Thu Trà sau khi tới quán thì gặp ngay Trang cũng vừa tới, cô trả tiền cho chú grab rồi đi vào chỗ Trang để xe. Nhưng đi được nửa đường thì Trang đã tới chỗ cô rồi. Thấy cô không đi xe, Trang liền hỏi:
– Xe mày đâu không đi mà đi xe ôm vậy.
– Xe tao hư rồi, tối qua đi ăn về được nửa đường thì bị hư nên giờ nó đang ở tiệm á.
– Khổ thân, xe cũ quá là hư miết à. Thôi ráng gom góp mua cái xe mới mà đi.
– Thôi, giờ tao lo gom góp trả nợ cho ba tao chứ mua gì mà mua.
Nói xong Thu Trà biết mình lỡ miệng nên liền lảng qua chuyện khác, cô hỏi:
– Nay sao mày đi làm sớm quá vậy.
– Ê, nãy tao vừa nghe mày nói gì mà gom góp tiền trả nợ cho ba mày là sao. Có phải mấy nay mày buồn rầu rĩ là vì chuyện này không.
– Không có, tao có nói gì đâu chắc mày nghe lầm rồi.
Tính Trang xưa nay hỏi gì phải hỏi cho bằng được nên tiếp tục nhìn Thu Trà nói:
– Mày nói thật cho tao biết đi, có phải như vậy không. Ba mày nợ bao nhiêu, có nhiều không, tao có một ít vốn để dành cần thì tao cho mượn.
Thu Trà biết không thể giấu được Trang nữa nên cô đành nói:
– Ba tao nợ người ta 1 tỷ do ᵭάпҺ bài rồi vay nợ, rồi lãi mẹ đẻ lãi con. Người ta mới tới nhà đòi đây nè, mẹ tao đòi bán nhà trả nợ. Tao mệt mỏi quá không biết làm sao luôn.
– Từ từ, có gì tính tiếp. Tao có hơn 50 triệu à. Mày cần thì tao đưa cho.
– Thôi không cần đâu, để từ từ tao tính. Vô làm việc đi không hồi anh Nam ra tìm bây giờ.
Trang nhìn cô gật đầu sau đó cả hai cùng đi vào quầy cất balo rồi làm việc. Làm đến gần trưa thì điện thoại cô có người gọi tới, vội lôi trong túi ra thì thấy số lạ. Cô bấm nghe máy:
– Dạ alo ai vậy ạ.
Đầu giây bên kia im lặng chừng 10 giây rồi đáp lại:
– Anh Hải đây, xe em sửa xong rồi. Em đang ở đâu để anh mang sang cho
– À, tôi đang ở chỗ làm rồi, anh có rảnh không thì mang sang giùm tôi luôn, được không.
– Ok, em đọc địa chỉ đi rồi anh đem sang cho.
– Thôi anh tắt máy đi để tôi nhắn tin sang, cảm ơn anh.
Nói xong Thu Trà tắt máy rồi nhắn tin địa chỉ quán qua cho Hoàng Hải rồi cất điện thoại tiếp tục làm việc. Hoàng Hải ở bên kia nhận được tin nhắn của Thu Trà thì ngay lập tức xuống nhà chạy xe của cô tới quán, vừa chạy anh vừa huýt sáo trông rất vui. Vì bây giờ vào buổi trưa nên đường khá kẹt xe, Hoàng Hải đi gần 1 tiếng mới đến quán của Thu Trà. Đi tới quán anh chạy xe vào, rồi lấy điện thoại gọi cho Thu Trà. Phía bên trong Thu Trà đang pha cafe thấy điện thoại reo, cô nghĩ là Hoàng Hải đã tới nên liền đi ra. Quả thật đúng là Hoàng Hải, cô đi lại chỗ anh đang đứng rồi nói:
– Tôi đây, cảm ơn anh đã sửa xe rồi đem tới đây giúp tôi. Tiền xe hết bao nhiêu tôi gửi.
– Thôi anh không lấy đâu, em mời anh một ly cafe là anh vui rồi.
– Nay sao anh tốt đột ngột quá vậy, nếu vậy tôi mời anh 1 tỷ ly cafe rồi anh đừng ᵭòι пợ tôi nữa được không.
Hoàng Hải nghe Thu Trà nói thì bật cười, anh biết cô đang trêu đùa mình nên cũng trêu lại rằng:
– Nếu em thích như vậy thì anh đây sẵn lòng uống nha.
– Vậy anh ngồi đây đi, tôi vào trong pha cafe đem ra cho.
Hoàng Hải nghe vậy thì gật đầu đi lại bàn ngồi còn Thu Trà nhanh chóng đi vào trong pha cafe đem ra cho anh. Vào bên trong, Trang đang ép cam thấy cô pha cafe rồi bê đi thì thắc mắc hỏi:
– Mày đem đi đâu đó, mà nãy tao thấy mày nói chuyện với ai vậy.
– À, anh ta là chủ nợ của tao đó. Hôm qua xe hư giữa đường, may gặp anh ta giúp không thôi không biết làm sao luôn.
– Nhìn anh ta đẹp trai quá ha, mày hỏi xem anh ta có người yêu chưa làm mai cho tao đi.
Trang vừa nói vừa cười, cô đưa tay gõ lên trán của Trang rồi nói:
– Người ta là dân cho vay nặng lãi, ҳα̃ Һộι ᵭeп đó, tốt nhất đừng dính vào. Thôi tao đem cafe ra cho anh ta đã.
Trang xoa xoa cái trán rồi gật đầu, cô thì bê ly cafe ra cho anh. Hoàng Hải ngồi chờ nãy giờ thấy cô ra thì liền mỉm cười. Cô để ly cafe lên tгêภ bàn rồi nghĩ công nhận anh ta có nụ cười mê hoặc thật khiến cô nhìn không chớp mắt luôn. Hoàng Hải thấy Thu Trà cứ nhìn mình không nói gì thì anh liền nói:
– Này, anh biết anh đẹp trai rồi nhưng mà em nhìn anh mê mẩn không chớp mắt thế làm tιм anh ᵭ.ậ..℘ thình thịch luôn đây này.Em mà nhìn nữa chắc anh ngất vì tιм ᵭ.ậ..℘ quá nhanh đấy.
Thu Trà lúc này mới tỉnh táo lại, cô cảm thấy hơi ngại nên cúi mặt xuống nói:
– Anh đừng có mà nói linh ϮιпҺ, thôi anh uống đi, tôi đi vào làm việc đây. Mà anh không nhận tiền sửa xe thì khi nào rảnh tôi mời anh đi ăn coi như cảm ơn.
– Oke em. Có số điện thoại anh rồi khi nào muốn mời anh đi ăn thì cứ gọi nhé, anh hứa sẽ không từ chối đâu.
Thu Trà gật đầu sau đó đi vào trong tiếp tục làm việc còn Hoàng Hải thì nhâm nhi ly cafe mà Thu Trà mang ra. Vừa uống anh vừa gật gù khen ngon, vị rất khác với những quán anh đã uống. Sau khi uống xong, Hoàng Hải để tiền xuống dưới ly cafe rồi đặt xe đi về.
….
Thu Trà vào trong là mải miết làm việc, cho tới gần giờ về thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cô lôi ra thì thấy Minh Phong gọi, cô lập tức mỉm cười rồi nghe máy nói:
– Dạ alo em đây nè, anh đã đi làm về chưa.
– Anh chưa, mấy nay anh bận quá nên không sang thăm em được, em đừng buồn anh nhé.
– Dạ, không sao đâu, em cũng quen rồi mà. Khi nào anh mới về, em nhớ anh quá.
– Chắc hơn 10 giờ anh mới về, anh cũng nhớ em lắm. Em tan làm chưa, về nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi nhé.
– Dạ, khi nào anh về nhà thì nhắn tin cho em biết để em khỏi lo nha.
– Ừ, thôi anh tắt máy nha.
Thu Trà không nói gì nữa mà cũng tắt máy luôn, hôm nay cô cảm nhận được Minh Phong có gì lạ lắm, không giống như mọi khi nói chuyện với nhau. Bất chợt những gì hôm qua trong lúc đi ăn hủ tiếu mà Trang nói hiện lên trong đầu cô. Nhưng cô rất tin tưởng anh nên suy nghĩ đó thoáng qua trong chốc lát liền bị cô gạt đi “chắc do mình suy nghĩ nhiều thôi”. Cô nhanh chóng dọn dẹp quầy cho gọn lại rồi đi về.
Minh Phong sau khi tắt máy thì quay vào trong ăn uống vui vẻ cùng mọi người. Hôm nay gara nhận được mối sửa chữa ngon nên ông chủ Hưng có mua chút đồ nhậu về mời mọi người ăn uống. Trong bữa ăn hôm nay cũng có Hà My, Minh Phong nhận thấy từ hôm anh từ chối Hà My tới nay, cô ta luôn kè kè bên anh. Lúc đầu anh cảm thấy khó chịu có nói với Hà My tránh xa mình ra. Nhưng khi Hà My nói mình thay ba giám sát mọi người làm việc thì anh mặc kệ, không quan tâm nữa. Cũng từ hôm đó tới nay, trong gara hay đồn anh với Hà My có tình cảm với nhau, họ còn nói sớm muộn gì anh cũng thành chủ gara này thôi.
Lúc đầu nghe anh còn thấy khó chịu nhưng nghĩ lại được làm chủ thì anh cũng rất thích, trước giờ anh toàn đi làm thuê mà với lương làm thuê thì bao giờ anh mới có tiền để mở một gara để làm chủ được trong khi bố mẹ anh ở quê đau ốm suốt anh phải gửi tiền về cho bố mẹ nên giờ mà ʇ⚡︎ự dưng có sẵn cái gara đề được làm chủ thì thật sự anh rất thích. Nhưng nghĩ tới tình cảm 2 năm qua của mình và Thu Trà cho nên anh mới dằn lòng lại mà từ chối Hà My nhưng đâu đó trong anh vẫn có chút lung lay.
Sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người lần lượt ra về. Ông Hưng thì say bí tỉ nên được tài xế đưa về. Anh thì cũng ngà ngà say định đi về nhưng khi quay người lấy áo khoác treo tгêภ vách tường thì thấy Hà My đang lúi cúi dọn dẹp nguyên cái bàn ăn uống khi nãy thì anh thấy cũng Ϯộι nên đi lại dọn phụ.
Hà My đang dọn dẹp thấy Minh Phong tới dọn phụ thì liền nói:
– Anh say rồi mau về nhà nghỉ ngơi đi, để em dọn dẹp xong rồi gọi bác tài xế tới đưa về.
Hà My nói xong thì tiếp tục dọn, Minh Phong mắt lờ đờ đưa tay xếp mấy cái chén tгêภ bàn lại nhưng vô tình đụng trúng tay Hà My. Ngay lập tức anh thu tay lại ấp a ấp úng nói:
– À, để tôi dọn phụ cô cho nhanh chứ một mình cô dọn tới khi nào.
– Đã bảo là không cần rồi mà, anh đi về đi.
Hà My trả lời rồi giật lấy mấy cái chén tгêภ tay Minh Phong lại, nhưng có điều chân cô ta dẫm phải cái vỏ chuối không biết ai ăn vứt đấy nên bị ngã. Minh Phong thấy vậy vội đỡ nhưng bị Hà My kéo xuống luôn thành ra bây giờ anh nằm đè lên người cô ta. Bất ngờ Hà My đưa hai tay lên ôm cổ anh rồi hôn lên môi anh sau đó nói:
– Anh Phong, anh có biết em thích anh lâu lắm rồi không. Tại sao anh không thích em chứ, cô gáι kia có gì hơn em mà anh mê mẩn cô ta vậy. Nhà em giàu có, ba em cũng chỉ có một mình em. Anh lấy em thì sau này tất cả cũng là của chúng ta mà.
Minh Phong bị Hà My hôn bất ngờ nên có chút lúng túng, anh vội vàng chống tay đứng lên mặc kệ Hà My còn nằm dưới đất mà nói:
– Sau này cô đừng nói như vậy nữa, tôi… tôi sẽ xem như hôm nay không có chuyện gì hết. Cô mau về đi, tôi cũng về đây.
Minh Phong nói xong thì quay người đi ra lấy xe để về, Hà My thấy thế vội đứng lên chạy lại ôm Minh Phong từ phía sau nói:
– Nếu như anh sợ người khác biết thì em sẽ giấu kín, không nói cho ai hết. Em sẽ ở phía sau lưng anh thôi được không.
– Cô là con gáι nhà giàu có, quyền quý, tôi chỉ là thằng nghèo hèn đi làm thuê cho nhà cô thì lấy tư cách gì quen với cô.
Hà My nghe vậy trong lòng có chút vui vì cô ta cảm thấy Minh Phong cũng có cảm tình với mình. Hà My tiếp tục nói:
– Em không chê anh nghèo, chỉ cần anh đồng ý yêu em thì sau này sẽ không ai dám chê anh như vậy nữa.
Minh Phong gỡ tay Hà My ra khỏi người mình rồi nói:
– Chuyện này để nói sau đi, tôi phải về rồi đây. Cô cũng gọi bác tài xế tới đưa về đi.
– Em muốn về cùng với anh được không.
– Thôi, lỡ ai thấy lại phiền, cô gọi điện cho bác tài tới đi. Tôi ở đây chờ cô về rồi tôi về.
Hà My nhận thấy Minh Phong cũng lung lay tình cảm thì khẽ nhếch môi cười vậy là cá đã cắn câu không uổng công bấy lâu nay cô ta giăng câu, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ thuộc về cô thôi giờ thì không cần tấп côпg dồn dập nữa, nghĩ vậy cô ta liền lấy điện thoại gọi bác tài tới đón mình. Hơn 20 phút thì bác tài cũng tới, Hà My hôn lên má Minh Phong sau đó đi về. Minh Phong đưa tay lên sờ má chỗ Hà My hôn rồi bất chợt mỉm cười, anh mau chóng đề xe rồi chạy về nhà. Về đến nhà, vì quá say nên anh lao vào giường nằm thẫn thờ suy nghĩ. Trong đầu óc anh bây giờ tràn ngập những lời nói ma mị và nụ hôn của Hà My, tiếng Hà My cứ vang vẳng bên tai anh khiến anh không thể nào nhắm mắt ngủ được. Nằm trằn trọc mãi thì anh cũng chìm dần vào giấc ngủ. Anh cũng không hề nhớ tới có một người con gáι đang chờ tin nhắn của anh mà đến mức ngủ quên.