Thu Trà trở về quầy làm việc, cô cố tỏ ra không có gì làm việc bình thường để Trang không hỏi. Nhưng dù đã cố thì cô cũng không tránh khỏi bất cẩn trong lúc pha vì mải nghĩ không để ý mà cafe tràn ra ngoài khiến Trang nhắc thì cô mới giật mình lau dọn. Trang thấy vậy thì hỏi:
– Trà này, mày lại làm sao đấy. Từ lúc đem nước lại phòng anh Nam về đây mày lạ lắm đấy, cứ như người mất hồn vậy.
– À, tao có sao đâu ʇ⚡︎ự dưng cảm thấy hơi mệt à.
– Có cần về nghỉ ngơi không, tao qua nói anh Nam cho về nha.
– Thôi không cần đâu, tao ngồi nghỉ tí là khoẻ à.
– Vậy đi lại ghế ngồi đi, để tao làm cho.
Thu Trà gật đầu đi lại ghế ngồi nghỉ ngơi, Trang thì làm giúp cô. Số cô cũng may khi có được người bạn như Trang, có chuyện gì cũng luôn ở bên an ủi cô hết. Đột nhiên cô nhớ lại chuyện khi nãy, liền lấy điện thoại nhắn tin cho Hoàng Hải nói:
“Hôm nay anh có bận gì không tối đến đón em nhé, đột nhiên em muốn đi đến cầu Ánh Sao dạo mát quá.”
Nhắn xong, cô tắt điện thoại chờ đợi. Lúc này Hoàng Hải vừa tan họp xong, đi về phòng mở điện thoại ra thấy có tin nhắn. Anh mở ra xem thì là của Thu Trà, không nghĩ ngợi gì anh liền trả lời:
“Anh không, anh cũng muốn gặp em quá. Tối anh sẽ đến sớm chờ em tan làm nhé. Anh yêu em.”
Thu Trà đọc xong nhắn lại:
“Dạ, vậy hẹn gặp anh sau nhé, em làm tiếp đây.”
“Ừ, tối gặp em nhé. Em làm đi.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, cả hai lại tập trung vào công việc. Thu Trà đứng dậy đi lại quầy phụ Trang vì khách hơi đông, một mình Trang không pha chế kịp. Còn Hoàng Hải thì tiếp tục xem giấy tờ để ký.
…
Hoàng Hải đi làm về tắm rửa ăn cơm xong thì lên phòng chờ tới giờ đi đón Thu Trà. Nào ngờ đến gần 9 giờ tối thì trợ lý của anh gọi đến báo hợp đồng với đối tác ở Hà Nội đang có vấn đề, bên họ yêu cầu bên công ty anh phải có mặt vào ngày mai để giải quyết nếu không sẽ phải bồi thường hợp đồng. Hoàng Hải nói trợ lý đặt vé máy bay cho anh ngay lập tức rồi ra sân bay chờ anh tới. Vì hợp đồng này rất lớn và quan trọng nếu không giải quyết có thể công ty anh sẽ phá sản mất thôi. Trợ lý trả lời anh rồi tắt máy, anh lấy vali ra bỏ vài bộ đồ vào thay quần áo rồi ҳάch vali đi xuống nhà. Bà Thảo cùng ông Mạnh đang xem tivi thấy Hoàng Hải ҳάch vali đi xuống thì hỏi:
– Khuya rồi con còn đi đâu vậy Hải.
– Hợp đồng với đối tác ngoài Hà Nội có chút vấn đề, con bay ra đó để mai gặp họ giải quyết.
– Ừ, công việc vẫn quan trọng hơn, con mau ra sân bay đi không trễ giờ.
– Dạ con chào ba mẹ.
Sau đó Hoàng Hải ra phía trước bắt taxi đi tới sân bay Tân Sơn Nhất. Ngồi tгêภ xe, anh lấy điện thoại nhắn tin cho Thu Trà:
“Anh có việc bận đột xuất nên không tới đón em về được, em đừng giận anh nhé.”
