Kiếp này ta yêu nhau – Chương 32

Vũ Linh 542

Tгêภ đường về nhà, ngồi tгêภ xe bà Thảo không ngừng suy nghĩ về Hoàng Hải và cô gáι đi cùng, nhất định bà phải yêu cầu Hoàng Hải chấm dứt với cô gáι kia mới được. Mải suy nghĩ xe chạy về đến trước cổng nhà lúc nào bà cũng không hay làm chú tài xế phải gọi mãi thì bà mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rút tiền ra trả cho chú tài xế rồi đi vào nhà. Nhìn trong bãi đậu xe chưa thấy xe Hoàng Hải đâu nên bà đoán chắc đang còn ở cùng cô gáι kia. Vào đến nhà, bà nhìn thấy chỗ bếp của cô Bảy có rất nhiều món giống như quà quê vậy, bà đi lại gần hỏi cô Bảy:

– Ủa, người nhà cô Bảy lại gửi quà quê lên cho cô hả?

– Bà chủ về rồi đó à, đâu có đâu bà. Đây là đồ cậu Hải đem về đó chứ người nhà tôi tháng sau mới gửi lên.

– À, mà nó đâu rồi cô.

– Dạ, khi nãy cậu Hải về không thấy bà đâu cả nên cậu ấy đi ra ngoài rồi. Cậu có dặn bà mà hỏi thì nói lát nữa cậu ấy về ngay.

Tiếng cô Bảy vừa dứt, thì tiếng còi xe bấm trước nhà. Đoán là Hoàng Hải về nên cô Bảy nói:

– Chắc cậu Hải về rồi đó bà, để tôi ra mở cửa cho cậu ấy.

– Ừ, cô đi đi.

Cô Bảy liền đi ra mở cửa, đúng là Hoàng Hải về thật. Còn bà Thảo thì đi lại ghế sofa ngồi rót ly trà ra uống. Hoàng Hải nghe cô Bảy nói mẹ đã về nên anh nhanh chóng đi vào nhà, thấy mẹ đang uống trà thì ngồi xuống nói:

– Con chào mẹ ạ. Mẹ đi đâu mới về đấy.

– Mẹ đi ăn với con bé Mỹ Linh mới về đây. Còn con đã đi đâu mấy ngày nay vậy.

– Con đi công việc ạ, chẳng phải bây giờ con cũng đã về nhà rồi sao.

Bà Thảo không ngờ Hoàng Hải vẫn một mực nói dối bà, quá tức giận bà đứng dậy lớn tiếng nói:

– Con còn định giấu mẹ đến khi nào nữa hả Hải. Nếu hôm nay mẹ không đi ăn cùng con bé Mỹ Linh thì chắc mẹ vẫn nghĩ con bận việc ở công ty nên về bên nhà kia ở. Nhưng không ngờ, con không những không tới công ty làm việc mà lại đi cùng con bé kia ăn uống vui vẻ ở nhà hàng nữa. Con nói mẹ nghe xem, những món đồ kia có phải ở quê con nhỏ kia con đem lên không.

Nghe tới đây thì Hoàng Hải đã đoán ra sự việc, không ngờ chuyện anh nghỉ việc ở công ty về quê Thu Trà và cả việc anh đưa Thu Trà đi ăn mẹ lại biết. Anh kéo tay mẹ ngồi xuống rồi nói:

– Mẹ bình tĩnh lại đi, đúng là con có đi cùng cô ấy nhưng mẹ hãy tin con đi cô ấy là một cô gáι tốt, nghề nghiệp cô ấy làm cũng trong sáng không giống như những gì mẹ nghe đâu. Trước kia mẹ của con rất hiểu chuyện mà sao giờ mẹ lại hồ đồ như vậy chứ.

– Mẹ yêu cầu con chấm dứt với cô ta ngay cho mẹ, nếu không mẹ sẽ từ con xem như không có đứa con như con.

– Con xin lỗi, cho dù mẹ có từ con hay nói gì đi chăng nữa thì con cũng không chia tay cô ấy đâu.

Nói xong, Hoàng Hải đứng dậy bỏ đi lên phòng còn bà Thảo thì tức giận đến mức run tay, bà nhất định phải tìm hiểu về cô gáι kia mới được cho dù bất cứ giá nào.

Tối hôm đó Trang đi làm về, nhìn ổ khoá bên ngoài đâu mất, Trang nhớ khi sáng đi làm cô khoá cửa xong còn kiểm tra kỹ rồi mới đi mà giờ sao không thấy “chẳng lẽ có trộm” nghĩ vậy Trang nhẹ nhàng bước đến gần nhìn qua khe cửa hở không thấy ai hết mà lại ngửi được mùi đồ ăn rất thơm. Lúc này Trang mới thở phào nhẹ nhõm rồi nghĩ là Thu Trà đã lên cho nên liền ngay lập tức mở cửa đi vào. Đúng lúc đó, Thu Trà vừa tắm xong đi ra, nhìn thấy Trang mừng rỡ nói:

– Mày về rồi đấy à, mau vào rửa tay chân đi rồi ra ăn cơm nè.

– Mày làm tao hú hồn, về không nhắn hay gọi báo tao biết gì hết làm nãy giờ tao tưởng nhà có trộm không đó.

Thu Trà nghe vậy thì cười cười rồi nói:

– Mày làm như mình giàu lắm hay sao á mà trộm vô. Bớt coi phim lại đi nha, mà vô rửa tay chân đi ra ăn nè, tao đói quá.

– Ừ, đi ngay đây.

Trang nhanh chóng đi vào trong rửa tay chân rồi ra ăn, trong lúc ăn thì Trang hỏi:

– Ba mày sao rồi, ổn chưa.

– Ba tao đỡ rồi, đã được cho về nhà uống tђยốς điều trị đến khi nào hết thì tái khám. Cảm ơn mày nha.

– Có gì đâu mà cảm ơn. À, hôm sau mày về á, người yêu mày có đến tìm tao đấy. Tao nói mày về quê do ba nhập viện xong anh ta xin địa chỉ nhà ở quê mày. Tao tốt bụng cho rồi còn chỉ giờ mày ở Ьệпh viện đó, không biết anh ta có xuống không?

– Có, anh Hải xuống phụ tao hai hôm á, nay tao lên cùng với anh ấy luôn nè.

– Anh ta coi vậy mà cũng si tình dữ ta mà tao thấy cũng tốt bụng đấy, mày lo mà giữ kỹ không lắm con ve vãn đấy.

– Cái gì của mình thì cũng sẽ là của mình thôi, mọi chuyện cứ để thuận theo ʇ⚡︎ự nhiên đi. Mà thôi ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi, mai đi làm.

– Ừ, tao đang ăn đây.

Cả hai tiếp tục ăn không nói gì nữa,ăn xong cô đi dọn dẹp rửa chén còn Trang đi tắm. Dọn dẹp xong cô đi lại giường nằm xuống lấy điện thoại lướt facebook.
…..
Hoàng Hải sau cuộc cãi vã với mẹ thì anh ở lì trong phòng không xuống nhà. Bà Thảo thì giận Hoàng Hải nhưng thấy anh không xuống ăn cơm thì nhờ cô Bảy đem lên cho anh ăn. Đến giờ gần đi ngủ thì anh lấy điện thoại nhắn tin cho Thu Trà:

“Em ăn cơm chưa, người còn mệt không.”

Thu Trà đang cầm điện thoại nên khi tin nhắn của Hoàng Hải tới cô liền nhấn vào xem rồi trả lời lại :

“Em ăn rồi, anh đang làm gì đấy.”

“Anh đang nhớ người yêu không biết người yêu có nhớ anh không.”

“Có chứ, người yêu cũng nhớ anh nha.”

“Vậy là tối nay anh ngủ ngon rồi. Em cũng ngủ sớm đi, hôm nay mệt rồi.”

“Dạ. Anh cũng ngủ đi, chúc anh ngủ ngon.”

” Người yêu anh ngủ ngon nhé, anh mãi yêu em.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Hoàng Hải tắt điện thoại nằm ngủ do cả buổi chiều ở tгêภ phòng anh check mail và làm việc nên bây giờ cảm thấy rất mỏi mắt và mệt. Còn Thu Trà thì chờ Trang tắm vào, cả hai nói vài chuyện nữa rồi phần ai nấy ngủ luôn.
……
Ngày hôm sau, cô cùng Trang đi làm cùng nhau, vừa đến quán thì mọi người lại hỏi thăm tình hình ba cô sao rồi. Cô thấy cảm động lắm, không ngờ mọi người lại quan tâm đến mình thế. Cô mỉm cười trả lời mọi người là ba mình đã ổn rồi sau đó thì đi về quầy làm việc. Xa cái quầy mới có mấy ngày mà cô nhớ nó thật, có lẽ vì đây là công việc cô yêu thích nên vậy. Nhìn xung quanh không thấy anh Nam đâu nên cô hỏi Trang:

– Ủa Trang, nãy giờ mày có thấy anh Nam đâu không.

– À, anh đang ở trong phòng đó, hôm qua bị sốt không biết đã hết chưa mà mày hỏi làm gì vậy.

– Không thấy nên tao hỏi thôi. Mày lấy giùm tao mấy quả chanh lại đây đi để tao pha cho anh ấy ly chanh nóng.

– Ừ, chờ tao tí.

