Hôm nay là sinh nhật của Thu Trà, mới sáng sớm mà cô đã nhận được điện thoại của mẹ gọi lên, cứ sợ ở nhà ba mẹ có chuyện gì nên cô vội bắt máy nghe:
“Dạ alo, con đây ạ. Mẹ gọi con có gì không vậy ạ”
Phía đầu dây bên kia, bà Mai và ông Kiệt nghe thấy tiếng con gáι thì mừng rỡ, ông Kiệt lấy điện thoại cầm nói:
“Ba mẹ chúc mừng sinh nhật con gáι nha, chúc con gáι của ba mẹ luôn xinh đẹp và vui vẻ. Khi nào rảnh thì về thăm ba mẹ nha, chứ mẹ con nhắc con miết thôi”
Thu Trà nghe ba mẹ chúc mừng sinh nhật thì cô ҳúc ᵭộпg lắm, thời gian cô dành cho công việc hết nên chẳng nhớ gì cả. Đột nhiên đôi mắt cô có gì đó cay xè, cô để điện thoại ra xa hít một hơi sâu để nén không bật khóc sau đó nói:
– Dạ, con gáι cảm ơn ba mẹ ạ. Để con sắp xếp công việc tгêภ này rồi con về thăm ba mẹ nha. Con cũng nhớ ba mẹ lắm.
– Ừ, nhớ nha con. Thôi con ăn sáng rồi đi làm đi, ba mẹ phải ra ruộng rồi.
– Dạ con chào ba mẹ.
Vừa dứt lời thì ba mẹ cô tắt máy, Trang từ trong phòng vệ sinh bước ra. Mấy hôm trước ở quán mọi người có bàn là sẽ bí mật tổ chức sinh nhật cho Thu Trà, làm cho Thu Trà bất ngờ nên sáng nay biết là sinh nhật của Thu Trà nhưng Trang vẫn tỏ vẻ bình thường như mọi ngày. Thấy Thu Trà đứng ngẩn ngơ cầm chiếc điện thoại tгêภ tay, mặt thì buồn buồn, mắt thì đỏ hoe như chực khóc, Trang đi lại hỏi:
– Này, mới sáng sớm mà sao như người mất hồn vậy, ai gọi điện thoại nói gì hay sao mà cầm điện thoại mà rưng rưng thế, không lại ăn sáng rồi đi làm à.
– À, không có chuyện gì đâu, ba mẹ tao gọi lên nên làm tao nhớ ba mẹ nên thế thôi. Tao chờ mày ra để ăn cùng nè. Nay ăn xôi xéo nha, tao ra đầu hẻm mua đó.
– Ôi nay mày hiểu ý tao thế, đang thèm món xôi xéo định rủ mày ăn nè.
– Vậy thì ra ăn thôi.
Sau đó cô cùng Trang ăn xong cả hai chạy xe đi làm. Tгêภ đường đi, ʇ⚡︎ự nhiên cô lại nhớ đến Hoàng Hải, từ cái hôm đưa cô đi ăn đến nay cả hai không liên lạc gì nữa. Những lúc rảnh cô hay nghĩ đến Hoàng Hải, thấy nhớ nhớ và mong nhận được tin nhắn, cuộc gọi hỏi thăm của anh, phải chăng cô đã bắt đầu yêu anh ta rồi.
Hôm nay là sinh nhật cô, mở mắt ra cô cầm điện thoại lên mở ra mong chờ anh sẽ là người đầu tiên nhắn tin chúc mừng sinh nhật cô vì cái lúc ghi giấy nợ cô có ghi ngày tháng năm sinh của mình nhưng khi cô mở điện thoại ra thì không thấy một tin nhắn nào cả làm cô có chút hụt hẫng. Mãi suy nghĩ Trang chở cô tới quán lúc nào cô cũng không hay, đến khi Trang gọi cô mới giật mình, nhanh chóng leo xuống xe chờ Trang cất xe rồi cả hai cùng nhau đi vào quầy.
……
Còn Hoàng Hải dạo gần đây ở công ty đang ᵭấu thầu dự án mới nên anh khá bận rộn, lại thêm trong công ty liên tục có những lời đồn không hay về mối quαп Һệ của anh và Mỹ Linh. Mặc dù đã được trợ lý xử lý nhưng vẫn không thể dẹp hết được những cái vô tuyến truyền miệng được. Hoàng Hải bực quá phải đích thân ra mặt cảnh cáo ai còn đồn đại linh ϮιпҺ nữa thì sẽ bị kỷ luật và hạ lương. Ban đầu mọi người nghĩ anh chỉ doạ thôi chứ sẽ không làm thật cho tới khi một nhân viên bị hạ lương và kỷ luật vì nói linh ϮιпҺ thì lúc đấy mọi người mới sợ và không còn dám nói chuyện của anh và Mỹ Linh nữa.
Trong lúc đang chuẩn bị đi họp thì anh nhận được cuộc gọi của mẹ nói tối nay về nhà ăn cơm, anh đồng ý xong nói vài câu rồi tắt máy bỏ điện thoại vào trong túi quần. Đột nhiên anh nhìn vào cuốn lịch nhỏ để tгêภ bàn thấy hôm nay là ngày 22/08. Anh cảm giác ngày này là một ngày rất quan trọng nhưng vẫn chưa nhớ ra được là ngày gì, anh day day trán cố nhớ xem là ngày gì thì chợt hình ảnh của Thu Trà hiện lên khiến anh nhớ ra nay là sinh nhật của Thu Trà vì trong tờ giấy nợ lúc trước cô có ghi. Anh mỉm cười, trong đầu suy nghĩ dự định chúc mừng sinh nhật cô như thế nào “anh sẽ mua một bó hoa và một cái bánh kem xinh xinh để tạo bất ngờ cho cô” kiểu gì cô cũng động lòng rồi có cảm tình với anh thêm. Nghĩ thế, Hoàng Hải thấy khá ổn, anh liền nhờ trợ lý đặt cho anh một cái bánh kem và bó hoa hồng, xong xuôi anh cầm giấy tờ qua phòng họp.
…..
Mỹ Linh từ hôm bị cả công ty đồn là mồi chài phó giám đốc thì mọi người trong phòng đều có ánh nhìn khác về cô ta. Ngay cả anh Khoa trưởng phòng lúc trước mê mệt trước nhan sắc của cô ta mà giờ cũng bắt đầu né tránh. Trong lúc làm việc, cho dù cô ta có hỏi gì thì anh Khoa cũng chỉ trả lời qua loa cho có. Mấy chị làm trong phòng thấy cô ta bị thế thì hài lòng lắm, bọn họ tụm lại nói quá trời luôn. Mỹ Linh bây giờ chỉ có một mình nên không dám bật lại như mọi khi, đành cắn răng chịu đựng tiếp tục làm việc. Cô ta ghim trong lòng, chờ ngày làm vợ của Hoàng Hải sẽ có ngày trả đũa lại tất cả bọn họ.
…..
Thu Trà loay hoay ở quán cả ngày cuối cùng cũng gần đến giờ về, cô dọn dẹp sạch sẽ xong lấy balo để sẵn thì không thấy Trang đâu, đưa mắt nhìn xung quanh cũng không thấy nên liền đi tìm. Nhưng vừa bước được mấy bước thì bỗng nhiên toàn bộ đèn ở quán đột ngột tắt. Cô vội vàng lấy điện thoại trong túi ra để bật đèn lên thì trong quán vang lên tiếng nhạc bài hát “Khúc hát mừng sinh nhật của Phan Đình Tùng”. Cô hết sức bất ngờ nên đứng im bất động thì thấy anh Nam bê chiếc bánh kem đi ra theo sau là Trang và mọi người làm cô ngạc nhiên hơn nữa, không nghĩ mọi người trong quán lại nhớ tới sinh nhật của mình như vậy. Trong lúc cô còn chưa hết ngạc nhiên thì anh Nam đã đi tới, toàn bộ đèn trong quán cũng sáng lên. Anh Nam đưa chiếc bánh kem cho cô sau đó đốt nến rồi nói:
– Anh và mọi người trong quán chúc mừng sinh nhật Thu Trà nhé, chúc em tuổi mới luôn vui vẻ, yêu đời và gắn bó lâu dài với quán nha. Em mau ước rồi thổi nến đi.
Thu Trà nhắm mắt rồi chắp tay ước, sau đó thôi nến, mọi người xung quanh cùng vỗ tay và hát chúc mừng sinh nhật cô. Xong xuôi cô đưa tay nhận chiếc bánh kem từ tay anh Nam, cô nhìn dòng chữ “Happy birthday Trà Cute” mà bật cười, không nghĩ mọi lại yêu thương mình như thế. Trang đi lại đưa cái dao cho cô rồi nói:
– Chúc con bạn thân yêu của tôi sinh nhật vui vẻ, sớm có người yêu nha.
– Cảm ơn bạn Trang nha, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã chúc mừng sinh nhật em, còn cho em một bất ngờ nữa, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
Anh Nam lúc này thay mặt mọi người lên tiếng nói:
– Không có gì đâu em.
– Dạ, mọi người lại bàn ngồi đi, chúng ta cùng ăn bánh kem nha.
Sau đó Thu Trà cùng mọi người lại bàn cắt bánh kem ra ăn và uống nước, nói thêm dăm ba câu chuyện nữa thì ai nấy cũng đứng lên chào nhau rồi đi về. Cô và Trang cũng không ngoại lệ, cả hai cùng anh Nam dọn dẹp chỗ ăn bánh khi nãy rồi cũng tạm biệt nhau đi về. Được mọi người tổ chức sinh nhật cho tuy là rất vui nhưng trong lòng cô cứ cảm thấy có gì đó buồn buồn, mà không biết vì sao.
….
Hoàng Hải ở công ty nhìn đồng hồ đến giờ tan làm thì liền xuống lấy xe lái về nhà tranh thủ sửa soạn để kịp giờ đến chúc mừng sinh nhật Thu Trà. Vừa bước vào nhà, anh đã bị mẹ kéo tay lại ghế hỏi nhỏ:
– Mẹ nghe ba con nói mọi người trong Công ty đang đồn ầm con bé Mỹ Linh mồi chài con đúng không Hải ?
– Dạ không có gì đâu mẹ, con giải quyết ổn thỏa hết rồi.
– Ừ, dù sao con bé nó cũng là con của bạn thân mẹ, nó có gì không phải thì con từ từ nói với nó nha con.
– Dạ con biết mà mẹ, thôi con lên phòng đi tắm rồi con xuống ăn cơm. Tối nay con còn có việc bận.
Bà Thảo nghe vậy thì gật đầu còn Hoàng Hải nhanh chóng đi lên phòng. Phía dưới bà Thảo nhớ lại cuộc nói chuyện của bà với bà Vy về chuyện của Mỹ Linh ở công ty. Bà Vy nói Mỹ Linh vì bất ngờ trẹo chân nên mới bấu víu vào người Hoàng Hải mà bị cả công ty đồn là mồi chài phó giám đốc, còn bị Hoàng Hải mắng một trận nữa. Khiến con bé chán nản buồn rầu, cứ đi làm về là chui vào phòng không chịu ra ngoài. Khi nghe thế bà Thảo cũng hết sức bất ngờ vì bà không nghe Hoàng Hải hay chồng bà nói gì cả. Bà gửi lời cho bà Vy an ủi Mỹ Linh giúp mình rồi bà nói để bà nói chuyện lại với Hoàng Hải về việc này sau đó thì tắt máy. Bà khẽ thở dài rồi quay vào bếp phụ cô Bảy dọn thức ăn để sẵn lên bàn, rồi bà đi lên phòng gọi chồng bà xuống.
Hoàng Hải lên phòng tranh thủ tập thể dục xong rồi mới đi tắm, sau đó anh nhanh chóng đi xuống dưới nhà ăn cơm. Trong bữa cơm, ông Mạnh và Hoàng Hải nói mấy chuyện ở công ty, và nói về dự án mới mà công ty đang theo. Sau khi ăn xong, Hoàng Hải rời khỏi bàn ăn đi lên phòng thay quần áo rồi xuống chào ba mẹ sau đó lái xe rời khỏi nhà. Vì trợ lý đã nhắn tin địa chỉ chỗ đặt hoa và bánh rồi nên Hoàng Hải cứ theo địa chỉ mà lái xe tới lấy. Sau khi lấy xong thì anh lại lái xe tới quán của Thu Trà nhưng thấy quán đã đóng cửa nên anh đành quay đầu xe lại lái tới phòng trọ của cô. Tгêภ đường đi, anh không ngừng suy nghĩ lát nữa gặp cô sẽ nói gì để cô có thể hiểu hết nỗi lòng của anh. Cứ như thế, anh lái xe đến đầu hẻm đi vào phòng trọ của cô lúc nào không hay, anh lấy điện thoại ra gọi cho Thu Trà. Tiếng chuông đổ nhiều hồi tút tút đến khi cuộc gọi sắp tắt thì cô bắt máy, anh liền nói:
– Em đã đi làm về chưa ?
Thu Trà đã về nhà từ lâu, cô đang đắp mặt nạ để chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi của Hoàng Hải, cô chần chừ không muốn nghe, nhưng lý trí cũng không thắng nổi con tιм nên cô nhấn nút nghe rồi trả lời lại:
– Tôi về nhà rồi, giờ này anh gọi tôi có chuyện gì không.
– À… em ra ngoài đầu hẻm được không, anh muốn gặp em một tí với anh cũng có chuyện muốn nói với em.
– Chuyện gì thì anh nói qua điện thoại luôn đi.
– Uhm. Chuyện này nói qua điện thoại không tiện đâu, này phải gặp trực tiếp em anh mới nói được, em ra đây nhé.
Thu Trà nghe Hoàng Hải nói vậy thì mềm lòng đồng ý nên nói:
– Được rồi anh chờ tôi một lát, tôi ra ngay.
– Em đi từ từ thôi. Anh chờ em cả đời cũng được mà.
Sau đó Hoàng Hải tắt máy, đi ra mở cốp phía sau của xe lên, anh mở bánh kem ra để lên hộp cho cao, còn bó hoa thì để kế bên. Thu Trà thì vội đi rửa mặt rồi thay quần áo vì ở nhà cô mặc đồ ngủ, trông rất xuề xòa. Trang đang ngủ thấy có ánh đèn sáng thì mở mắt ra, thấy cô đang chải tóc thì hỏi:
– Chuẩn bị tới giờ đi ngủ rồi mà mày định đi đâu nữa vậy Trà.
Cô ngừng tay lại, quay về hướng Trang rồi trả lời:
– Hoàng Hải gọi tao ra ngoài đầu hẻm kêu có chuyện muốn nói nên tao đi ra tí. Mày ngủ đi nha.
– Ừ m, Vậy mày Đi nhanh rồi về đấy, tao ngủ tiếp đây.
Sau đó cô tắt điện phòng, cầm chiếc điện thoại của mình rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Bây giờ đã gần 11 giờ rồi, nên không khí bắt đầu se se lạnh, cô khoanh tay trước ռ.ɠ-ự.ɕ rồi bật đèn điện thoại lên đi. Tầm 5 phút thì cũng ra tới đầu hẻm, cô thấy chiếc xe quen thuộc đậu ở đấy, còn Hoàng Hải thì không thấy đâu. Cô đi lại gần thì thấy Hoàng Hải ở phía sau xe nên cô đứng ở phía trước nói:
– Anh gọi tôi ra đây có gì muốn nói thì nói đi để tôi còn về đi ngủ nữa.
Hoàng Hải ở phía sau nghe tiếng Thu Trà nói thì chỉ khẽ cười thầm, anh không trả lời mà một tay cầm chiếc bánh kem, còn tay kia cầm bó hoa hồng đi ra. Thu Trà thấy Hoàng Hải như thế thì không khỏi ngạc nhiên, cô cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn anh mà không thốt nên lời, trong lòng cũng có chút vui vui vì anh nhớ sinh nhật cô. Chưa hết ngạc nhiên thì Hoàng Hải đã đi lại đưa cho cô bó hoa rồi nói:
– Chúc mừng sinh nhật em, chúc em tuổi mới luôn vui vẻ, hạnh phúc bên người thân nhé và đặc biệt là chúc em sớm có được anh.
Hoàng Hải nói câu sau có ý trêu đùa Thu Trà, thấy cô đỏ mặt vì ngại anh lại nói tiếp:
– Em mau ước đi xong rồi thổi nến đi nè.
Sau đó Hoàng Hải cầm bánh đưa lên trước mặt Thu Trà, cô khẽ nhắm mắt lại ước rồi thổi nến, nhìn khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ của cô mà anh thấy đáng yêu vô cùng. Sau khi thổi xong, Thu Trà cầm bánh để lên phía mui xe nhìn Hoàng Hải rồi nói:
– Cảm ơn anh nha, tôi không nghĩ là chỉ mới biết nhau đây thôi mà anh đã nhớ sinh nhật của tôi rồi, anh làm tôi bất ngờ thật đó.
– Không có gì đâu, em đừng khách sáo như vậy. Những gì liên quan đến cô gáι mà anh yêu thì anh đều ghi nhớ hết.
Thu Trà chưa kịp trả lời thì Hoàng Hải đã lấy hết can đảm cầm tay Thu Trà rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói:
– Thu Trà, anh biết nói ra những lời này cũng khá đường đột nhưng anh không thể để lâu trong lòng được nữa “em có thể cho anh cơ hội làm bạn trai ở bên chăm sóc em được không?”. Anh biết em mới chia tay người yêu không bao lâu những tổn thương mà người đó gây ra cho em có lẽ sẽ chưa phai đi được. Anh biết thời gian cũng chưa đủ dài để có thể chữa lành vết thương lòng của em vì em chỉ có một mình chịu đựng nỗi đau đó nên em có thể cho anh một cơ hội được ở bên em cùng em bước qua nỗi đau đó được không em.
– …
– Anh biết để quên đi một người mình từng yêu thương bằng cả trái tιм là rất khó, em cũng không thể coi như người đó chưa từng tồn tại trong trái tιм em được. Con tιм vốn dĩ không thắng nổi lý trí nên để nó luôn thổn thức vì những kỷ niệm đã qua. Anh mong em cho anh được có những kỷ niệm khiến con tιм em thổn thức. Anh không thể khẳng định là anh tốt hơn người cũ của em nhưng anh dám khẳng định anh sẽ luôn bên em những lúc em cần để là bờ vai cho em ʇ⚡︎ựa, sẽ lau khô những giọt lệ em rơi, sẽ luôn đồng hành cùng em tгêภ mọi gian nan.
– …
– Cả tháng qua anh thật sự rất nhớ em, anh rất muốn gọi cho em nhưng anh sợ làm phiền em, sợ em không nghe, sợ em có ác cảm với anh khi mà anh gọi suốt như vậy nên anh mới dằn lòng để không gọi em. Cho đến hôm là ngày sinh nhật em thì anh không thể nào làm ngơ như không biết được nên anh đã ᵭάпҺ liều đến để gặp em chúc mừng sinh nhật và được thấy em nghe em nói. Anh cảm nhận được em cũng có tình cảm với anh mà đúng không Trà?
Thu Trà nghe Hoàng Hải nói những lời như vậy thì cũng có chút rung động. Thật sự cô cũng muốn cho anh một cơ hội nhưng cô sợ lại bị tổn thương như vừa rồi. Cô sợ thực sự rất sợ lại bị rớt xuống hố sâu tăm tối của cái gọi là tình yêu, cô là con gáι nên rất mong manh yếu đuối nếu còn bị tổn thương nữa sẽ không chống đỡ nổi. Cô đưa bàn tay kia lên gỡ tay Hoàng Hải ra khỏi tay mình rồi nói:
– Tôi chưa thật sự chưa sẵn sàng cho mối quαп Һệ mới, tôi cũng sợ bị tổn thương thêm một lần nữa. Không ai biết được ngày mai thế nào “Anh có chắc là tình cảm anh dành cho tôi là chân thật không hay chỉ là muốn chinh phục được rồi sẽ bỏ không?”Huống hồ thời gian chúng ta biết nhau như anh nói chưa đủ lâu để có thể tiến lên tгêภ mức bạn bè nên tôi nghĩ chúng ta tốt nhất vẫn nên chỉ là bạn thôi.
– Anh không phải là đứa trẻ trâu để không ρhâп định rõ ràng được đâu là tình yêu, anh có thể khẳng định với em tình cảm anh dành cho em là thật, anh chỉ muốn làm người yêu của em, để được ở bên chăm sóc cho em chứ anh không muốn làm bạn với em.
Thu Trà thấy thái độ của Hoàng Hải dứt khoát như thế còn đang ngẩn ngơ chưa nói được gì thì Hoàng Hải không để cô nói mà anh nói tiếp:
– Em cho anh một cơ hội đi Trà, hay bây giờ chúng ta quen nhau thử đi. Trong ʋòпg một tháng nếu như em cảm thấy anh không hợp với em thì em cứ nói, anh sẽ rút lui không làm phiền đến em nữa. Còn nếu chúng ta hợp thì mình tiếp tục tìm hiểu rồi tiến tới hôn nhân được không.
– Tôi… Tôi cần có thời gian để suy nghĩ, mọi chuyện đến đột ngột quá. Bây giờ cũng khuya rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi. Tôi cảm ơn anh vì những gì đã làm cho tôi ngày hôm nay.
Nói xong Thu Trà ôm bó hoa quay người đi vào, còn Hoàng Hải ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô. Rõ ràng anh nhận ra cô có tình cảm với anh mà, khi nãy cô nói cần thời gian suy nghĩ thì anh chỉ biết tiếp tục chờ thôi. Đứng thêm tầm 5 phút nữa thì anh dọn chiếc bánh kem cô để lại vào xe rồi lái về nhà.