòng ăn, hôm nay có rất nhiều món ăn nhưng Quân chẳng còn tâm trí nào ăn cả. Trong đầu Quân bây giờ chỉ nghĩ tới Hân, cô gáι của mình thôi. Bà Liên thấy con mình ngơ ngác thất thần như vậy liền với tay nói :

-Quân con sao vậy, ăn cơm đi chứ.

-À…dạ con ăn đây nè mẹ.

Thục Oanh ngồi kế bên cứ gắp cho Quân liên tục khiến cho bốn người kia nhìn nhau cười trừ. Quân thì ngại nên cũng gắp lại cho Thục Oanh khiến cô ta cười tít cả mắt. Ăn uống xong xuôi thì mọi người ăn trái cây, ông Nguyên nhìn đồng hồ thấy cũng sắp tới giờ họp rồi nên nói :

-Mọi chuyện như vậy là đã xong, cảm ơn anh chị về bữa cơm hôm nay. Bây giờ thì tôi có việc nên xin phép được về nhé. Hẹn ông bà khi khác nói chuyện nhé.

-Dạ, mời anh chị đi thong thả nhé.

Bà Liên với Quân đứng lên chào họ rồi cùng ông Nguyên ra về, Thục Oanh thì cứ kè kè bên cạnh Quân khiến Quân khó chịu vô cùng. Tới khi lên xe chuẩn bị về thì bà Liên chợt nói với Thục Oanh :

-Còn hai tháng nữa là hai đứa kết hôn rồi, Thục Oanh nên đổi cách xưng hô là vừa rồi nhé, rảnh thì sang nhà mẹ chơi cho quen dần nha.

Thục Oanh nghe bà Liên xưng mẹ với mình thì ngại vô cùng, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại

-Dạ con biết rồi ạ, khi nào rãnh thì con sẽ sang. Con chào mẹ ạ.

Bà Liên hài lòng gật đầu cười rồi bảo ông Nguyên lái xe đi. Bà Trang thì nhìn con gáι mình đang nhìn chiếc xe kia đã chạy xa mà mỉm cười nói :

-Xe đã đi xa rồi, vào nhà thôi con. Sắp tới làm dâu, làm vợ nhà người ta rồi đấy.

-Mẹ này cứ trêu con thôi.

Hai người họ cười đùa với nhau rồi vào nhà. Tгêภ xe, Quân tỏ thái độ không vui khiến cho bầu không khí ngột ngạt, bà Liên quay sang con trai mình rồi nói :

-Mọi chuyện đã được định sẵn như vậy rồi con đừng nên cưỡng cầu nữa. Cưới về rồi hai đứa cũng sẽ hạnh phúc thôi, tin mẹ đi.

-Con không có một chút tình cảm nào với Thục Oanh hết mẹ hiểu không,

Ông Nguyên nghe con trai nói vậy thì chỉ thở dài rồi tiếp tục lái xe còn bà Liên vẫn nói :

-Chuyện quan trọng nhất bây giờ là con nên chia tay con bé Hân đi, đừng để con Oanh nó biết sẽ rắc rối đấy. Nếu như con không làm được thì cứ để mẹ nói.

-Không được, con không cho phép mẹ làm tổn thương Hân.

-Được rồi, con chỉ cần nghe lời mẹ thì mẹ hứa sẽ không làm gì nó cả.

Vừa dứt lời thì về đến nhà, bà Liên và Quân xuống xe vào nhà rồi ông Nguyên chạy đến công ty. Quân vào nhà là lao ngay lên phòng đóng cửa lại, bà Liên đi sau nhìn ngao ngán lắc đầu.

…….

Tôi sau khi ngủ dậy thì giấc mơ ban tối cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi khiến tôi không thể tập trung được gì cả. Mệt mỏi bất lực với bản thân quá nên tôi tìm góc cầu thang khuất camera ngồi bệt xuống mà vỗ đầu. Nhưng vừa ngồi chưa được bao lâu thì anh Thuận từ đâu đi tới ngồi gần chỗ tôi hỏi :

-Sao thế, em mệt mỏi trong người hả.

-Dạ không, em hơi đau đầu tí thôi, mà em đã tìm chỗ khuất camera ngồi rồi mà sao anh kiếm ra em hay vậy.

-À, anh đi dạo quanh tuần tra đó mà.

-Thật không đó, à sang tuần anh cho em xin nghỉ mấy hôm em về quê nhé.

-Được rồi, em cứ nghỉ đi. Anh duyệt cho .

-Dạ, em cảm ơn anh Thuận nha.

Anh Thuận không nói gì nữa mà chỉ cười rồi nói tôi nghỉ tí đi rồi ra làm tiếp không thôi khách đông là anh Long sẽ hối đó, tôi dạ rồi ngồi thêm tí nữa rồi vào.

…..

Quân từ lúc ở nhà Thục Oanh về thì nằm mãi tгêภ phòng không xuống nhà khiến bà Liên lo lắng. Bà lên phòng Quân đi qua đi lại muốn gõ cửa hỏi xem con thế nào nhưng vì sợ Quân giận bà chuyện lúc sáng nên lại thôi. Quân nằm ở trong phòng chán quá thì liền gọi cho Hưng rủ đi làm vài chai, sau khi Hưng oke thì Quân đi tắm rồi nhanh chóng rời khỏi nhà đến quán đã hẹn. Quân đến trước gọi mồi rồi ngồi uống được hai lon thì Hưng mới đến. Thấy Quân có vẻ buồn, nên Hưng ngồi xuống lấy lon bια dô với Quân xong uống rồi mới nói :

-Sao, có chuyện gì buồn mà nay rủ tao đi uống bια vậy

-Tao buồn lắm Hưng ơi, thật sự rất buồn.

-Có chuyện gì nói tao nghe xem, rồi tao nghĩ cách giúp đỡ cho.

-Bây giờ không còn cách nào nữa rồi, ba mẹ tao hôm nay đã qua nhà Thục Oanh nói chuyện đám cưới của tụi tao, hai tháng nữa sẽ tiến hành. Nhưng tao không hề yêu cô ta, tao chỉ yêu một mình Hân thôi, bây giờ tao phải làm sao đây.

Dứt lời, Quân cầm lon bια lên vừa khóc vừa uống khiến Hưng không cản kịp, cứ thế Quân uống hết lon này tới lon nọ rồi lại nói :

-Mẹ tao bắt tao chia tay Hân, nhưng tao không làm được, thật sự tao không làm được đâu Hưng ơi.

Hưng ngồi nghe Quân trải lòng sau đó nghĩ xưa nay chưa bao giờ thấy Quân khổ sở như vậy cả, cũng chưa từng thấy Quân khóc như vậy hết thế mà bây giờ còn đâu hình tượng Quân đẹp trai trong mắt các em gáι nữa. Nghĩ một hồi Hưng cũng nghĩ ra cách để nói với Quân :

-Bây giờ chỉ có một cách là để Hân có thai rồi hai đứa mày cưới thôi, kiểu gì hai ông bà sót cháu cũng sẽ chấp nhận. Còn không thì phải chia tay rồi lấy Thục Oanh thôi.

-Không được, Hân còn đang học, còn ước mơ của cô ấy, tao không thể làm vậy được.

-Vậy thì tao cũng hết cách rồi đó.

Hưng im lặng không nói gì nữa, còn Quân vẫn tiếp tục uống tới nỗi say bí tỉ làm Hưng phải đưa về.

Bà Liên ở nhà lo lắng đi qua đi lại, khi nghe tiếng chuông cửa bà lật đật chạy ra thấy con mình say khướt, miệng thì luôn gào thét nói muốn gặp Hân. Hưng thấy bà Liên thì chào rồi phụ bà đưa Quân lên phòng rồi xin phép đi về nhà. Bà Liên lên phòng Quân lấy khăn lau mặt mũi cho con, Quân thì quơ tay chân loạn xạ miệng vẫn luôn gọi Hân rồi còn ᵭ.ậ..℘ phá đồ đạc nữa. Bà Liên xót con, chịu không nổi nữa nên liền móc túi Quân lấy điện thoại ra gọi cho Hân.

Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất