TÁC GIẢ: QUỲNH CHÂU
Sau hơn 3 tiếng lái xe thì cuối cùng cả hai cũng có mặt ở thành phố. Vì đường đi về ngang qua nhà ba mẹ, với đi hai hôm nay không về nhà chắc mẹ lo lắm nên Hoàng Hải quay sang Thu Trà nói:
– Lát nữa anh ghé nhà đưa đồ ba mẹ vợ gửi cho ba mẹ anh, em ngồi ngoài đợi anh nhé, vào đưa xong anh đưa em đi ăn nha.
– Ơ hay, ai lấy anh đâu mà gọi ba mẹ vợ như đúng rồi vậy.
– Em không lấy anh thì anh lấy em, còn không anh sẽ tới nhà em ăn vạ cho đến khi em chịu lấy thì thôi.
– Anh cũng lắm trò quá ha.
Hoàng Hải nghe vậy thì mỉm cười, một lúc sau thì tới nhà Hoàng Hải, anh đậu xe trước cổng nhà nói Thu Trà chờ anh rồi đi ra sau lấy đồ cầm vô. Nhưng khi vô tới nhà thì anh không thấy mẹ đâu cả, Hoàng Hải đem đồ mẹ Thu Trà cho để lại bếp rồi nhìn cô Bảy rồi hỏi:
– Mẹ con đi đâu rồi vậy cô Bảy?
Cô Bảy lúc này đang rửa rau nghe tiếng Hoàng Hải hỏi thì quay đầu lại trả lời:
– Cậu Hải về rồi à, bà chủ vừa ra ngoài cùng một cô gáι tên gì ta…..à tên là Mỹ Linh rồi.
– Cô Bảy nói sao, mẹ con đi cùng cô gáι tên Mỹ Linh á.
– Đúng rồi, cô gáι đó tới mời bà chủ đi ăn nên trưa nay bà không ăn cơm nhà chỉ có ông chủ và cậu ăn thôi.
– Dạ, vậy cô Bảy cứ nấu đi, con có việc bận cần phải đi. Mẹ con có về hỏi thì cô nói lát con về nha.
Cô Bảy gật đầu rồi tiếp tục rửa rau, Hoàng Hải quay người đi ra ngoài thật nhanh vì sợ Thu Trà chờ lâu. Vừa đi Hoàng Hải vừa suy nghĩ không biết cô ta lại muốn làm trò điên ҟҺùпg gì nữa đây. Ra tới nơi, anh nhìn Thu Trà mỉm cười rồi nhanh chóng leo lên xe lái đi đến một nhà hàng để ăn do suốt chặng đường chưa ai ăn gì cả.
….
Lúc này tại nhà hàng “Vườn Cau”, Mỹ Linh đang dùng cơm cùng bà Thảo. Cô ta ban đầu dự định chỉ mời bà Thảo đi ăn để có thời gian gần gũi và nói chuyện nhiều hơn với bà Thảo để lấy lòng thôi. Nhưng nghĩ đến chuyện mấy hôm nay nghe mọi người nói phó giám đốc không tới công ty khiến cô ta tò mò vì không biết Hoàng Hải đi đâu mà không tới công ty. Đang ăn cô ta dừng tay lại nói:
– Đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị của bác không ạ, sao con thấy bác ăn ít quá vậy.
Bà Thảo đang lo lắng không biết mấy hôm nay Hoàng Hải đi đâu, gọi thì nói bận mà vẫn chưa thấy về nhà nên cho dù đồ ăn có ngon bà ăn cũng không nổi. Khẽ thở dài, bà uống ngụm nước rồi nói:
– Bác hơi mệt nên ăn ít thôi chứ đồ ăn ngon lắm con.
Đúng lúc đó, Mỹ Linh vô tình nhìn thấy một đôi nam nữ đang từ cửa đi vào trông rất quen, khi hai người bước vào trong nhà hàng thì cô ta nhận ra đó là Hoàng Hải và Thu Trà không ngờ Hoàng Hải lại đưa cô ta đến đây ăn. Cô ta mải nghĩ khi nhìn lên thì thấy hai người đã vào ngồi ở bàn ngay góc phía bên kia đối diện chỗ cô ta ngồi thì cô ta quay sang thấy mẹ Hoàng Hải đang uống nước thì Mỹ Linh hỏi tiếp:
– Dạ, bác mệt sao vậy bác, con vô ý quá nãy không hỏi bác nếu biết bác mệt con đã không mời bác đi ăn hôm nay rồi. Mà bác đi khám chưa ạ.
– Bác mệt bình thường thôi, Ьệпh do thời tiết ấy mà nên không phải đi khám đâu con.
– Dạ, vậy bác có thèm ăn món gì không? Hay con gọi cháo cho bác ăn nhé.
– Không cần đâu con, bác vẫn ăn được những món này mà, con đừng gọi thêm không lại ăn không hết. Con ăn đi.
– Dạ, bác cũng ăn thêm đi ạ, chứ nãy giờ con thấy bác ăn cũng không được nhiều, bác ăn mới đỡ mệt đó bác.
– Ừ, bác biết rồi, con cũng ăn đi.
Mỹ Linh vừa ăn vừa liếc nhìn về phía bàn của Hoàng Hải. Sau hồi thấy bà Thảo gác đũa không ăn nữa thì cô ta nói.
– Bác ăn thêm đi ạ.
– Bác no rồi, con cứ ăn đi.
– Dạ, con cũng no rồi bác. Mà bác ơi, mấy hôm nay anh Hải bận gì hả bác, cháu không thấy anh ấy đến công ty.
– Con nói sao, Hoàng Hải mấy hôm nay không đến công ty hả.
Mỹ Linh nghe bà Thảo hỏi vậy thì chợt có suy nghĩ “Hoàng Hải không đến công ty vậy khả năng là cũng không về nhà rồi”. Đột nhiên cô ta nghĩ tới Hoàng Hải và Thu Trà đang ở đây và đi cùng nhau lẽ nào mấy hôm nay Hoàng Hải đi cùng Thu Trà nên không đi làm và không về nhà không? Cô ta lóe lên một suy nghĩ khác khẽ cười nhếch môi rồi nói:
– Dạ không á bác. Mấy hôm nay con không thấy anh Hải đến công ty. Mà bác có nghe anh Hải nói gì về người yêu của anh ấy không bác.
Bà Thảo khẽ lắc đầu nói:
– Bác không nghe nó kể gì? Cháu nghe được gì sao?
– Dạ, cháu cũng nghe người khác kể lại thôi nên không biết đúng không á bác.
– Ừm, cháu nghe được gì nói bác nghe.
– Dạ, cháu… cháu nghe nói… mà cháu nói ra bác đừng nói với ai là cháu nói nha bác nhất là anh Hải, anh ấy mà biết sẽ nghĩ không tốt về cháu bác ạ.
– Bác sẽ không nói đâu, cháu nói cho bác nghe đi, người yêu Hoàng Hải thế nào.
Mỹ Linh khẽ đảo mắt ngó nghiêng ngang dọc một hồi rồi khẽ nói cho bà Thảo Nghe.
– Con nghe nói cô người yêu của anh Hải là người ăn chơi đua đòi chuyên gia moi tiền á bác, cô ta hay vòi anh Hải mua này mua kia cho cô ta mà những thứ cô ta đòi mua toàn đồ mắc tiền thôi á bác, với cô ta chỉ thích chơi không thích làm. Có khi nào anh Hải không đi làm mấy hôm nay vì đưa cô ta đi chơi hay không bác. Mà lúc nãy á con vừa thấy ai đó giống anh Hải lắm bác đi vào nhà hàng này nè mà lại đi cùng một cô gáι nữa.
– Con nói gì? Con thấy người giống Hoàng Hải đi vào nhà hàng này sao. Con thấy ở đâu, con chỉ bác nhìn thử xem đúng không?
Mỹ Linh nghe Bà Thảo hỏi thì mở cờ trong bụng, vậy là đúng ý định và mục đích của cô ta rồi, không chần chừ cô ta chỉ tay về hướng Thu Trà và Hoàng Hải ngồi.
Lúc này Thu Trà và Hoàng Hải đang ăn rất vui vẻ. Thu Trà ngồi quay lưng lại nên bà Thảo chỉ nhìn thấy Hoàng Hải thôi. Cả hai vẫn gắp thức ăn cho nhau mà không hề biết rằng có hai ánh mắt đang nhìn họ trân trân.
Bà Thảo nhìn vậy thì rất tức giận, không ngờ Hoàng Hải lại lừa bà là có việc bận như vậy. Thêm phần nghe Mỹ Linh nói về cô gáι kia bà lại thêm phần bực tức hơn. Mỹ Linh nhìn thấy thái độ của bà Thảo như vậy thì rất vui vì đã làm cho bà Thảo thêm phần ghét người yêu của Hoàng Hải, như vậy cô ta lại càng ghi được điểm tốt trong mắt bà Thảo. Cô ta kéo ghế lại gần bà Thảo giả vờ an ủi:
– Chắc không phải anh Hải đâu bác ơi, có khi chúng ta nhìn nhầm đó. Người với người giống nhau là chuyện bình thường mà. Bác mệt lắm hay sao mà con thấy mặt bác có vẻ xanh hơn lúc nãy, để con đưa bác về nhà nghỉ ngơi nhé.
Bà Thảo chắc chắn đó là Hoàng Hải nhưng bà không muốn qua đó để nhận lúc này vì bà hiểu tính Hoàng Hải với đây cũng là nhà hàng nên bà cũng không thể nói được nên liền nói:
– Có lẽ vậy, bác đúng là có mệt hơn mình đi về thôi, mà bác đi taxi về được rồi con đi làm luôn đi.
Mỹ Linh đang định nói thêm thì điện thoại của cô ta vang lên, cô ta vội lấy ra xem thì là anh Khoa trưởng phòng gọi nên liền nghe:
– Dạ em nghe đây ạ, anh gọi em có chuyện gì không.
– Giờ này cô không lo đi gặp khách hàng mà còn đi lung tung đâu vậy, tôi đi kiếm khắp nơi trong công ty cũng không thấy cô là sao.
Hôm nay có cuộc hẹn quan trọng với khách hàng, Khoa sẽ đi cùng Mỹ Linh mà gần tới giờ đi vẫn không thấy cô ta đâu khiến anh Khoa tức giận gọi điện nói một tràng. Mỹ Linh cũng quên mất là nay đi gặp khách hàng cùng anh Khoa nên lật đật nói:
– Em xin lỗi, em quên mất. Anh đến trước đi rồi em chạy qua liền.
– Nhớ đến đúng giờ đấy.
Sau khi tắt máy Mỹ Linh quay lại nói với bà Thảo:
– Con xin lỗi bác, con có cuộc hẹn với khách hàng mà giờ gần đến giờ rồi nên không đưa bác về được.
– Không sao đâu, con bận thì đi đi. Bác ʇ⚡︎ự về được mà.
– Dạ, vậy con đi nha bác, con chào bác ạ.
Bà Thảo mỉm cười gật đầu còn Mỹ Linh đi ra thanh toán tiền rồi bắt taxi đi đến nơi gặp khách hàng. Sau khi Mỹ Linh rời đi thì bà Thảo cũng ra trước bắt taxi về nhà.
…..
Hoàng Hải và Thu Trà lúc này cũng đã ăn xong, anh thanh toán rồi đưa cô về phòng trọ. Nhân lúc cô chưa xuống xe thì anh nghiêng người qua hôn môi cô. Thu Trà khá bất ngờ nhưng sau đó cũng nhiệt tình hưởng ứng đáp lại, cho đến khi hơi thở cả hai có chút gấp gáp thì mới buông nhau ra. Thu Trà có chút lúng túng, cô không nhìn Hoàng Hải mà cúi mặt xuống nói:
– Cảm ơn anh đã giúp em mấy ngày qua, anh vất vả nhiều rồi.
– Anh không thấy vất vả gì cả, chỉ cần em luôn vui vẻ, bên anh thế này là được rồi.
– Em biết rồi, thôi anh về nhà nghỉ ngơi đi. Em cũng vào đây.
– Ừ, em vào đi, có gì anh gọi cho nhé.
– Dạ, anh lái xe cẩn thận đó.
Sau đó Thu Trà xuống xe đưa tay vẫy tạm biệt Hoàng Hải rồi mới đi vào con hẻm quen thuộc. Còn Hoàng Hải có một thói quen đó là “nhìn Thu Trà đi khuất” mới chịu quay xe lại. Nhớ lại nụ hôn khi nãy Hoàng Hải bất chợt mỉm cười nhưng có một điều mà cả Hoàng Hải và Thu Trà không biết rằng chuyến về quê này lên hai người phải đối diện với nhiều sóng gió và với một hiểu lầm lớn khiến cho họ tưởng chừng như không thể giữ được tình yêu mà khó khăn lắm mới có được này.