Mình còn yêu nhau – Chương 21

Vũ Linh 53

TÁC GIẢ : QUỲNH CHÂU

Sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào mắt thì tôi giật mình thức dậy, mở mắt ra thấy mình đang nằm gọn trong vòm ռ.ɠ-ự.ɕ rất săn chắc, tôi tò mò đưa tay lên sờ thì bị một bàn tay giữ lại. Ngước lên nhìn thì chủ nhân của bàn tay này là Quân, đôi mắt Quân đang mở lên nhìn tôi, tôi lật đật thu tay lại với hoảng quá nên la lên, khiến Quân mỉm cười rồi nói :

-Sao nào, tối qua ai kia ħàɲħ ħạ tấm thân nhỏ bé của anh tới nỗi bây giờ anh hết sức lực rồi đây này.

Nghe Quân nói vậy tôi vò đầu nhớ lại tất cả những chuyện lúc tối qua xảy ra rồi chạy thật nhanh vào phòng tắm lấy nước hất lên mặt mình cho tỉnh táo. Soi mình trong gương tôi bất giác nhìn xuống cổ mình dấu vết của những nụ hôn vẫn còn in dấu đậm, thì ra là do tôi, do tôi khơi nguồn trước. Tôi khẽ thở dài một cái xong đi ra rồi nhìn sang Quân nói:

-Chuyện xảy ra tối qua, anh cứ xem như không có gì đi nhé.

-Không có gì là sao, anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với em, nên em đừng suy nghĩ gì cả nhé. Em chỉ việc ở bên cạnh anh là được rồi.

-Thôi bỏ qua đi, giờ em đói quá. Mình về rồi kiếm gì ăn đi anh.

-Được rồi, chờ anh chỉnh lại quần áo rồi mình đi nhé.

Tôi gật đầu, Quân nhanh chóng đi vào tầm mười phút thì ra, xong Quân nắm tay tôi dắt tôi đi xuống trả phòng. Khi xuống trả phòng, cô gáι làm tiếp tân cứ nhìn tôi cười mãi khiến tôi rất ngại nên chờ Quân thanh toán xong tôi kéo Quân đi liền. Tгêภ đường về nhà, Quân dẫn tôi vào quán phở bò để ăn, ăn xong Quân chở tôi về nhà. Trước lúc đi về, Quân ôm lấy tôi xong hôn lên trán và nói :

-Em vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé, anh về nhà lát nữa anh gọi cho em nha. Sau này dù mọi chuyện có như thế nào thì em vẫn luôn là người con gáι mà anh yêu nhất tгêภ đời này.

-Dạ, anh về đi em cũng vào nhà nhé. Hẹn gặp anh lại sau.

Quân mỉm cười gật đầu rồi đi về, khi Quân đi tôi không vào nhà mà chạy thật nhanh ra quầy tђยốς tây mua một liều tђยốς tгáภђ tђคเ khẩn cấp. Tôi chạy về nhà, mở cửa rồi rót ly nước đi vào phòng uống, vừa uống xong thì Hương đi vào, thấy nó tôi hơi giật mình ,nhưng cố lấy lại bình tĩnh rồi nói :

-Mày làm gì mà vào phòng tao không nói làm tao hết hồn vậy.

-Hôm qua tao say quá nên ngủ mãi bây giờ mới dậy, mày mới đi đâu về đấy.

-À, tao đi ra mua tђยốς đau đầu uống, đau không chịu nổi luôn.

-Còn không cho tao xin một viên luôn, mà cổ mày sao vậy, trúng gió hay sao mà nặn vậy.

-Tao mua có một liều à, tao ói quá nên trúng gió luôn, mới soi gương để nặn thì mày vô đó.

Hương nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, nhưng nhanh chóng biến mất, nó vừa ngáp vừa gãi đầu nói :

-Vậy thôi tao về phòng ngủ tiếp đây mệt quá, lần sau tao thề không bao giờ uống nữa đâu.

-Ừ, mày về phòng đi, tao cũng nằm ngủ tí. Thuốc thấm rồi hay sao á mà giờ buồn ngủ quá rồi.

Hương gật đầu rồi đi về phòng mình, tôi đi lại đóng cửa phòng rồi leo ℓêп gιườпg nằm suy nghĩ. Tôi nhớ lời mẹ dặn là con gáι yêu đương sao cũng được nhưng phải biết giữ mình, nhưng hôm qua vì quá say nên tôi đã lỡ, tôi quyết định giấu kín chuyện này sẽ không nói với ai. Nếu mẹ biết mẹ sẽ buồn với thất vọng về tôi lắm. Đang suy nghĩ thì điện thoại có tin nhắn báo tới, cứ nghĩ là của Quân nhưng khi xem thì là của anh Thuận, anh nhắn :

“Em thi thế nào rồi, khi nào đi làm lại, chứ Long cứ nhắc em miết đấy”

“Dạ em thi xong rồi anh, ngày mai em đi làm lại nhé”

“Ừ, vậy hẹn gặp lại vào ngày mai, chào em nhé”

“Dạ, em chào anh”

Tôi vừa trả lời anh Thuận xong thì tin nhắn của Quân cũng tới, Quân nhắn nói :

“Anh về đến nhà rồi nhé, giờ anh hơi mệt nên anh ngủ tí, em cũng ngủ đi”

Tôi mỉm cười nhắn lại “Dạ” rồi để điện thoại qua một bên xong ngủ.

…….

Những ngày tiếp theo, buổi sáng tôi vẫn ở nhà vì đã được nghỉ hè còn buổi tối tôi vẫn đi làm đều đều. Tôi vẫn thường xuyên gọi về hỏi thăm mẹ, mẹ hỏi tôi khi nào về nhà chơi thì tôi nói cuối tháng này sẽ về, vì tôi muốn đi làm kiếm thêm ít tiền để trả tiền thuê nhà rồi mua ít quà về cho mẹ với Khang mừng. Hôm nay, trong lúc đem nước ra cho khách vì đi khá nhanh nên tôi bị vấp rồi lỡ tay làm đổ ly nước lên người của vị khách nữ, cô ta la làng lên, tôi cúi đầu xin lỗi nhưng cô ta không đồng ý rồi nói :

-Ngẩng mặt lên nhìn tôi mà nói chuyện đây này, cô có biết bộ váy tôi đang mặc còn hơn cả tháng lương của cô ở đây không hả đồ nghèo hèn.

Tôi ngẩng đầu lên thì nhận ra cô ta là Thục Oanh, trong đầu tôi nghĩ có chuyện thật rồi nên cố nhịn mà nói :

-Tôi thành thật xin lỗi vì chuyện này để tôi lau váy cho cô nhé, hay chờ tôi một lát tôi đem ly nước khác ra lại cho cô.

Còn Thục Oanh sau khi tìm hiểu thì biết Hân đang làm phục vụ ở đây cho nên liền tới quán để kiếm chuyện. Không ngờ không uổng công tới đây, cô ta không cho Hân đụng tay vào váy của mình mà la to lên :

-Quản lý đâu rồi, ra đây xem nhân viên phục vụ làm đổ nước vào người của khách mà không chịu xin lỗi còn thái độ láo xược nữa này.

Khi đó anh Thuận đang xem sổ sách bên trong nghe tiếng la to nên vội vàng chạy ra, đến nơi thì thấy Hân đang bị cô khách đó sỉ vả. Thuận nóng mặt đi nhanh lại kéo tay Hân ra phía sau lưng mình rồi nói với cô khách :

-Xin lỗi quý khách ạ, đây là sơ xuất của nhân viên quán chúng tôi. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô nhé, để đền bù thiệt hại thì quán chúng tôi sẽ miễn phí cho cô toàn bộ thức uống hôm nay và trong ba ngày tới nếu cô đến nhé.

-Tôi không đồng ý, cũng chẳng cần miễn phí toàn bộ thức uống hôm nay gì hết. Tôi muốn cô ta đền bộ váy này cho tôi, giá của nó là hai mươi triệu. Cô ta nếu không đền tôi cho người tới sang bằng cái quán của anh luôn cho biết.

-Ấy, cô cứ từ từ rồi chúng ta cùng nhau giải quyết.

Tôi đứng nãy giờ biết cô ta muốn làm khó mình nên liền lấy điện thoại nhắn địa chỉ chỗ quán của mình sang cho Quân rồi nhắn tiếp một tin nữa :

“Em cảm thấy hơi mệt, anh có rãnh không đến quán đón em về với, địa chỉ em có nhắn rồi á”

Tầm một phút sau thì tin nhắn trả lời của Quân cũng đến :

“Em mệt sao vậy, chờ anh một lát. Anh chạy sang liền”

Tôi không trả lời Quân nữa mà đứng nghe anh Thuận nói. Còn Quân sau khi nhận được tin nhắn của Hân thì lập tức chạy xe tới quán, với tốc độ bàn thờ thì tầm hai mươi phút Quân cũng đã tới. Tôi nghe tiếng xe quen quen thì ngay lập tức kéo anh Thuận qua một bên, tiến vài bước lên rồi nói nhanh :

-Cô muốn làm khó tôi đúng không, tôi đã cúi đầu xin lỗi rồi mà cô còn muốn gì nữa, hay cô muốn tôi qùγ xuống thì cô mới vừa lòng.

Vừa dứt lời thì tôi cũng qùγ xuống nhưng chưa được năm giây thì đã có bàn tay kéo tôi đứng dậy. Tôi ngước lên nhìn thì chính ҳάc là Quân còn Thục Oanh thấy Quân thì ngơ ngác kiểu không hiểu tại sao Quân lại có mặt ở đây. Tôi lập tức cố rặn cho nước mắt chảy xuống, vừa khóc vừa nhìn Thục Oanh nói :

-Tôi xin lỗi cô mà, cô đòi tôi đền hai mươi triệu tôi biết lấy đâu mà đền đây.

Quân đứng nãy giờ nghe sơ sơ với nhìn đồ của Thục Oanh dính nước thì cũng ngầm hiểu ra, quay sang Hân nói :

-Em đừng khóc nữa, mọi chuyện có anh lo rồi. Ngoan anh thương nhé.

Nói xong Quân đưa ánh mắt như sáϮ ϮҺủ nhìn sang Thục Oanh cất giọng nói :

-Muốn đền hai mươi triệu đúng không, được thôi, cô mau đọc số tài khoản đây rồi tôi chuyển khoản sang cho cô.

-Không, mọi chuyện không phải như anh thấy đâu. Anh nghe em giải thích được không ?

-Tôi chỉ tin vào mắt mình thấy thôi, cô thật sự rất quá đáng. Từ nay về sau nếu cô còn động chạm tới Hân thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Nghe rõ chưa.
Gửi số tài khoản qua đây đi.

Thục Oanh không nói gì nữa mà gửi số tài khoản qua máy Quân xong bắt đầu chảy nước mắt, Quân ôm gọn tôi vào lòng rồi chuyển khoản cho Thục Oanh. Xong xuôi Quân quay sang nói với anh Thuận :

-Mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi, anh cho Hân nghỉ hôm nay nhé.

-Ừ, cậu đưa Hân về đi.

Nói rồi tôi gật đầu ý cảm ơn anh Thuận rồi nắm tay Quân đi về, để Thục Oanh đang khóc nức nở đứng như trời trồng. Anh Thuận sau khi chúng tôi đi thì cũng đi vào bên trong. Thục Oanh đứng đó tức giận rồi đưa ánh mắt căm phẫn nhìn ra ngoài xong bắt xe đi về. Tгêภ đường Quân đưa tôi về thì tôi có nói thèm cá viên chiên quá nên Quân ghé mua cho tôi rồi mới về. Đến nhà tôi với tay đưa chìa khóa mở cổng cho Quân mở, mở xong Quân kéo tôi đi nhanh lại chiếc xích đu ngồi xuống rồi hỏi :

-Em mệt sao vậy, để anh mua tђยốς cho uống nhé.

-Em có mệt gì đâu hihi, tại lúc này Thục Oanh cố tình làm khó em mà em không muốn cô ta làm mất uy tín đến quán nên mới nhắn anh đến đấy.

-Trời, vậy mà làm anh hết hồn, đọc tin nhắn của em xong anh chạy xe hết ga hết số luôn á.

Tôi vừa ăn cá viên chiên vừa đút cho Quân một miếng rồi cười lên xong nói :

-Bởi vậy mới biết trong lòng anh, em cũng quan trọng thật hihi. Mà anh ơi, sau chuyện này không biết cô ta có tới kiếm chuyện với em không nữa.

-Em quan trọng nhất chứ còn gì nữa , khi nãy anh có cảnh cáo rồi. Nếu cô ta kiếm chuyện với em nữa thì em cứ nói với anh nhé, anh giải quyết cho.

-Dạ, em biết rồi. Thôi em ăn no rồi giờ vào nhà tắm rồi ngủ đây, anh cũng về đi không muộn á.

-Ừ, hôn anh một cái đi rồi anh về.

Tôi quay sang hôn lên má Quân một cái rồi vẫy tay chào tạm biệt Quân, chờ Quân đi thì tôi đóng cổng rồi vào nhà. Thấy nhà cửa tối thui, tôi bật đèn pin điện thoại tìm công tắc bật đèn lên, đèn vừa sáng thì tôi thấy tờ giấy tгêภ bàn của Hương nói nó đi du lịch cùng với Hưng, mấy hôm nữa mới về nên tôi ở nhà một mình giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi đọc xong thì cười nhẹ rồi lấy quần áo vào phòng đi tắm.

…….

Thục Oanh sau khi về nhà thì gọi bà Trang lên phòng để kể lại tất cả những chuyện xảy ra ở quán khi nãy cho mẹ mình nghe. Bà Trang nghe xong thì cau mày tức giận nói :

-Con nhỏ đó đúng là ghê gớm thật, bây giờ nếu không trừ khử nó sau này cơ hội vào nhà đó càng khó đấy con.

-Con không biết đâu, mẹ phải lấy lại công bằng cho con.

-Được rồi, từ từ rồi mẹ tính kế. Thôi thay quần áo rồi xuống ăn tối đi con.

Thục Oanh gật đầu lấy đồ đi vào phòng tắm, còn bà Trang về phòng bắt đầu lên kế hoạch trừ khử Hân.

Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất