“Cục Gạch Quán”, Hoàng Hải quay qua thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Thu Trà thì liền nói:
– Vào đây ăn xong anh chở em về nhé. Em đi làm về chưa ăn uống gì đã thì anh đi theo anh luôn nên chắc đói lắm rồi phải không.
Anh xin lỗi nhé, anh vô ý quá đến giờ mới nhớ ra là em chưa được ăn.
Thu Trà vẫn còn chưa hết ngạc nhiên vì cái tên của quán nên khi Hoàng Hải nói cô cứ đơ ra phải tầm 15 giây sau mới nhìn sang Hoàng Hải trả lời:
– Thôi không cần đâu, bình thường đi làm về muộn tôi cũng ăn muộn mà nên tôi về nhà ăn cũng được. Anh lái xe ra đi.
– Anh cũng đang đói tối nay anh cũng chưa ăn gì hết, giờ cũng đậu xe vô quán người ta rồi mình đi ra cũng ngại nên lỡ rồi thì em vào ăn cùng anh luôn cho vui chứ anh ăn một mình cũng buồn.
Quả thật khi nãy ở nhà Hoàng Hải vừa ăn được lưng bát cơm thì Mỹ Linh gắp thức ăn cho anh khiến anh khó chịu không muốn ăn nữa. Sau đó anh lại uống bια cùng Thắng cho nên bây giờ cái bụng của anh đang cồn cào khó chịu. Thêm phần thấy Thu Trà chưa ăn gì nên anh cũng muốn đưa cô đi ăn. Anh mở cửa xe rồi bước xuống rồi ʋòпg sang phía bên Thu Trà mở cửa cho cô. Thấy cô cứ chần chừ, anh liền nắm tay cô kéo cô ra rồi đóng cửa lại kéo cô đi vào bên trong ngồi xuống bàn. Phục vụ đem menu ra, anh đưa cho cô rồi hỏi:
– Em muốn ăn gì thì gọi đi.
Thu Trà không xem mà trả lời luôn:
– Anh gọi đi. Tôi dễ nuôi lắm nên ăn gì cũng được hết.
Hoàng Hải nghe Thu Trà nói vậy thì gọi hai phần súp cua, một dĩa bò Ϧóþ thấu, hai phần mỳ ý trộn và một phần tôm hấp bια. Thu Trà nghe Hoàng Hải gọi mà chớp mắt liên tục rồi nghĩ đúng là người giàu có khác gọi món không cần suy nghĩ luôn.
Sau khi gọi xong, Hoàng Hải nhìn Thu Trà hỏi:
– Anh gọi món rồi, em có muốn ăn thêm gì nữa không để anh gọi luôn.
– Anh gọi vậy nhiều rồi, tôi sợ ăn không hết đó. Mà có hai người ăn mà anh gọi nhiều thế.
Đang nói thì nhân viên phục vụ bê hai phần súp cua lên nên Thu Trà không nói nữa. Hoàng Hải lau muỗng đưa cho Thu Trà rồi mới lau cho mình. Hành động của Hoàng Hải làm cho Thu Trà nhớ đến thời gian cô quen Minh Phong, những lúc đi ăn đa phần cô là người lau muỗng đũa cho anh ta chứ anh ta chưa hề làm thế này với cô như Hoàng Hải. Lúc này trong cô lại thấy có thiện cảm hơn với Hoàng Hải. Còn Hoàng Hải thấy Thu Trà không ăn mà cứ cầm muỗng nhìn mình nên anh lên tiếng:
– Sao em không ăn đi mà nhìn anh mãi vậy, anh biết anh đẹp trai rồi nhưng nhìn anh không no được đâu. Còn mà si mê vì anh đẹp trai quá thì yêu anh đi, cả tấm thân này của anh sẽ thuộc quyền sở hữu của một mình em thôi.
Hoàng Hải vừa cười vừa nói còn Thu Trà nghe Hoàng Hải nói thì trả lời lại ngay:
– Anh bớt bớt ảo tưởng độ đẹp trai của anh lại giùm đi, anh ʇ⚡︎ự tin vẻ đẹp của mình thái quá rồi đấy, mau ăn đi không súp nguội ăn không ngon đó.
Thu Trà nói xong thì cả hai bắt đầu ăn, vừa ăn xong thì những món khi nãy Hoàng Hải gọi cũng được đem lên. Anh bóc một con tôm to bỏ vào dĩa mỳ ý cho Thu Trà rồi mới nói:
– Em ăn đi, ăn cho có sức khỏe mới đi làm được.
Thu Trà dường như thấy mình đã có chút lung lay trước tấm lòng của Hoàng Hải thật rồi. Cô không trả lời mà chỉ mỉm cười gật đầu sau đó ăn còn Hoàng Hải thì bóc hết dĩa tôm hấp cho cô rồi mới ăn. Những người phụ nữ có mặt ở quán đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ khiến cô thấy ngại vô cùng. Cứ như thế trong suốt bữa ăn cả hai tập trung ăn không nói gì thêm nữa. Ăn xong thì Hoàng Hải thanh toán tiền rồi đưa cô về.
Tгêภ đường về cả hai cũng không ai nói gì với ai, cho đến khi về tới đầu hẻm vào phòng trọ thì Thu Trà nói:
– Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đi ăn, khi nào có thời gian tôi sẽ nấu lại một bữa mời anh ăn.
– Không có gì đâu, anh chỉ muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho em thôi. Em vào nhà nghỉ ngơi đi, cũng trễ lắm rồi đó.
– Anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi, anh cũng đi đường cẩn thận đó. Về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi biết nha.
– Anh biết rồi, em vào đi.
Sau đó Thu Trà đưa tay lên vẫy tạm biệt Hoàng Hải rồi quay người đi vào phòng trọ. Còn Hoàng Hải chờ bóng dáng cô đi khuất rồi mới lên xe lái về nhà. Một lát sau thì về đến nhà, anh lấy điện thoại ra nhắn cho Thu Trà “Anh về đến nhà rồi, em ngủ đi. Chúc em ngủ ngon”. Còn Thu Trà nhận được tin nhắn của Hoàng Hải thì ʇ⚡︎ự dưng mỉm cười xong nhắn “Anh cũng ngủ ngon” rồi tắt điện thoại nằm xuống giường bắt đầu chìm vào giấc ngủ mà không hề biết rằng tin nhắn đó đã làm cho một người rất vui vì được cô quan tâm.
…..
Những ngày tháng xoay ʋòпg với công việc lại trôi qua. Hôm nay vừa họp xong, Hoàng Hải đứng bên cửa sổ nhìn xuống dòng người đang hối hả lưu thông tгêภ đường thì bất chợt anh lại nhớ đến Thu Trà, có đôi lúc anh muốn nhắn tin cho cô lắm nhưng anh lưỡng lự sợ cô không trả lời, sợ anh quan tâm quá lại khiến cô né tránh vì cô mới chia tay người yêu nên vẫn cần thời gian để cô quên bởi vậy nên anh không nhắn. Thêm một phần anh cũng muốn ҳάc định tình cảm của anh dành cho cô là gì “Chỉ là thích cô nhất thời vì cô thú vị hay là thích cô vì cô là người đã nắm giữ trái tιм anh”.
Anh không gọi hay nhắn tin nhưng vẫn thấy cô hàng ngày chỉ là mình anh thấy cô còn cô thì không thấy anh. Vì cô và bạn đi làm về muộn, cả hai lại là con gáι nên anh sợ đi đường có chuyện gì nên anh luôn đi theo sau. Cứ như vậy, mỗi ngày nhìn thấy cô, thấy dáng người, nụ cười, ánh mắt khuôn mặt cô làm cho anh càng ngày càng khắc sâu hình ảnh cô vào trong tιм mình. Hình bóng cô luôn hiện hữu trong anh ngay lúc này anh cũng nghĩ đến cô mà giật mình vỗ tay lên trán nói “Hải ơi là Hải điên thật rồi Hải à đang làm việc mà nghĩ đến Thu Trà là sao”. Rồi tiếng gõ cửa phòng vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, anh đi lại bàn ngồi rồi nói vọng ra:
– Vào đi.
Phía bên ngoài, Mỹ Linh được anh Khoa nhờ mang giấy tờ của phòng kinh doanh lên cho Hoàng Hải nên cô ta vui lắm vội vàng đi ngay. Đứng trước cửa phòng Hoàng Hải, Mỹ Linh nhìn trước nhìn sau một lượt rồi kéo chân váy cao lên làm lộ ra làn da trắng ngần của mình. Như thấy chưa đủ cô ta còn mạnh dạn cởi một cúc áo tгêภ cùng ra để khi cúi xuống sẽ nhìn thấy được nơi quyến rũ của người phụ nữ mà đàn ông nào cũng thích. Xong cô ta mới đưa tay lên gõ cửa, khi nghe tiếng Hoàng Hải bên trong vọng ra, cô ta liền mở cửa đi vào.
Hoàng Hải đang xem giấy tờ ngước lên thấy Mỹ Linh thì vẻ mặt không vui hiện rõ, anh khẽ nhíu mày nhưng chỉ thoáng qua rồi trở lại bình thường. Anh gấp giấy tờ lại rồi nói:
– Mỹ Linh trong giờ làm việc cô không lo làm mà lên đây làm gì.
Mỹ Linh nghe Hoàng Hải nói thì liền trả lời lại rằng :
– Dạ. Em vẫn làm việc siêng năng mà. Em lên đây cũng là vì công việc đó anh.
– Cô có công việc gì ở đây.
– Anh Khoa nhờ em mang giấy tờ lên cho anh nên em mới lên đây đưa cho anh.
– Giấy tờ gì thì đem lại bàn để rồi cô quay về làm việc đi.
Thấy Hoàng Hải luôn tỏ thái độ lạnh lùng không thích mình ra mặt, Mỹ Linh tức lắm. Dù sao cô ta cũng là con gáι nhà quyền thế, ba cô cũng có công ty riêng mà vì mê mẩn cái nhan sắc của Hoàng Hải nên cô ta mới cắn răng nhịn ทɦụ☪ vào đây làm mà còn bị đối xử như vậy nữa. Cô ta liền đi lại để tгêภ bàn cho Hoàng Hải, nhưng trong lúc đi gần tới thì bất ngờ cô ta giả vờ bị trẹo chân, còn Hoàng Hải thì vừa đứng dậy nên cô ta ngay lập tức bám vào người anh. Do cửa phòng không đóng nên có một vài nhân viên đi qua thấy, họ vô tình thấy hành động của Mỹ Linh ôm lấy Hoàng Hải còn Hoàng Hải thì vội đẩy Mỹ Linh ra rồi gằn giọng nói:
– Cô làm cái trò gì vậy, muốn để người khác hiểu lầm tôi và cô có gì phải không.
Mỹ Linh lúng túng, thấy gương mặt giận dữ của Hoàng Hải thì vừa sợ vừa ấp a ấp úng nói:
– Anh đừng hiểu lầm em không có ý đó mà. Do em đi dép cao mà sàn nhà trơn quá nên em bị trẹo chân ngã thôi.
– Cô mau đi ra khỏi phòng ngay cho tôi. Mà cô chú ý lại cách ăn mặc của mình đi, đây là công ty là nơi làm việc ăn mặc cho đàng hoàng, chứ không phải là nơi vui chơi cho trai gáι tán tỉnh nhau mà cô ăn mặc kiểu vậy.
– Anh nói em nặng nề thế. Em ăn mặc bình thường mà, em thấy mọi người cũng mặc như em mà sao anh lại nói em không đàng hoàng. Trừ khi em không mặc gì thì anh mới nói không đàng hoàng chứ.
– Cô có thấy ai đoàng hoàng mà váy áo như cô không, chỉ có mồi chài trai mới mặc kiểu như cô thôi.
– Ôi anh sao tối cổ thế, này là xu thế giới trẻ bên nước ngoài bây giờ đấy họ cũng mặc vậy mà. Em mặc vậy đã là gì họ còn hở hơn đấy.
– Cô muốn thì qua nước ngoài mà làm còn ở đây là Việt Nam là Việt Nam đó thưa cô. Cô là người Việt sống và làm việc ở Việt Nam thì phải theo phong tục chứ. Mà thôi có nói với cô cũng như nước đổ lá khoai. Cô đi ra đi cho tôi còn làm việc, mất thời gian của tôi quá rồi đấy.
– Anh… anh…
– Sao cô muốn ʇ⚡︎ự cô đi ra hay cô muốn tôi gọi người đuổi cô ra.
Mỹ Linh nghe Hoàng Hải nói mà không nói lại được câu nào nữa, cô ta ngúng nguẩy hậm hực đi một mạch ra ngoài.
Còn Hoàng Hải thì vô cùng bực tức khó chịu, anh gọi cho trợ lý dặn lần sau không cho phép Mỹ Linh lên phòng anh nếu có việc thì đích thân trưởng phòng cô ta lên gặp anh, đồng thời nếu trong công ty có những lời đồn không hay về anh và Mỹ Linh thì ngăn chặn ngay, xử lý người đồn thật nghiêm khắc, nói xong anh tắt máy tiếp tục xem giấy tờ.
Mỹ Linh sau khi rời khỏi phòng của Hoàng Hải thì gài cúc áo lại, chỉnh sửa quần áo lại bình thường chứ không về phòng mấy thằng nghèo khố rách áo ôm lại thấy mà nhìn hau háu. Cô ta chỉ muốn phô ς.-ơ τ.ɧ.ể cho hoàng hải thôi chứ mấy thằng nghèo hèn ở phòng thì làm gì có cửa mà ngắm được. Trước khi về phòng làm việc thì Mỹ Linh vào nhà vệ sinh, lúc đó cô ta nghe hai người khác đang nói chuyện cô ta mồi chài phó giám đốc. Cô ta tức lắm, liền đi lại trước mặt hai người đó nói:
– Này hai cô kia, hai cô rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi nói xấu tôi đấy à. Tôi mồi chài phó giám đốc khi nào mà mấy người nói vậy hả.
Hai cô gáι nhìn Mỹ Linh bĩu môi nói:
– Gớm chưa “gáι đuỹ mà còn già mồm”. Chẳng phải cô mới ở phòng của phó giám đốc ra đấy sao, cô quên nhanh thật đấy mới nãy cô mới vồ lấy phó giám đốc ôm cô lại còn kéo váy lên cao, mở cả cúc áo nữa, như thế không mồi chài thì còn gì chúng tôi tận mắt chứng kiến chứ có đặt điều nói xấu cô đâu.
Một cô gáι lại lên tiếng tiếp:
– Thôi chúng ta ra ngoài làm việc tiếp đi chứ nói chuyện với con người này làm gì cho mỏi mồm, bẩn mắt. Mà bà xem chồng mình có hay sang phòng kinh doanh không thì nói chồng bả hạn chế lại đi không kiểu gì cũng bị cô ta mồi chài đó nha.
Nói xong cả hai lườm Mỹ Linh rồi đi ra ngoài. Còn mỗi Mỹ Linh trong đây cô ta vừa tức vừa quê, không ngờ cô ta đã ngó trước ngó sau kỹ như vậy mà lại quên không đóng cửa để cho bọn họ thấy. Cô ta vừa rửa tay vừa nghĩ sẽ cho bọn họ một bài học vì dám xài xể cô ta, nghĩ vậy khoé môi cô ta khẽ cong lên. Rửa tay xong cô ta cũng nhanh chóng đi về phía phòng kinh doanh để làm việc tiếp mà không biết rằng chuyện cô ta muốn mồi chài phó giám đốc đã vang rộng cả công ty.