Thu Trà cả ngày hôm đấy bận làm việc với trong lòng cũng mông lung suy nghĩ những gì bà Thảo nói nên cũng không để ý là cả ngày hôm nay không thấy Hoàng Hải gọi cho cô, mãi cho đến khi cùng Trang đi về cô mới thấy trong lòng trống trải buồn buồn.
Mở điện thoại ra xem thì không thấy bất kỳ cuộc gọi hay nhắn tin gì của Hoàng Hải làm càng cô suy nghĩ hơn, mà những suy nghĩ đó lại càng khiến cho tâm trạng cô nặng nề hơn nữa.
Về đến phòng trọ cô sợ Trang lại lo lắng và nói cô nên cô cố tỏ ra vui vẻ, nhưng Trang quá hiểu cô nên vẫn nhận ra cô buồn chỉ là Trang không muốn hỏi vì có hỏi cô cũng sẽ lại bảo không có gì.
Trang biết mấy hôm nay Hoàng Hải không đến mà cũng thấy cô ít nói chuyện với Hoàng Hải nên cũng nhận ra có vấn đề. Mặc dù rất lo lắng cho cô nhưng hỏi đến cô lại gạt đi nên Trang im lặng chỉ nói những chuyện vui để cô bớt suy nghĩ.
Đang nằm suy nghĩ thì chợt Trang hỏi cô:
– Ê mày có đi học lớp pha chế nâng cao không? Anh Nam nói tao có lớp đó mà cũng sắp tới ngày học rồi mày đăng ký chưa.
– Tao cũng đang ρhâп vân quá mày ạ. Nửa muốn nửa lại không. Làm công việc này đã lâu nên tao cũng muốn gắn bó lâu dài, cũng muốn học nâng cao tay nghề lên nhưng mà…
– Mày ρhâп vân gì nữa, cơ hội đâu phải lúc nào cũng đến đâu giờ có thì mày bắt lấy đi. Học thêm chỉ có tốt cho mày thôi chứ có thiệt đâu.
– Nhưng học này chi phí cũng cao với tao đi thì còn có mình mày làm sẽ vất vả lắm.
– Thôi… thôi… mày bỏ cái suy nghĩ lấn cấn đó đi cho tao. Anh Nam cho mày đi học thì không bắt mày phải trả tiền học phí đâu, còn tao mày không phải lo “tao cân được tất” hay là mày không tin bạn mày làm được hả.
Nghe Trang nói mà cô phì cười nói:
– Rồi… rồi bạn Trang của Trà rất giỏi nên cân được tất, bạn Trà hoàn toàn tin tưởng bạn Trang được chưa.
– Tin tưởng đúng người rồi đấy nên yên tâm đi học đi cho tôi nhờ. Phải để cho tôi biết cảm giác một mình một chiến tuyến chứ nhỉ.
Trang nói xong thì cả hai đều bật cười. Đúng là có Trang nên cô thấy vui vẻ và nhẹ lòng hơn. Cô đồng ý với Trang sẽ đi học. Nói chuyện thêm một lúc nữa thì cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.
Thu Trà không biết rằng quyết định đi lần này của cô đã làm cho tình yêu của cô đang đứng trước một cơn sóng nhẹ thì lại đối diện với những đợt sóng lớn đến dồn dập làm cho cả cô và Hoàng Hải dù có đứng yên vững chắc cũng bị sóng ᵭάпҺ bật đi.
Sáng hôm sau Hoàng Hải và trợ lý dậy từ sớm để đi đến công trường họp. Sau khi ăn sáng xong thì cả hai bắt taxi đến công trường. Anh cứ nghĩ mình đến sớm vậy thì mọi người chắc chưa đến mà không ngờ khi đến mọi người đã có mặt đông đủ.
Chủ thầu thấy anh đến thì ra đón và dẫn anh vào ngồi ở một cái bàn mới được kê ngay giữa khoảng trống của công trường. Đợi Hoàng Hải và mọi người ổn định chỗ thì chủ thầu cũng bắt đầu cuộc họp.
Lúc này Thu Trà và Trang cũng đến quán làm. Buổi sáng hôm nay khách đông nên đến tận 10 giờ sau một hồi Trang giục giã thì Thu Trà mới vào phòng Nam để nói anh đăng ký cho mình đi học.
Nam sau khi nghe Thu Trà nói đăng ký học thì khẽ mỉm cười nói:
– Anh rất vui vì em đã đồng ý đi học, khoá học này không dễ gì để đăng ký nên anh đã đăng ký cho em rồi.
– Ơ, anh đăng ký cho em rồi á.
– Uhm. Anh xin lỗi vì đã đăng ký trước khi em đồng ý nhé, vì anh sợ em lại lỡ mất cơ hội nếu cứ chần chừ nên anh mới phải đăng ký trước.
– Ôi, anh có lỗi gì đâu ạ. Em phải cảm ơn anh vì đã nghĩ cho em. Đúng là em có lưỡng lự không muốn đi nhưng Trang đã động viên em nên em quyết định không bỏ lỡ cơ hội lần này ạ.
– Chúc mừng em đã quyết định rất đúng. Mà em về chuẩn bị hành lý đi chiều đi luôn nhé. Ngày mai lớp học bắt đầu rồi.
– Sao… sao nhanh vậy anh, em tưởng phải mấy hôm nữa mới học chứ.
– Uhm. Lúc đầu thì dự kiến là mấy hôm nữa mới học nhưng do nhiều người đăng ký nên đủ số lượng người rồi với người giảng dạy chuẩn bị đi công tác nước ngoài nên mới đổi lịch học sớm hơn. Thôi em về chuẩn bị đi. Chiều anh sẽ chở em đi.
– Dạ, em ʇ⚡︎ự đi được mà, anh không cần chở em đi đâu.
– Lần đầu tiên em đi lên đó để em đi một mình anh không yên tâm với anh cũng lên đó tham dự buổi hội thảo của cấp quản lý nên tiện đưa em đi luôn. Em không phải ngại đâu. Giờ thì về chuẩn bị đi nhé. Anh ra thông báo và dặn dò mọi người công việc trong thời gian anh đi vắng luôn.
Thu Trà biết không thể từ chối anh Nam được nữa thì đành gật đầu rồi đi ra quầy nói với Trang.
Trang nghe cô nói phải đi ngay luôn thì ngạc nhiên đến nỗi cứ đứng như trời trồng không thốt lên được câu nào cho đến khi anh Nam lên tiếng:
-Trang chịu khó làm một mình mấy tuần cho Trà đi học nhé. Vì quán chỉ có 2 người pha chế nên anh không cho em đi cùng Trà được. Đợi lớp sau anh cho em đi nhé.
– Dạ. Em biết rồi anh. Tại Trà bảo đi luôn chiều nay nên em bất ngờ quá, không kịp làm tiệc chia tay chia chân người yêu của em gì cả buồn hết sức vậy đó.
Trang nói xong thì cả ba cùng bật cười.
Nam dặn dò Trang thêm một số việc trong lúc anh đi vắng rồi giục Thu Trà về chuẩn bị đồ lát anh qua phòng trọ đón. Thu Trà quay qua dặn Trang nếu Hoàng Hải có đến tìm cô thì đừng nói cho anh biết cô đi đâu xong cô chào Trang cũng mọi người trong quán về nhà chuẩn bị đồ.
Cuộc nói chuyện của Nam, Thu Trà và Trang đã được một người vô tình nghe được và người đó đã ấp ủ một âm mưu nhắm vào…
…..
Hoàng Hải cứ nghĩ là chỉ họp tầm 1 tiếng là xong mà không ngờ cuộc họp lại kéo dài mấy tiếng vì khi biết anh là công ty chính thực hiện cho dự án này thì tất cả công nhân đều muốn hỏi những khúc mắc mà chủ thầu hiện tại không trả lời họ dù cho họ đã hỏi rất nhiều lần. Hoàng Hải khi nghe các anh em công nhân hỏi thì cũng bất ngờ vì chủ thầu làm việc không có trách nhiệm đến vậy nên sau khi kết thúc cuộc họp với anh em công nhân xong thì anh lại bàn công việc với chủ thầu và đưa ra hướng giải quyết để anh em công nhân yên tâm làm việc.
Khi Hoàng Hải xong việc và ra sân bay thì cũng là 3 giờ chiều rồi. Làm thủ tục xong anh và trợ lý lên phòng chờ, lúc này anh cầm điện thoại lên gọi cho Thu Trà nhưng điện thoại đổ hết chuông chờ mà cô không bắt máy. Nghĩ là cô bận nên anh không gọi nữa mà để tối về đến gặp cô luôn. Nhưng anh không biết rằng khi anh về tới nơi cũng là lúc cô rời đi nên chẳng có cuộc gặp như anh nghĩ.
Hoàng Hải lên máy bay mà trong lòng cứ bồn chồn kiểu gì lạ lắm. Anh trợ lý ngồi kế bên thấy phó giám đốc vậy nên nói:
– Chắc phó giám đốc nôn nóng gặp cô Thu Trà đấy, phó giám đốc ráng 2 tiếng nữa thôi là được gặp rồi.
– Tôi cũng mong vậy, đi mấy hôm nay quả thật rất nhớ cô ấy. Mà tôi nghe nói vợ anh sắp sinh rồi đúng không, bé trai hay bé gáι đây.
– Dạ siêu âm thì bác sĩ nói là bé trai, chắc khoảng 10 ngày tới đây là sinh rồi. Lần đầu làm ba nên tôi hồi hộp lắm phó giám đốc à.
– Chúc mừng anh nha đã lên làm ba nha còn tôi không biết khi nào mới được như vậy đây.
Anh trợ lý ngại ngại gãi đầu nhìn Hoàng Hải cười cười rồi nói:
– Thì phó giám đốc cầu hôn cô Thu Trà đi, tôi thấy phó giám đốc và cô ấy yêu nhau như vậy kiểu gì cô ấy cũng sẽ đồng ý thôi mà.
-Tôi cũng mong như vậy lắm, nhưng vẫn còn nhiều rào cản quá. Tôi sợ cô ấy chịu không nổi mà sẽ buông tay.
-Khi xưa tôi và vợ cũng bị gia đình phản đối nhiều lắm, nhưng chúng tôi vẫn bên nhau cố gắng nắm tay nhau vượt qua và bây giờ sắp đón thành viên mới rồi đây. Hy vọng phó giám đốc và cô Thu Trà cũng cố gắng vượt qua mọi rào cản để có kết quả như chúng tôi nhé. Tôi chờ thiệp hồng từ hai người đó nha.
Hoàng Hải nghe vậy chỉ biết mỉm cười, anh cũng muốn cưới cô nhưng mẹ anh lại không thích cô vì vậy bà chính là rào cản lớn nhất giữa anh và Thu Trà. Bà nghe lời bịa đặt của người khác nên nghĩ xấu về Thu Trà, dù anh có nói thế nào cũng không khiến bà thay đổi suy nghĩ đó nên anh rất mệt mỏi. Nhưng anh không vì thế mà theo ý bà, bất cứ giá nào anh cũng sẽ bảo vệ Thu Trà, bảo vệ tình yêu của cô và anh.
Thu Trà sau khi về nhà thì để điện thoại lên bàn rồi đi xếp đồ. Vì đi học những 2 tuần nên cô phải mang theo vali đựng chứ balo không đủ cho cô mang đủ đồ và vật dụng cá nhân. Cô xếp đồ vào vali xong thì bụng cô kêu, lúc này cô mới sực nhớ là mình chưa ăn trưa nên cô đi ra ngoài mua thức ăn về nấu ăn cho cô tiện nấu sẵn để đấy tối Trang về có ăn.
Khi cô vừa dọn dẹp xong thì Nam gọi cho cô nói đang ở ngoài đợi nên cô lật đật thay đồ để đi mà không để điện thoại cô có cuộc gọi nhỡ của Hoàng Hải, vì lúc nãy đi mua thức ăn cô không cầm theo điện thoại nên không biết là anh gọi.
Khoá cửa cẩn thận xong Thu Trà kéo vali đi ra thì thấy Nam đang đứng đợi. Nam thấy cô thì liền đi lại kéo vali cho cô để lên xe. Cả hai người không hề biết rằng toàn bộ hành động của 2 người đã thu vào tầm mắt của một người.