Mình còn yêu nhau – Chương 13

Vũ Linh 262

Khi lên tới thư phòng, ông Nguyên đi lại bàn rót hai tách trà rồi nói với Quân :

-Con ngồi xuống uống nước đi rồi chúng ta nói chuyện.

-Dạ. Hôm nay con tới muốn nói với ba về việc hôn ước của con với Thục Oanh.

-Con muốn nói gì? Hay hai đứa muốn cưới rồi phải không ?

-Dạ không, con muốn hủy hôn ước đó. Vì con có người yêu rồi, cả cuộc đời con chỉ yêu một mình cô ấy nên ba đừng ép con lấy Thục Oanh. Con không hề có tình cảm với cô ta một chút nào hết.

Ông Nguyên nghe con trai mình muốn hủy hôn liền nhăn mặt, giọng nói tức giận vang lên :

-Không được, con không được hủy hôn với nó. Đây là hôn ước trước kia ông nội con đã hứa với người ta. Bây giờ ông nội con mất rồi, chúng ta không thể làm vậy được.

-Con chỉ tới thông báo cho ba biết vậy thôi. Nếu ba thích thì ʇ⚡︎ự đi mà cưới cô ta về đi, còn con thì không bao giờ.

-Con đừng ngang bướng nữa, sau này công ty ba cũng sẽ giao lại cho con quản lý, con lấy nó sẽ được gia đình nó giúp đỡ, hỗ trợ không phải tốt hơn sao. Nghe lời ba đi, nếu ổn định sang năm ba sẽ làm đám cưới cho hai đứa.

-Con đã nói không là không, người ta nói ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên nên con mong ba suy nghĩ lại. Thôi con chào ba con về.

Nói xong Quân đứng dậy, mở cửa đi xuống nhà đi về. Còn ông Nguyên ngồi lại trong thư phòng suy nghĩ những gì lúc nãy Quân nói.

…………

Tгêภ đường đi, Quân không về nhà mình nữa mà rẽ qua phía nhà Hân, cả ngày không gặp Hân, lòng Quân khó chịu không tả. Đi một hồi thì cũng tới, Quân nhấn chuông thì Hương chạy ra mở cửa chứ không phải Hân khiến Quân hơi hụt hẫng. Thấy mặt ỉu xìu của Quân, Hương cười tủm tỉm rồi nói :

-Hân đang tắm, Quân vào nhà uống nước chờ nó tí nhé.

-Thôi không cần đâu, Quân ngồi chỗ xích đu đợi được rồi. Hương vào nhà lát nói Hân ra đây là được nha.

-Ừ, vậy thôi Hương vô nhà đây.

Tôi vừa tắm xong bước ra định kêu Hương đi tắm thì không thấy đâu cả. Đang chuẩn bị tới cửa phòng thì thấy Hương đi từ ngoài cửa vào. Tôi đi nhanh lại hỏi :

-Này, mới đi đâu đấy. Tao tắm ra không thấy mày đâu hết.

-À, tao ra mở cửa cho Quân, Quân đang ngồi ngoài xích đu chờ mày đó, ra đi. Tao đi tắm đã.

Nghe Hương nói vậy tôi liền đi nhanh ra trước nhà thì thấy Quân ngồi chỗ xích đu thật. Tôi rón rén đi chậm chậm hù Quân một cái, tưởng Quân sẽ hết hồn nhưng không, Quân kéo tay tôi lại khiến cả người tôi rơi vào lòng Quân luôn. Tôi ngại nên vỗ vào ռ.ɠ-ự.ɕ Quân rồi nói :

-Thả em ra đi, lỡ Hương trong nhà đi ra hay ai đi ngang thấy thì kỳ lắm đó.

-Không, anh ôm người yêu anh mà có gì đâu mà sợ. Cho anh ôm em một tí thôi, anh mệt mỏi quá.

-Anh sao vậy, ốm rồi hả. Sao mặt anh xanh xao quá vậy.

-Không, anh hơi mệt vì cả ngày không thấy em thôi chứ không có gì hết hihi.

Tôi nhìn trong mắt Quân giống như đang chất chứa một nỗi buồn nào đó lớn lắm. Tôi định mở lời hỏi nhưng sợ Quân sẽ không nói nên đành bảo :

-Em vẫn ở đây mà, chứ em có đi đâu đâu mà anh không thấy.

-Anh chỉ muốn em lúc nào cũng xuất hiện trong tầm mắt của anh thôi.

-Thì ngày nào anh cũng gặp em mà. Lớn rồi mà cứ như con nít vậy.

-Hay là sang năm em học xong mình cưới nhau đi, được không Hân ?

-Chuyện này để tính sau đi anh. Ủa mà anh đi đâu về mà giờ này còn qua nhà em nữa.

-Anh qua nhà ba có tí chuyện á. Mà ngày mai mẹ anh ở dưới quê lên nên anh không sang đây được. Em đừng buồn anh nhé.

-Dạ. Không có gì đâu anh. Vậy để cuối tuần em qua thăm bác luôn nhé.

-Ừ, cuối tuần anh qua đón em đi nha. Thôi thấy em vậy anh thoả lòng rồi, giờ anh về nhé. Em vào nhà đi.

-Dạ. Anh về cẩn thận nhé.

-Ừ, em vào nhà đi, đóng cửa cẩn thận nhé.

Tôi gật đầu rồi đưa tay vẫy tạm biệt Quân, đóng cổng rồi vào nhà. Hương nãy giờ tắm xong thì dọn cơm sẵn ra rồi, thấy tôi mặt buồn hiu nó hỏi :

-Sao thế, gặp chàng mà sao nàng buồn quá vậy.

-À, không có gì đâu. Nãy Quân nói ngày mai mẹ Quân lên đây rồi, tao tính chủ nhật này qua thăm bác ấy nhưng sợ bác ấy không thích tao.

-Thôi đừng lo, có Quân ở đấy mà. Với Hân nhà ta xinh gáι vậy kiểu gì cũng thích cho xem.

-Haizzz thôi ăn cơm đã rồi tính.

Ăn cơm xong, tôi rửa chén, Hương lau dọn bàn rồi hai đứa vào phòng ngủ.

……….

Một ngày mới lại bắt đầu, tôi và Hương hai đứa lại nắm tay nhau tung tăng đi học rồi về nhà. Dạo này không thấy Hưng xuất hiện nữa nên tôi hỏi Hương:

-Từ hôm mang túi táo qua đến nay không thấy Hưng xuất hiện nữa nhỉ. Hai người bọn mày có nói chuyện không.

Nhắc đến Hưng, sắc mặt Hương liền thay đổi, kiểu ngại ngùng giống như tôi lúc quen Quân vậy. Nó cười cười rồi nói :

-À, thì vẫn nhắn tin nói chuyện hỏi thăm nhau vậy thôi chứ có gì đâu.

-Thật là không có gì không. Mày đừng xạo tao đấy.

-Thì…thì…Hưng nói là cho nhau cơ hội tìm hiểu, nên giờ tụi tao đang trong giai đoạn tìm hiểu. Bao giờ thành đôi tao sẽ công khai cho mà biết.

-Oke, tao chờ đó. À mà tao thấy thời gian đi học rãnh rỗi quá nên chuẩn bị tao đi xin việc làm thêm. Mày có muốn đi cùng không.

-Thôi, tao không đi đâu. Bố mẹ tao nói sẽ lo cho tao hết nên tao chỉ việc học ra trường là được rồi.

-Ừ, vậy thôi tao đi một mình. Khi đấy ở nhà đừng buồn nhé, nhớ đừng nói gì với Quân nha

-Ừ, tao biết rồi. Thôi tao về phòng nằm nghỉ mệt quá. Mai chủ nhật rồi đấy.

-Ừ.mai Quân sang đón tao đi. Mày ở nhà kiếm gì ăn đi.

Hương đi rồi nên chỉ còn mình tôi ngồi lại, ʇ⚡︎ự dưng tôi nhớ mẹ nhớ Khang quá, bây giờ chỉ mong được ở nhà thôi. Vì ngày mai phải tới nhà Quân nên tôi vào phòng ngủ sớm. Chẳng biết ngủ đến bao lâu, chỉ khi nghe tiếng gõ cửa phòng dồn dập thì tôi mới giật mình tung chăn dậy. Nhanh chóng đi ra mở cửa phòng thì thấy Quân, tôi vội vàng đóng cửa lại vì đây là lần thứ hai tôi bị Quân nhìn thấy rồi. Bên ngoài tiếng Quân vọng vào :

-Em vệ sinh cá nhân xong thay quần áo đi rồi anh dẫn đi ăn sáng nhé. Anh ra trước ngồi chờ đấy.

Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi lại tủ lựa đồ, nói cho sang vậy chứ thật ra đồ tôi rất ít và chỉ phù hợp để đi học nên tôi chọn chiếc váy lúc Quân tặng tôi mặc vào. Hôm nay tôi xõa tóc ra mang thêm đôi giày búp bê nữa rồi nhìn mình trong gương tôi khẽ cười rồi mở cửa phòng đi ra. Quân đang ngồi bấm điện thoại không để ý nên tôi gọi :.

-Anh Quân, em xong rồi mình đi thôi.

-Ừ, hôm nay người yêu anh xinh đẹp quá, lát nữa đi về anh dẫn đi mua quần áo nhé.

-Thôi không cần đâu, đồ em vẫn mặc bình thường mà.

-Anh quyết định rồi em chỉ việc đi thử thôi. Giờ anh dẫn em đi ăn rồi mua giỏ trái cây đem qua nhà nhé.

-Dạ. Mình đi thôi.

Nói xong hai chúng tôi cùng nhau đi, hôm nay Quân đi xe máy vì sợ đi ô tô tôi sẽ say xe như bữa nhập học. Ghé một quán phở ven đường, Quân gọi hai tô chúng tôi ăn xong rồi tới cửa hàng bán trái cây, Quân mua một giỏ trái cây, tôi nói để mình trả tiền vì đây là tặng bác gáι nhưng Quân bảo để anh trả nên tôi đành gật đầu..Mua xong chúng tôi đi tới nhà Quân, tгêภ đường đi Quân cầm tay tôi nói :

-Lát nữa thấy mẹ đừng có run đấy nhé hihi

-Anh đứng kế bên em đi cho em khỏi run. Em sợ mẹ anh không thích em quá

-Mẹ anh sẽ nhất định thích em giống như anh thôi. Em yên tâm nha, anh lúc nào cũng ở cạnh em hết mà.

………

Phía bên nhà Thục Oanh, ngày hôm qua sau khi đi trung tâm thương mại về cô ta lập tức tìm thám ʇ⚡︎ử để điều tra thì hôm nay thám ʇ⚡︎ử đã có thông tin. Thì ra đứa con gáι mà nói chuyện với Quân hôm đấy tên là Nguyễn Ngọc Hân, sinh viên năm nhất , nhà ở quê rất nghèo, còn điều quan trọng nhất con nhỏ đó chính là người yêu hiện tại của Quân. Thục Oanh nghe xong liền nổi điên lên ᵭ.ậ..℘ phá đồ đạc, mỗi lần có chuyện gì cô ta đều làm vậy cả, khiến bà Trang đang ở dưới nhà nghe tiếng đỗ vỡ lật đật chạy lên. Mở cửa ra thấy con gáι mình đang điên loạn ᵭ.ậ..℘ đồ, bà lao vào ôm con lại rồi hỏi :

-Có chuyện gì vậy con, mới hôm qua còn bình thường mà giờ sao lại thế này rồi.

Nghe mẹ nói, Thục Oanh liền dừng lại rồi bắt đầu kể :

-Con cho thám ʇ⚡︎ử điều tra thì con nhỏ hôm đó con gặp chính là người yêu của anh Quân. Hèn gì anh ấy lại mắng con nặng lời như vậy, không thể được con nhất định phải lấy được anh Quân. Mẹ giúp con đi không con ૮.ɦ.ế.ƭ cho mẹ vừa lòng.

-Được rồi, từ từ để mẹ tính, con bình tĩnh lại đi. Cứ như vậy mẹ rối lắm biết không.

-Dạ. Mẹ hứa phải giúp con đấy.

-Ừ, bây giờ thay quần áo đi rồi cùng mẹ đi đến nhà Quân, hôm qua bà Liên đã lên đây rồi, giờ mẹ con mình qua thăm bà ấy, con cầm chai nước hoa hôm qua mua đem theo nhé.