Sau đó anh tắt điện thoại chờ Thu Trà trả lời. Chiếc taxi chẳng mấy chốc mà đã đưa anh tới sân bay, trả tiền cho bác tài xế rồi đi vào trong thì gặp ngay trợ lý trước cổng. Trợ lý nhìn Hoàng Hải nói:
– Phó giám đốc đưa vali đây tôi cầm cho, tôi đã đặt phòng ở khách sạn rồi, ra đến sân bay Nội Bài chúng ta đi taxi về nghỉ ngơi thôi.
Hoàng Hải gật đầu đưa vali cho trợ lý rồi sau đó cả hai đi vào trong làm thủ tục, ngồi chờ đến hơn 10 giờ thì tiếng loa thông báo “Mời quý khách đi chuyến bay VN218 đến Hà Nội đến cửa khởi hành số 6 để lên máy bay”. Hoàng Hải cùng thư ký đi lên máy bay, ổn định chỗ ngồi vừa xong thì tiếp viên yêu cầu tắt điện thoại rồi máy bay cất cάпh. Lúc làm thủ tục xong không thấy Thu Trà trả lời tin nhắn anh cũng lo lắng sợ cô giận nhưng nghĩ có khi cô mải làm không cầm điện thoại nên không trả lời, anh định đợi cô tan làm sẽ gọi mà giờ đang ở tгêภ máy bay nên anh không thể gọi điện thoại được, đành chờ ra tới Hà Nội sẽ gọi cho cô vậy.
…..
Đến giờ tan làm, Thu Trà đứng chờ mãi mà không thấy Hoàng Hải đâu, mọi người trong quán đã về gần hết chỉ còn cô và anh Nam. Cô ra trước cổng quán lôi điện thoại ra thì thấy tin nhắn của anh nhắn lúc 9h hơn, cô liền bấm gọi lại nhưng thuê bao. Đột nhiên cô nhớ lại nhớ đến Mỹ Linh và những lời cô ta nói “tối nay Hoàng Hải sẽ đưa cô ta đi dạo”, mà giờ Hoàng Hải lại nhắn tin bận đột xuất làm cô không muốn tin cũng phải tin.
Ông trời đúng là trêu chọc cô thật, cứ nghĩ lần mở lòng này sẽ hạnh phúc nhưng nào ngờ chỉ được vài tháng cô lại đau lòng thêm lần nữa. Ngẩng mặt lên nhìn trời, Thu Trà khẽ thở dài rồi vào app đặt xe để về.
Nam ở phía bên trong đi kiểm tra quán lại lần nữa rồi chạy xe ra đóng cửa quán lại đi về thì thấy Thu Trà đang đứng ở trước. Nam khoá cổng rồi đi lại hỏi:
– Em chưa về sao Trà, nãy giờ anh tưởng em về rồi.
Nghe Nam hỏi Thu Trà mỉm cười nói:
– Dạ tại người yêu em có việc bận đột xuất nên không tới đón em được. Em vừa đặt xe rồi giờ chờ họ tới, anh về trước đi.
– Thôi em hủy chuyến đi, để anh đưa em về cho. Con gáι đi xe ôm một mình пguγ Һιểм lắm.
– Em quen rồi mà với em có võ không sao đâu anh đừng lo.
– Nghe lời anh đi, hủy chuyến đi anh đưa về cho an tâm.
Thu Trà một mực từ chối còn Nam thì năn nỉ hết lời, cô thấy cũng Ϯộι nên đành hủy chuyến xe để Nam đưa về. Nam nhận được sự đồng ý của Thu Trà thì vui lắm, anh mở cốp lấy nón bảo hiểm ra đội cho cô rồi chở cô về. Nhưng do không biết đường nên Thu Trà phải chỉ cho Nam chạy. Tгêภ đường đi Nam nói:
– Mấy hôm tới đây, bên hội pha chế có tổ chức khóa dạy nâng cao tay nghề cho những ai có nhu cầu, em có muốn tham gia khóa học đó không Trà.
– Thật hả anh, mà khoá học diễn ra trong bao lâu á.
– Tầm 2 tuần, tại Bình Dương. Nếu em đi được thì tốt quá, chắc chắn tay nghề của em ngày càng nâng cao.
– Để em suy nghĩ đã, có gì em báo sớm cho anh nha.
– Ừ, em cứ suy nghĩ đi rồi nói anh để anh đăng ký cho.
– Dạ, em cảm ơn nha.
Thu Trà dứt lời thì cả hai cũng tới đầu hẻm nơi cô ở, Nam muốn đưa cô vào tận nơi luôn nhưng cô từ chối. Thu Trà đưa nón bảo hiểm lại trả cho Nam không quên nói lời cảm ơn rồi đi vào trong. Nam nhìn theo bóng dáng ấy mà trong lòng đan xen những cảm xúc rất lạ. Trái tιм anh lại nhen nhóm tia hy vọng. Thấy bóng dáng Thu Trà đi khuất rồi anh mới quay xe đi về.
Vào đến nhà, Thu Trà có gọi điện thoại lại cho Hoàng Hải nhưng vẫn thuê bao. Cô thấy buồn nên không thèm gọi nữa mà đi tắm xong ra ăn cơm cùng Trang xong dọn dẹp rồi ℓêп gιườпg. Hôm nay có lẽ vì mệt nên Trang nằm xuống là ngủ ngay, còn cô cứ cảm thấy trong lòng có gì đó khó chịu lắm nên chưa ngủ được. Cô nằm miên man suy nghĩ nhớ đến những lời nói trước kia Hoàng Hải nói “cho dù có chuyện gì xảy ra cô cũng phải nhất định tin anh, chỉ cần cô ở bên anh là được” cho nên những lời Mỹ Linh nói làm cô hoang mang. Cô mệt mỏi không muốn suy nghĩ nữa nên lấy tay xoa đầu với vẻ bất lực rồi cũng cố gắng nhắm mắt lại ngủ.
…..
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi tгêภ máy bay thì cuối cùng Hoàng Hải cũng đã hạ cάпh an toàn ở sân bay Nội Bài. Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng, anh mở nguồn điện thoại lên thì thấy có vài cuộc gọi nhỡ của Thu Trà. Định gọi lại nhưng sợ làm phiền giấc ngủ của cô nên anh lại thôi vì anh biết cô đi làm cả ngày rất mệt mà.
Trợ lý đi phía sau kéo vali cho anh rồi bắt taxi để cả hai về khách sạn nghỉ ngơi. Lên phòng, Hoàng Hải gọi phục vụ mang cho hai phần đồ ăn nhẹ cho anh và trợ lý ăn. Ăn uống xong ai nấy về phòng của mình, Hoàng Hải đi tắm rồi mới ℓêп gιườпg nằm. Anh mở điện thoại ra bấm vào album xem hình Thu Trà, ʇ⚡︎ự dưng anh thấy nhớ cô quá. Hôm nay không tới đón cô được chắc cô buồn anh lắm. Cứ vậy Hoàng Hải nằm trằn trọc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trong mơ Hoàng Hải liên tục mơ thấy Thu Trà, anh đưa tay với lấy tay cô nhưng càng với thì cô càng đi xa anh hơn. Cho đến khi cô biến mất thì anh giật mình tỉnh dậy, đưa tay sờ trán thì mồ hôi đầm đìa. Lúc này anh mới nhận ra tất cả những gì xảy ra vừa rồi đều là mơ nên nhanh chóng nằm xuống giường tiếp tục ngủ.
Ngày hôm sau, Mỹ Linh đến công ty nghe mọi người nói phó giám đốc đã đi công tác nên cô ta mừng lắm. Định bụng hôm nay cô ta sẽ tới nhà Hoàng Hải thăm bà Thảo mà sợ Hoàng Hải ở nhà nên cô ta cứ lưỡng lự mãi. Giờ nghe tin Hoàng Hải đi công tác, cô ta nhanh chóng lên phòng làm việc để chiều về sớm.
…..
Hoàng Hải thì ngay sáng dậy đã đi đến gặp đối tác, nhưng đến công ty đối tác gặp thì giám đốc chưa tới nên anh với trợ lý đành ngồi chờ. Trong lúc chờ, anh lấy điện thoại ra gọi cho Thu Trà nhưng không thấy cô nghe, gọi thêm nhiều cuộc gọi nữa cũng vậy nên anh đành tắt đi không gọi nữa sau đó anh bật chế độ im lặng rồi bỏ vào túi quần vì sợ trong lúc bàn công việc Thu Trà gọi lại thì ảnh hưởng đến khách hàng. Vừa cất xong thì giám đốc công ty đối tác tới, Hoàng Hải đi tới bắt tay mỉm cười nói:
– Rất hân hạnh khi được gặp anh. Tôi là Hoàng Hải, phó giám đốc công ty Minh Hải. Hôm nay tôi thay mặt công ty đến giải quyết vấn đề trong hợp đồng khiến bên quý công ty chưa hài lòng.
Phía bên công ty đối tác cũng đưa tay ra bắt lại rồi nói:
– Tôi là Phan Thành, phó giám đốc công ty này, rất vui khi gặp anh và cũng xin lỗi để anh chờ lâu. Bây giờ chúng ta lên phòng họp thôi.
Sau đó Hoàng Hải cùng trợ lý đi theo Phan Thành lên phòng họp. Ngồi ổn định thì Hoàng Hải cầm xấp tài liệu mở ra xem và nói:
– Tôi nghe nói bên anh phản ánh do chúng tôi xây dựng cơ sở hạ tầng với vật liệu không đúng với trong hợp đồng đúng không ạ.
Phan Thành nghe Hoàng Hải nói thì trả lời lại:
– Đúng rồi, toà nhà cần có móng vững chắc mới trụ nổi mà bên anh làm như vậy sau này có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm bồi thường cho chúng tôi đây.
– Hiện tại tôi mới ra Hà Nội chưa kịp ra ngoài công trình, không biết anh có thể đi cùng chúng tôi ra đó khảo sát tình hình được không.
– Không vấn đề gì, nhưng bên tôi yêu cầu bên anh phải giải quyết triệt để vấn đề này, nếu không chúng tôi sẽ làm việc theo hợp đồng.
– Chúng tôi đồng ý.
Ngay lập tức Hoàng Hải, Phan Thành và hai anh trợ lý cùng nhau đến công trình đang xây dưng. Qua một hồi kiểm tra thì quả thật lỗi là do bên anh đã chọn vật liệu kém chất lượng để xây móng. Hoàng Hải quay sang thương lượng với Phan Thành hẹn sau hai ngày sẽ giải quyết cho họ. Nhận được đồng ý của Phan Thành, Hoàng Hải cảm ơn rồi đi tìm chủ thầu để nói chuyện.
…..
Mỹ Linh ở công ty làm mãi thì cũng đến giờ tan làm, cô ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho gọn rồi ҳάch túi đi về. Dọc đường cô ta ghé tiệm hoa mua một bó hoa hồng và một ít trái cây đem theo. Khi tới nhà Hoàng Hải, trong đầu cô ta bỗng lóe lên một kế hoạch khá thú vị mà bà Thảo sẽ là người giúp cô ta. Nghĩ vậy, Mỹ Linh hài lòng vô cùng, cô ta không quên cười nhếch mép trong lúc bấm chuông cửa.