Trang nhanh chóng lấy chanh đem lại cho Thu Trà pha, lúc pha xong rồi thì cô đem đi lại phòng Nam gõ cửa chờ. Nam lúc này đang nằm tгêภ sofa, cả người anh mệt rũ rượi vì cả đêm qua bị cơn sốt ħàɲħ ħạ. Nghe tiếng gõ cửa, Nam nhìn qua màn hình camera thấy Thu Trà đứng đấy nên liền bật dậy đi nhanh ra mở cửa rồi nói:

– Thu Trà đó à. Em tìm anh có gì không, vào bên trong ngồi đi.

Thu Trà gật đầu rồi đi vào trong, cô để ly nước chanh nóng mình vừa pha lên bàn sau đó nói:

– Em nghe Trang nói anh bị sốt em có pha cho anh ly nước chanh nóng đây, anh mau uống đi cho giải cảm.

– Anh cảm ơn nhé, anh chỉ bị sốt bình thường thôi. Mà ba em sao rồi, bác đã khoẻ chưa.

– Dạ ba em cũng khỏe rồi anh, bác sĩ cho về nhà dưỡng Ьệпh và uống tђยốς theo dõi thêm rồi anh.

– Ừ, vậy thì tốt quá.

– Dạ, em cảm ơn đã hỏi thăm ba em nhé. Thôi em về quầy làm việc đây, anh nghỉ ngơi đi.

Lúc này Mỹ Linh đi gặp khách hàng về nên ghé qua thăm Nam. Khi tới gần cửa phòng, cô ta nghe tiếng nói của con gáι phát ra nên đi lại gần, nghĩ Nam có người yêu mà giấu mình nên cô ta tò mò. Khi thấy cửa không đóng nên cô ta nhẹ nhàng đi lại thì thấy cảnh tượng bên trong làm cô ta hết sức ngỡ ngàng đứng im nhìn và khi thấy mặt cô gáι ở cùng Nam thì cô ta chợt loé lên suy nghĩ trong đầu. Cô ta lôi điện thoại ra và khẽ nhếch môi cười đắc ý, không ngờ vô tình qua đây mà lại thu hoạch được thứ hay ho như vậy, bỏ điện thoại vào trong túi ҳάch, cô ta quay người bước đi ra quán bắt taxi về công ty.

Phía bên trong, Nam và Thu Trà không hề biết rằng Mỹ Linh thấy hai người ở trong này và vô tình hành động khi nãy của Nam đã làm cho cô ta nghĩ đến một mưu kế mà sau này khi biết Nam đã cảm thấy vô cùng có lỗi với Thu Trà mặc dù đó không phải là do anh. Thu Trà đợi Nam ngồi xuống ghế rồi nói:

– Anh còn mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, em ra làm việc đây, cửa phòng em đóng cho anh luôn nhé.

– Làm phiền em quá rồi.

– Dạ, không có gì đâu. Em đi ra ngoài đây.

Nói xong Thu Trà nhanh chóng đi ra ngoài còn Nam thì cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Trang ở quầy nhìn thấy Mỹ Linh đi vào chưa đầy 5 phút thì đã đi ra mà còn hớn hở nữa nên thấy khá tò mò, định chờ Thu Trà ra để hỏi. Đúng lúc đó Thu Trà vừa đi lại, Trang kéo tay hỏi nhỏ:

– Ê, nãy mày có gặp con Mỹ Linh không, nó tới chưa đầy 5 phút mà về rồi, mặt nó trông hớn hở lắm.

– Ủa cô ta tới hồi nào, tao có biết đâu.

Bất chợt Thu Trà nghĩ đến lúc cô và Nam trong phòng, Nam đứng lên đi ra đóng cửa phòng thì bị chσáпg nên lỡ ngã vào người cô. Lỡ như cô ta thấy chắc sẽ đi nói xấu mình tùm lum cho xem, trong lòng Thu Trà bây giờ cảm thấy bất an thật. Trang thấy Thu Trà không nói gì nữa mà im lặng thì nói:

– Trà, mày sao đấy.

– À, không có gì đâu, tao lo không biết ba thế nào rồi, để lát nữa tao gọi điện. Còn giờ thì mau làm việc thôi.

Sau đó cô và Trang tiếp tục làm việc, bên ngoài bầu trời đang trong xanh và nắng bỗng mây đen từ đâu kéo đến khiến trong lòng cô bất an hơn, và mối tình của cô và Hoàng Hải không biết sẽ đi đâu về đâu.
…..

Mỹ Linh tгêภ đường về không ngừng nghĩ đến cảnh tượng khi nãy, trong đầu cô ta loé lên một suy nghĩ rằng “Anh Nam hình như rất thích Thu Trà thì phải”. Do vài lần đến đây, cô ta để ý ánh mắt của Nam nhìn Thu Trà không giống những người khác. Cô ta suy nghĩ rồi mỉm cười khi vừa nghĩ ra một cách rất hay để có thể giành lấy Hoàng Hải về cho mình.

Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất