Kiếp này ta yêu nhau – Chương 13

Vũ Linh 410

Sau một hồi ngồi ở tгêภ xe thì Thu Trà cũng tới quán, cô nhanh chóng trả tiền cho anh tài xế rồi vội vàng đi vào quầy. Trang đang thay cô pha cafe, thấy cô tới thì vui mừng khôn ҳιếϮ, nhưng khi thấy mắt cô hơi đỏ thì hỏi:

– Mày sao vậy Trà, sao mắt đỏ hoe vậy. Mà ba mẹ mày đã lên xe chưa.

Thu Trà cất balo xong, lấy tạp dề đeo vào rồi trả lời Trang:

– Chắc tại đi đường bụi bay vào mắt tao nên mới đỏ vậy đó chứ tao có sao đâu. Ba mẹ tao lên xe về rồi, tối nay đi làm về, mày chở tao về nhà lấy đồ qua phòng mày nha.

– Oke, đi kiếm gì ăn luôn rồi hãy về lấy cũng được.

– Ý kiến hay đó, mà nãy giờ anh Nam có nói gì tao không.

– Không, đi vào nhìn một tí rồi về phòng xem doanh thu với coi camera rồi đó.

– Ừ, thôi làm việc đi.

Sau đó cả hai cùng nhau làm việc, chẳng mấy chốc mà đã đến giờ về. Trang hào hứng dắt xe chở cô đi, tгêภ đường Trang hỏi cô:

– Mày với lão Phong còn liên lạc gì nữa không đó.

Nhắc đến Minh Phong thì Thu Trà chợt nhớ đến chuyện tối qua anh ta gọi cho cô. Cô liền kể với Trang:

– Từ hôm tới quán ᵭάпҺ nhau xong không liên lạc gì. Tự dưng tối qua anh ta gọi điện cho tao mà nghe giọng lè nhè như nhậu say á.

– Lão gọi nói gì với mày, chắc lại mượn ɾượu để nói thôi.

– Gọi nói là nhớ tao, xin lỗi tao vì những tổn thương mà anh ta đã gây ra cho tao rồi bảo tao với anh ta quay lại được không.

– Mày có đồng ý không. Đừng có mềm lòng vì lão đó xin lỗi mày đấy.

– Mày nghĩ sao tao lại mềm lòng vì anh ta nhận lỗi rồi muốn quay lại. Tất nhiên tao từ chối thẳng luôn. Tao nói cho một tràng thì anh ta nói chuẩn bị kết hôn. Còn nói cô ta đã có thai nhưng anh ta không yêu cô ta, người anh ta yêu là tao. Anh ta kết hôn chỉ vì muốn chịu trách nhiệm thôi, với đứa bé là ɱ.á.-ύ mủ của anh ta nên anh ta phải có trách nhiệm. Xong anh ta còn mời tao đến dự đám cưới nữa chứ.

Trang đang lái xe mà nghe Thu Trà kể mà không khỏi bực mình, không nghĩ tгêภ đời lại có loại đàn ông như vậy. Cũng may Thu Trà chia tay anh ta sớm chứ không lỡ lấy nhau chắc ân hận cả đời. Thấy Trang nghe xong im ru không nói gì, cô liền nói:

– Ê, sao mày không nói gì vậy.

– Tao im lặng vì nói ra tao lại muốn cҺửι thề lão đó, trần đời tao lần đầu tiên mới thấy người như lão đó. Tao thấy mừng cho mày khi phát hiện ra bộ mặt của lão sớm đó. Mà cái anh chàng hôm bữa đưa mày đi làm đâu rồi.

– Mất tích rồi, từ hôm tao trả nợ xong tới nay là không thấy xuất hiện luôn.

– Lạ nhỉ. Tao thấy anh ta quan tâm tới mày lắm mà sao lại bặt vô âm tín thế nhỉ. Anh ta tao nhìn thấy hơn lão Phong đấy. Anh ta mà tán mày chịu luôn đi mà mày thích anh ta không? À mày có định đi đám cưới lão Phong không đấy.

– Mày cho tao xin. Anh ta chẳng qua là chủ nợ sợ tao trốn không trả nợ nên mới bám thế thôi chứ quan tâm gì. Một người như Minh Phong đã làm tao lao đao khổ tâm rồi mà mày còn muốn tao đổ anh cho vay nặng lãi là sao. Minh Phong gọi tao mời lơi vậy thôi chứ có nói ngày giờ địa điểm gì đâu mà đi. Gọi lúc say thì chưa biết thật giả thế nào mày ơi. Mà mày tấp vào quán phở kia ăn đại đi, tao đói quá.

Nghe Thu Trà than đói, Trang liền tấp xe vào quán phở, gọi 2 tô phở bò, trong lúc chờ phở thì cô lau đũa muỗng. Một lát sau, phở được bê ra nhìn hơi nóng bốc nghi ngút cùng với mùi thơm nức làm cho cái bụng của cô và Trang sôi lên ùng ục, không kìm được nữa nên cả hai vừa thổi vừa ăn. Sau khi ăn xong, cô giành phần trả tiền rồi cùng Trang về nhà lấy đồ. Tới nơi Trang ở ngoài chờ còn cô vào nhà lấy đồ, bước vào nhà tất cả đều tối đen, chỉ có ánh đèn đường le lói bên ngoài hắt vào. Cô đi lại bật công tắc đèn lên, khi ánh đèn sáng lên ᵭ.ậ..℘ vào mặt cô là một không gian trống trải im lặng như tờ khiến cô chạnh lòng nghĩ tới ba mẹ. Bình thường giờ này cô đi làm về nhà cũng im ắng nhưng là im ắng khi cả nhà đã ngủ còn bây giờ là vắng lặng khi nhà không có ai. Nghĩ tới ba mẹ cô lại buồn, chắc giờ này ba mẹ ở quê cũng đã ngủ rồi, cô đi vào phòng lấy hai chiếc balo mình đã để sẵn đi ra ngoài, nhìn xung quanh nhà thêm một lần nữa cô mới tắt đèn rồi đi ra. Trang thấy cô ra mà mặt buồn xo thì liền cầm phụ cô một chiếc balo rồi nói:

– Thôi đừng buồn nữa, mày chỉ xa ba mẹ tạm thời thôi, cố cày cuốc mai mốt đón ba mẹ mày lên lại chứ giờ mọi chuyện không thay đổi được nữa. Lên xe tao chờ về nào.

Thu Trà gật đầu, ôm chiếc balo leo lên xe cho Trang chở, trước khi xe đi khuất cô ngoái lại nhìn căn nhà gắn bó với cô và gia đình suốt hai mấy năm qua một lần nữa. Về đến phòng của Trang, cô cất đồ vào tủ còn Trang thì đi tắm sau đó cả hai leo ℓêп gιườпg ngủ. Vì cả ngày làm việc mệt mỏi cho nên Trang nằm xuống là đã ngủ ngay còn cô vì lạ chỗ nên cứ thao thức không ngủ được. Với tay lấy điện thoại, cô mở một bản nhạc buồn lên nghe, đu đưa theo giai điệu một lúc sau thì cô cũng chìm vào giấc ngủ.
….
Ngày hôm sau, Mỹ Linh dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo để đến công ty làm việc. Sau khi được chú tài xế đưa đến công ty, Mỹ Linh nhanh chóng đi về phòng làm việc của mình. Mọi người trong phòng đều đã đến hết, Mỹ Linh thở phào nhẹ nhõm vì may mắn mình không đi muộn. Cô ta nhìn mọi người trong phòng mỉm cười thân thiện rồi nói :

– Em chào tất cả mọi người ạ, em là Mỹ Linh nhân viên mới của phòng kinh doanh. Em mong mọi người sẽ giúp đỡ em nhiều nhé.

Mỹ Linh vừa nói xong thì anh Khoa,l trưởng phòng kinh doanh nói:

– Chào em. Rất vui khi có thêm em là thành viên của phòng và mong em sẽ sớm nắm bắt được công việc và hoà nhập được với mọi người trong phòng nhé. Chỗ làm việc của em ở bên kia, em lại để đồ đi rồi lại anh giao việc cho nhé.

– Dạ, em cảm ơn ạ.

Mỹ Linh nhìn theo hướng anh Khoa chỉ thấy có một cái bàn trống thì đi lại để túi ҳάch lên rồi lại chỗ anh Khoa để được giao việc. Sau khi nhận việc anh Khoa giao thì Mỹ Linh đi về chỗ của mình mở máy lên để làm đã nghe mấy chị trong phòng nói xấu mình, nghe vậy cô ta tức lắm nhưng cô ta mới vào làm với muốn lấy lòng Hoàng Hải nên mặc kệ. Mới đầu Mỹ Linh còn khá lúng túng, ngồi mãi mà chẳng biết nên làm gì nên liền đi tới hỏi anh Khoa. Đến buổi chiều khi tan làm Mỹ Linh muốn gặp Hoàng Hải để mời đi uống nước nên cố tình nán lại chờ ở sảnh. Không uổng công chờ, một lát sau cũng thấy Hoàng Hải đi ra, Mỹ Linh nhanh chóng đi lại chặn ngay trước mặt Hoàng Hải rồi nói:

– Anh Hải, hôm nay anh bận gì không, em muốn mời anh đi uống nước để cảm ơn chuyện hôm trước anh đưa em về.

Mỹ Linh vừa dứt lời thì hai cô lễ tân vẫn còn ở đấy bắt đầu xì xầm, Hoàng Hải không muốn người khác xì xầm gì về mình liền nói:

– Ở đây là công ty nên từ giờ về sau cô cứ gọi tôi là phó giám đốc, tôi và cô cũng không có thân thiết tới mức một câu anh Hải, hai câu cũng anh Hải đâu, hiểu chưa.

Mỹ Linh nghe Hoàng Hải trả lời như vậy thì mặt sượng trân lại, rõ ràng lần trước Hoàng Hải vẫn xưng anh em với cô ta mà. Quay lại sau thì nghe tiếng cười khúc khích của hai cô lễ tân, Mỹ Linh cảm thấy vô cùng khó chịu vì bị Hoàng Hải nói thẳng như thế nhưng cô vẫn không chịu từ bỏ vẫn muốn mời Hoàng Hải đi uống nước nên cố nén cơn tức vào rồi nói:

– Nhưng trong giờ làm việc mới gọi là phó giám đốc chứ, bây giờ đã hết giờ làm việc rồi, anh đi cùng em nhé.

– Cô không hiểu hay là cố tình không hiểu lời tôi nói vậy. Cô vẫn đang ở công ty đó nên hãy cư xử cho đúng chừng mực. Nay tôi có việc bận rồi, tôi phải đi đây.

Nói xong Hoàng Hải đi luôn không chờ Mỹ Linh trả lời, anh nhanh chóng ra bãi lấy xe rồi lái về nhà ba mẹ. Còn Mỹ Linh thì hậm hực, nghe tiếng cười của hai cô lễ tân chưa ngớt Mỹ Linh lại càng bực bội hơn tính tiểu thư đỏng đảnh trong cô ta trỗi dậy không kìm được cô ta quay người lại quát:

– Các người im miệng chưa, có gì vui mà cười hả. Sau này tôi làm vợ của phó giám đốc rồi xem tôi trị Ϯộι mấy người sao.

Một trong hai cô lễ tân không nhịn được mà nói :

– Mới ngày đầu đi làm mà chị mạnh miệng gớm thế đã vậy còn không biết điều, chưa gì hết đã muốn mồi chài phó giám đốc của chúng tôi rồi, ghê gớm thật đó. Chúng tôi cũng sẽ ở đây chống mắt lên xem chị làm gì để thành vợ phó giám đốc.

Mỹ Linh đưa tay lên chỉ mặt cô lễ tân vừa nói khi nãy rồi nói:

– Cô được lắm hãy chờ đấy.

Nói xong Mỹ Linh quay người đi ra khỏi công ty, chú tài xế đã đứng chờ sẵn nên cô ta ra là lên xe luôn. Ngồi tгêภ xe nghĩ tới những lời khi nãy càng làm cô ta tức giận đến nỗi nghiến răng ken két.

Hoàng Hải sau khi trở về nhà vào chào mẹ rồi lên phòng thay đồ xong thì anh đi xuống nhà thấy mẹ đang gọt táo, Hoàng Hải đi lại ngồi xuống lấy một miếng táo ăn thì mẹ hỏi:

– Con thấy con bé Mỹ Linh thế nào ?Có hợp với con không chứ mẹ thấy ưng con bé lắm. Mẹ với mẹ con bé cũng thân, con với con bé mà nên đôi thì còn gì bằng.

– Con thấy cũng bình thường à mẹ, mà con có người trong lòng rồi. Mỹ Linh không hợp với con đâu, cái tính tiểu thư đỏng đảnh con không thích.

– Thì tại con bé nó sống bên nước ngoài quen rồi, thêm ở nhà nó lại là con một nữa nên được nuông chiều, tính tiểu thư thôi. Mẹ tin sau này chúng ta góp ý con bé sẽ thay đổi mà.

– Thôi chuyện đó tính sau đi mẹ.

– Tính bây giờ luôn chứ sau gì nữa hả con. Mà khi nãy con nói con có người trong lòng là ai, khi nào dẫn về nhà giới thiệu cho ba mẹ đi.

Hoàng Hải lấy thêm miếng táo nữa, ăn hết anh mới trả lời mẹ:

– Mẹ cứ từ từ, kiểu gì con cũng đem con dâu về cho mẹ mà.

– Nhưng mà mẹ vẫn thích con bé Mỹ Linh hơn, hay con thử tìm hiểu con bé đi.

Hoàng Hải định trả lời thì thấy ba về, anh nhanh chóng chào ba sau đó nói:

– Ba về rồi kìa, mẹ lên xả nước cho ba tắm đi rồi xuống ăn cơm, con thấy đói quá.

Ông Mạnh vừa đi ᵭάпҺ tennis với hội bạn về thấy Hoàng Hải hôm nay đi làm về nhà sớm thì hỏi:

– Đi làm ở công ty thế nào rồi ổn hết chứ.

– Dạ, mọi thứ đều ổn ạ, ba yên tâm đi. Con sẽ không để ba thất vọng đâu.

Nói xong ông Mạnh đi lên phòng bà Thảo cũng nhanh chóng đi theo. Còn Hoàng Hải ở dưới tiếp tục ăn táo chờ ba mẹ xuống để ăn cơm.
……..
Thời gian cứ thế lại trôi qua, từ lúc ba mẹ về quê tới nay cũng đã gần tháng. Ngày nào Thu Trà cũng miệt mài đi làm cùng Trang, chiếc xe máy cô cũng đã bán cộng thêm tiền lương của cô để gửi tiền về cho ba mẹ thay tôn mới, vì nhà để lâu không ở lá cây rụng nhiều lên mái tôn nên bị mục hư hết. Cô cũng đã vơi đi nỗi nhớ ba mẹ được phần nào vì còn có Trang bên cạnh. Hôm nay trong lúc lướt facebook, cô thấy Minh Phong up hình cưới lên, nhìn hai người họ cũng rất xứng đôi. Vô tình cô bấm vào nút like, ngay sau đó thì cô vội thu lại thì messenger hiện lên tin nhắn của Minh Phong. Cô kéo thanh trạng thái xuống thì thấy anh ta nhắn:

– Ngày mai anh cưới rồi, em nhớ đến dự chung vui với anh nhé. Hy vọng em sẽ đến, lâu nay em đã đi đâu vậy, anh đến nhà mà không thấy em đâu cả.

Thu Trà không suy nghĩ nhiều mà nhắn vào trả lời ngay:

– Nhà tôi bán rồi, chúng ta đã chia tay rồi anh đến để làm gì. Còn về lời mời dự đám cưới của anh thì anh đừng hy vọng làm gì “Tôi sẽ không đến đâu”. Nhân đây tôi cũng chúc anh hạnh phúc, sau này đừng làm phiền đến tôi nữa.

Nhắn xong cô liền chặn hết mọi liên lạc của Minh Phong.
….
Hoàng Hải từ ngày về công ty làm anh luôn bận rộn, anh toàn đi sớm về khuya nhưng bù lại anh rất được lòng mọi người ở đây. Mọi người trong công ty ai nấy cũng khen phó giám đốc trẻ, đẹp trai lại giỏi giang nữa, điều đó khiến ba anh hết sức hài lòng. Anh cũng đã chuyển về nhà ở cùng ba mẹ, mối quαп Һệ giữa hai ba con cũng dần dần tốt đẹp lại. Căn nhà khi trước anh ở, anh vẫn để cho Thắng và mấy đứa em ở còn anh thì lâu lâu về xem thế nào. Hôm nay ʇ⚡︎ự dưng cảm thấy nhớ Thu Trà, anh liền lấy điện thoại gọi cho Thu Trà.

Thu Trà đang ở trong nhà tắm đi ra thì nghe tiếng chuông điện thoại, cô tưởng ba mẹ gọi nên vội đi lại cầm lên. Thấy số điện thoại gọi đến không lưu nhưng nhìn số cô biết đó chính là Hoàng Hải. Tự dưng mất tích cả tháng nay giờ gọi cho cô không biết có gì không nên cô chần chừ, đến khi cuộc gọi gần tắt thì cô bấm nút nghe:

– Alo, Thu Trà nghe đây ạ.

Hoàng Hải ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói của cô thì bất chợt mỉm cười. Anh ngập ngừng nói:

– Anh Hải đây, em đang làm gì đấy. Ngày mai em rảnh không, anh mời em đi ăn.

– Anh không cần giới thiệu tôi cũng biết là anh mà, ngày mai tôi bận đi làm rồi.

Nói xong Thu Trà chợt nhớ đến lời mời khi nãy của Minh Phong, ban đầu cô định sẽ không đi nhưng bây giờ Hoàng Hải gọi làm cô có suy nghĩ sẽ rủ anh đi cùng để Minh Phong thấy và hối hận khi bỏ rơi cô. Nghĩ vậy cô liền nói tiếp:

– À, tôi quên mất ngày mai tôi nghỉ không làm nữa, anh đi đến nơi này với tôi được không rồi tôi sẽ đi ăn cùng anh.

– Em muốn anh đi đâu, anh sẽ chở em đi.

Thu Trà thấy Hoàng Hải nói chuyện với mình nhẹ nhàng đâm ra có chút hơi ngại. Cô ngập ngừng một lát rồi nói:

– Anh cùng tôi đi tới đám cưới của Minh Phong được không, anh ta vừa gọi mời tôi. Ban đầu tôi không định đi, nhưng giờ nghĩ lại tôi sẽ đi.

– Ồ, đám cưới của anh ta à. Được thôi anh sẽ đi cùng em.

– Cám ơn anh. Vậy anh đi cùng tôi nhé, ai có hỏi thì nói anh là người yêu của tôi nha.

– Nhất trí, em nhớ trả công cho anh đấy.

-Tôi biết rồi, à mà anh tới đón tôi nhé. Nhà tôi bán rồi, hiện tại tôi ở với bạn. Để tôi nhắn địa chỉ qua cho anh.

– Oke, khuya rồi em ngủ đi hẹn gặp lại vào ngày mai.

Thu Trà nói thêm vài câu rồi tắt máy, Trang hôm nay đi sinh nhật bạn nó bây giờ chưa thấy về nên chỉ có cô ở nhà một mình, thật buồn. Đột nhiên cô nhớ ba mẹ, nhớ những ngày cả nhà ở cùng nhau, những bữa cơm do mẹ nấu quá. Cô nhắn địa chỉ qua cho Hoàng Hải rồi tiếp tục sấy tóc. Hoàng Hải sau khi Thu Trà tắt máy thì vẫn ngồi chờ khi tin nhắn của cô cũng tới, anh lưu lại địa chỉ rồi bỏ điện thoại qua một bên. Không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với cô thì anh cảm thấy rất thoải mái, anh cầm ly ɾượu lắc lắc rồi uống một ngụm. Nhìn dòng xe qua lại, anh nghĩ liệu kiếp này cả hai có duyên không.

Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất