Cả hai đi ra trước thì xe vừa đến, Quân vào trước, Thục Oanh vào sau. Xe bắt đầu chạy, Quân lôi điện thoại ra nghịch không ngó ngàng gì đến Thục Oanh khiến cô ta nổi cáu, nhưng nhớ lời mẹ dặn là phải lấy lòng Quân nên cô ta đành nhẫn nhịn quay sang Quân nói :
-Em nghe bác Liên nói anh Quân dạo này bận lắm hả.
Quân đang bấm điện thoại nghe Thục Oanh hỏi thì ngước lên trả lời :
-Ừ, anh bận lắm. Mà nhân đây anh cũng nói với em luôn, chuyện hôn ước của hai ta, em cứ xem như là không có đi. Anh thật sự không có tình cảm gì với em cả, anh có người yêu rồi. Nên em đừng phung phí thời gian vào anh nữa mà hãy để thời gian đấy tìm hiểu một cách người khác đi.
-Anh nói gì vậy, em nghe chẳng hiểu. Anh có biết từ nhỏ tới bây giờ em luôn đặt hết tâm tư tình cảm vào anh không. Cô ta có gì hơn em mà lại có được tình cảm của anh cơ chứ. Em không can tâm.
-Quả thật Hân không có gì hơn em cả, tất cả mọi thứ cô ấy đều thua em. Em có tất cả mọi thứ, em muốn gì cũng được nhưng Hân thì không như vậy, Hân chỉ có mình anh thôi nên em đừng ʇ⚡︎ự làm khổ mình nữa. Mấy hôm nữa anh sẽ nói ba mẹ qua nhà nói chuyện từ bỏ hôn ước của hai ta.
Thục Oanh nghe Quân nhắc đến chuyện từ bỏ hôn ước thì nước mắt liền rơi lả chả, vừa khóc vừa nói :
-Không…không được. Anh không thể đối xử với em như vậy được.
Đúng lúc đó xe cũng chạy đến nhà Thục Oanh, Quân cất điện thoại vào túi rồi nói :
-Những gì muốn nói thì anh cũng nói hết rồi, yêu một người không yêu mình chẳng có kết quả gì đâu. Em cứ về suy nghĩ cho kỹ những gì anh nói hôm nay đi. Thôi tới nhà rồi, em vào nhà đi.
Thục Oanh vẫn chưa ngừng khóc, nghe Quân nói mình xuống xe, cô ta đẩy cửa đi xuống vào nhà, còn chiếc xe của Quân thì chạy tiếp tới công ty ba mình.
Bên trong nhà, bà Trang đang ngồi nói chuyện điện thoại với bạn, thấy con gáι cưng của mình nước mắt nước mũi tèm lem, bà tắt điện thoại đi tới hỏi, nhưng Thục Oanh không trả lời mà chạy nhanh lên phòng. Bà Trang cũng nhanh chân đi theo, lên đến phòng Thục Oanh khóc nức nở khiến bà Trang càng rối liền đi lại ngồi gần hỏi :
-Có chuyện gì xảy ra vậy con, sao mà khóc nức nở vậy, ai chọc giận con gáι mẹ hả ?
Thục Oanh nghe mẹ hỏi, ngước mắt lên nhìn rồi bắt đầu kể câu chuyện tгêภ xe mà Quân nói. Bà Trang nghe xong thì liền tức giận quay sang vỗ về an ủi con gáι nói :
-Nó dám từ chối con gáι mẹ à, được rồi mẹ sẽ nói chuyện với ba con để xem ba con giải quyết thế nào. Còn nếu ba con không giải quyết được thì để mẹ xử lý con nhỏ đó xả giận cho con nhé.
-Dạ, mẹ nhớ đấy. Nếu con không lấy được anh Quân, con ૮.ɦ.ế.ƭ cho mẹ xem.
-Ăn nói tầm bậy quá, thôi đừng khóc nữa mẹ thương. Bây giờ đi tắm rồi ngủ một giấc cho khoẻ đi con.
-Dạ, mẹ cũng về phòng nghỉ đi.
Bà Trang gật đầu rồi đi ra ngoài, Thục Oanh trong phòng nghiến răng ken két nói
“Nếu tao không có được anh Quân thì mày cũng đừng hòng có được Hân à, vì mày mà anh Quân từ chối tao, nhất định tao sẽ không tha cho mày đâu” nói xong Thục Oanh cười lên rồi đi vào phòng tắm.
Quân đi tới công ty đưa hồ sơ cho ba mình thì thư ký nói ông ấy đang họp, nên Quân đem để vào phòng rồi đi về. Tгêภ đường về Quân ghé qua nhà Hân, nhưng căn nhà đóng cửa, Quân nghĩ chắc cả hai đi học chưa về nên đành bảo bác tài xế lái xe về nhà. Bước vào nhà Quân thấy bà Liên đang ngồi tгêภ sofa xem báo, nghe tiếng bước chân, bà ngước mắt lên nhìn rồi nói :
-Về rồi hả con, không gặp ba hay sao mà về sớm vậy.
-Dạ,thư ký nói ba đang họp nên con về luôn. Sao mẹ không lên phòng nằm nghỉ đi mà ngồi đây cho mệt vậy.
-À, lúc nãy mẹ có lên nằm rồi mà không ngủ được nên lại xuống đây ngồi.
-Dạ, mấy hôm nữa con gọi ba và mẹ hẹn nhà Thục Oanh đi ăn để từ chối hôn ước đó cho con nhé. Cả đời này con chỉ yêu một mình Hân thôi nên ba mẹ tác thành cho con được không.
Bà Liên nghe con trai mình nói vậy liền bỏ tờ báo xuống nổi giận nói :
-Hoang đường, ai cho phép con ʇ⚡︎ự làm như vậy, chuyện này đã quyết rồi. Bây giờ chỉ chờ thời gian thích hợp để hai đứa đám cưới thôi.
-Mẹ thích thì ʇ⚡︎ự đi mà cưới, ba với mẹ giống nhau quá, toàn ép buộc con làm theo những gì ba mẹ muốn thôi.
-Ba mẹ làm vậy cũng muốn tốt cho con thôi, lấy Thục Oanh con mới có tương lai, còn con cũng nên chia tay với con bé Hân đi. Đừng để mẹ đến tìm nó nói chuyện.
Quân nghe mẹ nói sẽ tìm Hân để nói chuyện thì thay đổi sắc mặt trả lời mẹ :
-Mẹ không được tìm Hân, chuyện gia đình nhà mình đừng kéo cô ấy vào, Ϯộι cô ấy lắm.
-Nếu con biết Ϯộι nó thì mau chóng chia tay đi, mẹ không muốn nói nhiều đâu.
Bà Liên nói xong để Quân đứng đấy mà đi một mạch lên phòng, Quân vò đầu rồi cũng lên phòng.
…….
Tôi và Hương đi học về là thay quần áo xong lao đầu vào nấu cơm nấu ăn, hôm nay đã lịch thi học kỳ để kết thúc năm nhất nên tôi định hôm nay đi làm sẽ xin anh Thuận nghỉ vài hôm ôn thi xong sẽ đi làm lại. Nấu ăn xong, tôi tranh thủ ăn trước để lát đi làm, còn Hương nó đang giảm cân nên bảo sẽ ăn sau. Ăn xong tôi dọn dẹp rồi vào phòng nằm, đôi mắt đang mơ màng ngủ thì chuông báo thức vang lên, đưa tay với xem thì đã tới giờ đi làm. Tôi dậy rửa mặt rồi thay quần áo đi. Hôm nay quán đông hơn mọi khi khiến tôi đi lại mỏi nhừ cả tay chân, tranh thủ vãn khách tôi đi lại gặp anh Thuận để nói chuyện, thấy tôi đi lại anh Thuận có ý muốn tránh né làm tôi nghĩ đến chuyện hôm sinh nhật của anh, tôi cố tỏ vẻ bình thường rồi nói :
-Mấy hôm nữa em bận ôn để thi rồi nên anh cho em xin nghỉ khi nào thi xong em đến làm lại nhé.
-Ừ, em cứ nghỉ đi. Ôn tập thật tốt để thi nhé. Chúc em may mắn.
-Dạ, em cảm ơn anh. Thôi em ra làm việc tiếp đây.
-Em đi đi.
Tôi nói xong thì gật đầu rồi đi lại quầy đứng với anh Long, lúc này anh đang pha chế nhìn sang tôi nói :
-Nghe nói mấy hôm nữa em nghỉ để ôn thi hả. Anh chúc em thi tốt may mắn nhé.
-Dạ, em cảm ơn anh Long nhé.
-Cái con bé này, khách sáo quá rồi, có gì đâu mà cảm ơn. Mà thôi cũng sắp tới giờ về rồi, em về trước đi anh trực cho.
-Dạ, vậy thì em về trước nhé. Anh Long trực giùm em nha.
-Ừ, về đi cô nương.
Anh Long nói xong thì vẫy tay kiểu bảo tôi đi nhanh đi, tôi cười rồi lấy balo đeo vào đi ra dắt xe về. Tгêภ đường về, tôi hát nghêu ngao bài Thanh Xuân của Da LAB . Tôi cực kỳ thích bài này luôn á nên lúc nào cũng hát hết. Về gần đến nhà, tôi thấy bóng lưng của một người đang nhìn vào bên trong nhà, tôi sợ quá nên xuống xe dắt xe đi nhẹ nhàng hết mức có thể. Tầm mười bước chân nữa là tới cổng, tôi nấp vào chậu cây nhà hàng xóm chuẩn bị la lên “ăn trộm “thì bóng lưng đó quay lại, tôi nhận ra là Quân. Giờ này Quân tới đây làm gì không biết, tôi sợ Quân biết tôi đi làm thêm nên cứ đứng đó cho tới khi bị muỗi đốt nhiều quá tôi la lên, biết mình bị hớ nên vội bịt miệng lại. Quân nghe tiếng la rất quen, chính ҳάc là của Hân nên liền đi lại chỗ phát ra tiếng la thì đúng là Hân. Tôi thấy Quân đi tới liền nở nụ cười thật tươi xong dắt xe đạp lại phía cổng, mở cổng ra rồi vừa dắt xe vừa kéo Quân vào chỗ xích đu ngồi nói chuyện. Quân nãy giờ ngỡ ngàng kiểu giờ này không biết Hân đi đâu mới về. Ngồi xuống xích đu, không chờ Quân hỏi, tôi đã hỏi trước :
-Tối rồi anh đến đây làm gì vậy, cả ngày đi học bận rộn sao không nghỉ ngơi cho khỏe đi chứ.
-Anh mới là người phải hỏi em đi đâu giờ này mới đúng đó Hân.
Tôi nghe giọng Quân giận dữ thì bắt đầu lúng túng nói :
-Thì…Thì em đi làm thêm, bây giờ mới về. Em không cố ý giấu anh chuyên em đi làm thêm đâu, tại em sợ anh sẽ không đồng ý nên mới dấu.
-Cái gì, em đi làm thêm từ khi nào, nếu hôm nay anh không tới đây em cũng sẽ không nói cho anh biết đúng không. Em xem anh là gì của em vậy Hân.
-Thì anh là người yêu của em chứ là gì. Em đi làm mới được một tháng à. Anh đừng giận em nhé.
-Em nghỉ làm đi, anh nghe Hưng nói em với Hương sắp thi rồi, nghỉ ôn thi cho tốt đi
-Em cũng mới xin nghỉ mấy hôm rồi, bao giờ thi xong em sẽ làm lại
-Ý anh nói em nghỉ luôn biết không, con gáι đi một mình khuya lơ khuya lắc пguγ Һιểм lắm biết chưa.
Tôi dạ dạ gật đầu cho qua chuyện nhưng có vẻ Quân vẫn còn tức giận nên vẫn nói không thôi. Tôi ngồi nghe mà muốn buồn ngủ luôn nên quay sang hôn môi Quân cho khỏi nói nữa. Ai kia đang nói thì bị hôn bất thình lình liền im bặt mà hưởng thụ, tôi thấy Quân im thì liền đẩy ra rồi nói :
-Em biết lỗi rồi, anh đừng giận em nhé.
-Được rồi, anh tha thứ cho em lần này đấy, lần sau anh giận em luôn cho biết.
-Thôi mà, anh qua tìm em có chuyện gì không.
-Không, anh nhớ em nên qua đây thôi. Cho anh ôm em một chút rồi anh về nhé.
Tôi nghe Quân nói thì quay sang ôm chầm lấy Quân mà thủ thỉ, hôm nay tôi có cảm giác Quân lạ lắm không giống mọi khi. Tôi định hỏi nhưng rồi lại thôi, ôm nhau tầm mười phút thì Quân buông tôi ra rồi nói :
-Ôm người yêu mình thoải mái quá, mà em đã ăn uống gì chưa.
-Em chưa, Hương nấu đồ ăn rồi lát e vô ăn thôi .
-Vậy thôi em vào nhà đi, tắm rồi ăn xong ngủ sớm nhé. Anh về luôn nhé.
-Dạ, anh về đi, tới nhà nhắn tin cho em biết nha.
Quân gật đầu rồi đứng dậy hôn trán tôi rồi đi về, tôi cười xong đóng cổng đi vào nhà, Hương giờ này phòng nó còn sáng đèn, biết nó chưa ngủ nên tôi mở cửa đi vào. Thấy tôi, nó đang nằm tгêภ giường ngồi dậy hỏi :
-Sao nay đi làm về muộn vậy, tao chờ mày nãy giờ luôn.
-À, tao về lâu rồi, mà tại gặp Quân ở trước cổng nên tụi tao nói chuyện một lát.
-Hả, vậy Quân có hỏi mày đi đâu về giờ đấy không
-Có tao nói là mình đi làm thêm, sợ Quân không đồng ý nên không nói, xong Quân giận giảng đạo lý một tăng cho tao nghe, tao năn nỉ mãi mới thôi á.
-Nếu giải quyết được vậy thì mừng rồi. Thôi đi về phòng tắm đi, tao ra hâm đồ ăn để sẵn rồi tắm xong ra ăn. Tao về phòng ngủ trước á.
Tôi gật đầu rồi đi về phòng lấy quần áo đi tắm, Hương đi sau ra hâm đồ ăn. Tắm xong tôi ra đã thấy đồ ăn nóng hổi tгêภ bàn nên ngồi xuống ăn liền. Ăn xong tôi dọn dẹp rồi vào phòng ngủ, với tay cài báo thức thì tin nhắn của Quân đến nói là “Anh về đến nhà rồi, chúc em ngủ ngon. Anh yêu em “. Tôi mỉm cười nhắn lại “Chúc anh ngủ ngon” rồi ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc để ngủ. Quân sau khi về nhà vì không muốn gặp mẹ sau trận cãi vã lúc trưa nên đi thẳng lên phòng nhắn tin cho Hân. Nhận được tin nhắn của Hân , Quân đọc rồi cũng nở nụ cười xong ngả lưng ngủ.