-Dạ con thay đồ liền đây ạ. Mẹ xuống nhà chờ con tí nhé.

Bà Trang không nói gì mà bước xuống nhà rồi dặn cô giúp việc lát lên dọn phòng cho Thục Oanh. Còn Thục Oanh thì nhanh chân thay đồ rồi cũng đi xuống nhà, xe đã đổ sẵn ở trước cổng nên hai mẹ con Thục Oanh đi. Tгêภ xe bà Trang luôn nhắc con mình ăn nói phải cẩn thận lời lẽ thì mới lấy lòng được bà Liên. Thục Oanh dạ dạ vâng vâng bảo đã biết rồi.

Advertisement

………

Lúc này xe của Quân cũng vừa tới nhà, tôi bước xuống nhấn chuông thì cô Tám chạy ra mở cổng. Thấy tôi, cô mừng lắm liền nắm tay lại tôi hỏi thăm :

-Hân đấy hả con, mới không gặp bao lâu mà nay thấy con xinh gáι quá.

-Dạ con chào cô Tám, con vẫn vậy mà. Cô Tám có khoẻ không ?

-Cô khỏe, thôi hai đứa vào nhà đi bà chủ đang chờ đó.

-Dạ, tụi con vào trước, cô đóng cổng rồi vào sau nhé.

Cô Tám gật đầu cười nhẹ rồi đi lại đóng cổng, tôi và Quân thì nhanh chân bước vào nhà. Vừa bước vào, tôi đã thấy một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng, ngồi đọc báo nhâm nhi tách trà, tôi đoán chắc là mẹ Quân nên vội nói :

-Dạ con chào bác ạ.

Bà Liên đang đọc báo dỡ thì liền gập lại ngước mắt lên nhìn, bà đoán chắc là người yêu của Quân nên mỉm cười thân thiện nói :

-Chào con, con ngồi xuống đi, Quân cũng ngồi kế bạn luôn này. Chắc con là người yêu của Quân nhà bác đúng không?

-Dạ. Đúng ạ. Hôm qua con nghe anh Quân nói bác lên đây rồi nên hôm nay con sang để thăm bác ạ. Con có mang giỏ trái cây, bác nhận cho con vui nhé.

-Bác cảm ơn con nhé, cái thằng Quân này, có người yêu xinh gáι như thế mà lại dấu mẹ vậy.

Quân ngồi kế bên tôi nghe mẹ hỏi thì cười rồi bảo :

-Con đã nói là từ từ con sẽ nói cho mẹ biết mà tại mẹ cứ hấp tấp hỏi con đó chứ. Giờ biết rồi mẹ thấy sao. À quên giới thiệu với mẹ, cô ấy tên là Hân.

-Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa, nhà Hân ở đâu vậy con, bố mẹ làm nghề gì, nhà có mấy anh chị em vậy.

-Mẹ làm gì mà hỏi như hỏi cung vậy, làm cô ấy sợ rồi sao.

Bà Liên cười hiền hậu ᵭάпҺ yêu con trai rồi nhìn tôi nói :

-Đấy, chưa gì mà bênh người yêu vậy rồi.

Tôi ngồi nãy giờ suy nghĩ có nên nói thật với bác ấy về gia đình nhà tôi không, nếu như nói không đúng lỡ sau này bác ấy biết sẽ buồn và mất cảm tình với tôi lắm nên tôi quyết định nói thật :

-Dạ thưa bác, nhà con ở dưới quê ạ, con không có bố, nhà con hiện tại chỉ có mẹ và em trai của con thôi ạ.

Tôi vừa nói xong, nét mặt của bác ấy liền thay đổi kiểu không hài lòng lắm, chắc bác ấy sẽ nghỉ tôi giống đũa mốc mà chòi mâm son. Còn bà Liên khi nghe Hân nói vậy thì ʇ⚡︎ự dưng cảm thấy mất thiện cảm với Hân rất nhiều, nhà nghèo, ở dưới quê không địa vị gì thì sao xứng với con trai bà. Bà vừa mở miệng ra nhưng chưa kịp cất lời thì bên ngoài cổng có người đang nhấn chuông nên thành ra bà nói cô Tám ra mở cửa.

Advertisement
Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất