Phần năm
TG : Cao Nguyen
Ông Thà thở dài :
_Thôi được rồi . Từ ngày có cháu làm con nuôi, bác ấy sinh được hai đứa , mai tôi lên đặt vấn đề xin lại cháu xem có được không. Ừ đúng rồi . Cô cũng phải có đứa con cho đỡ trống trải , và sau này còn dựa vào nó .
Họ quay về. Mệt mỏi , Dụng ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy chiếc võng của ông Thà được gấp gọn để góc ghế . Ông Thà đã đi từ lúc nào . Chị quét dọn nhà cửa , khâu lại những chiếc áo sứt chỉ cho ông . Lấy ngô cho lũ vịt , lũ gà ăn . Chúng tranh nhau ăn trông thật thích mắt . Chị tranh thủ nhổ cỏ , sới luống ngô ,luống khoai, rồi đi nấu cơm đợi ông về . Mãi đến khoảng ba bốn giờ chiều , lúc mặt trời đang ngả dần về phía tây , ông Thà mới về . Dung hét đến lạc cả giọng chạy đến ôm chầm lấy ông và thằng bé , làm chiếc xe đạp chưa kịp dựng đổ kềnh . Ông Thà bảo:
_Đây là mẹ ruột của con . Hai mẹ con ở với bác nốt ngày nay . Sáng mai bác đưa hai mẹ con ra bến xe rồi về quê.
Chiều hôm ấy , Dung vui hẳn lên . Khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc . Chưa bao giờ mái nhà ven sông lại đầm ấm đến thế . Thằng bé xinh xắn , giống mẹ từ nước da , khuôn mặt, chỉ có đôi mắt là giống bố . Có lẽ là tình mẫu tử mách bảo , thằng bé quấn lấy mẹ ngay . Nhìn Dung và con quấn quýt , ríu rít bên nhau, ông Thà cũng vui lây niềm vui của hai mẹ con . Trong tâm trí ông thầm ước có một mái nhà nhỏ bé vui vầy như hôm nay .
Sáng sớm hôm sau , ông Thà đèo hai mẹ con ra bến xe . Bế thằng bé lên hôn chùn chụt rồi đưa nó cho Dung, ông dặn dò:
_ Thôi hai mẹ con lên xe đi kẻo tí nữa đông không có ghế ngồi . Hai mẹ con đi đường cẩn thận . Khi nào rảnh rỗi thì đến thăm bác .
Như chợt nhớ ra điều gì ông bảo:
_Đợi bác một tí , bác quay lại ngay .
Lúc sau ông quay lại với chục cái bánh mì . Đưa cho Dung ông bảo :
_ Cầm mấy cái bánh mì, lúc đi đường ăn cho đỡ buồn mồm . Từ đây về quê em cũng mấy trăm cây số .
Dung ngân ngấn nước mắt :
_ Vâng mẹ con em xin anh . Anh nhớ giữ gìn sức khỏe , ăn uống đều đặn kẻo ốm . Lúc nào rảnh rỗi mẹ con em sẽ xuống thăm anh .
Ông Thà cũng dùng dằng không muốn rời xa mẹ con Dung lúc này . Dằn lòng ông nói:
_ Thôi hai mẹ con ở đây rồi về nhé . Hôm nay bác có chuyến đò tiếp phẩm qua sông .
Ông Thà ra về . Chiếc xe đạp thủng thẳng khuất dần nơi cuối con đường . Dung nhìn theo dáng cao gầy của ông, lấy khăn lau vội những giọt nước mắt . Thằng bé thấy vậy ngây thơ hỏi :
_Mẹ ơi sao mẹ lại khóc ?
Ôm con vào lòng , Dung đáp :
_Mẹ có khóc đâu. Tại bụi bay vào mắt mẹ đấy mà con.
*****
Ông Thà chậm rãi đạp xe đi về nhà . Thật ra ngày hôm nay ông có chuyến đò nào đâu . Ông nói vậy vì ông sợ ở lâu bên hai mẹ con Dung trong cảnh chia ly này ông không kìm chế được lòng mình . Ông cũng yêu cô lắm. Đã nhiều lần ông muốn nói một lời tỏ tình với Dung, vì từ lâu Dung đã là người bạn tâm giao . Nhưng tờ bệnh án chất độc màu da cam năm nào cứ làm ông nghẹn lại . Nằm phịch xuống giường , ông lại thấy cảm giác trống vắng khi xưa ùa về .
Ông nghĩ đến Dung . Không hiểu về quê , bố mẹ , chị em ruột thịt của cô có thông cảm cho Dung không ? Xã hội bây giờ vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ về bệnh phong . Họ vẫn kỳ thị , xa lánh hắt hủi những người dù đã khỏi bệnh . Nếu gia đình của Dung cũng kỳ thị , xa lánh thì mẹ con cô ấy biết sống ra sao ? Nhất là thằng bé nó còn nhỏ tuổi quá , chưa biết những đắng cay cuộc đời . Nghĩ đi nghĩ lại, chợt ông vùng dậy . Ông và Dung là bạn tâm giao suốt bấy nhiêu năm mà ông không hỏi cô ấy về địa chỉ gia đình cô . À .
Phải rồi . Ông vào trại phong hỏi . Trong đó chắc chắn vẫn lưu giữ hồ sơ bệnh án của cô . Ông xăm xăm đi ra bến chèo đò qua sông . Thấy ông vào trại , các bệnh nhân tíu tít chào hỏi . Ông chuyện trò với mọi người một lúc rồi xin phép lên khu vực hành chính . Đồng chí trại trưởng thấy ông liền kéo vào phòng trại trưởng uống nước . Nghe ông trình bày lý do , trại trưởng tươi cười :
_Ồ . Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó đơn giản anh à . Anh cứ ngồi đây uống nước , em sang phòng bên bảo anh em tìm cho .
Một lúc sau , cô nhân viên cầm hồ sơ bệnh án của Dung sang . Mượn giấy bút , ông Thà nắn nót ghi địa chỉ của Dung . Nhìn thấy nét chữ của ông Thà , trại trưởng xuýt xoa :
_Ôi ! Chữ của anh đẹp quá . Cứ như là chữ viết giấy khen ấy . Thế sau khi đi bộ đội về ,sao anh không làm công việc gì cho phù hợp với trình độ của mình .
Ông Thà gãi đầu gãi tai :
_Chuyện của tôi dài lắm đồng chí ạ . Lúc nào có điều kiện sang tôi chơi , tôi sẽ kể cho đồng chí nghe . Thôi bây giờ tôi xin phép về để không ảnh hưởng đến công việc của đồng chí . Cám ơn đồng chí nhiều lắm .
Bắt tay trạm trưởng , ông đi qua cho bệnh nhân đang lao động chăm sóc rau màu , ông lại dăm câu ba điều với họ rồi mới ra bến chèo đò qua sông về nhà . Lâu lắm rồi mới thấy ông Thà huýt sáo . Đúng là :” Tư tưởng đã thông thì bình tông sẽ cạn” . Ông đã suy nghĩ thấu đáo rồi . Ông và Dung là hai tâm hồn đồng điệu. Cùng hoàn cảnh nên bấy lâu nay gắn bó với nhau, cùng sẻ chia với nhau những đắng cay ngọt bùi . Ông yêu Dung và ông thấy cô cũng có cảm tình với ông . Không có lý gì chỉ vì những mặc cảm bản thân mà ông và cô không đến được với nhau . Sáng mai ông sẽ đi xe khách lên thị xã rồi lên tàu về nhà cô ấy .
Cũng là dịp để ra mắt gia đình họ hàng cô ấy và xin phép đón mẹ con cô ấy về đây . Cũng may ông Thà đã chuyển hộ khẩu về đây sau khi chèo đò được hai tháng . Ông sẽ nhập hộ khẩu hai mẹ con cô ấy vào hộ khẩu của ông . Lòng vui sướng lâng lâng , ông Thà cất tiếng hát bài hát quen thuộc năm nào:” Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây….. Hết rau rồi em có lấy anh không …” Câu hát chế quen thuộc đối với lính làm ông bật cười . Tự thưởng cho mình , ông Thà đi bắt gà . Gà nuôi thả nên bắt ban ngày hơi khó .
Ông phải lấy lồng bu , buộc sợi dây thừng dài vào , rắc nắm ngô , ngồi núp sau gốc cây ngô . Cuối cùng ông cũng bắt được một con gà trống dễ đến hơn hai cân . Xong xuôi , ông dọn mâm cơm ra giữa nhà , rồi vào buồng lấy bình rượu ngâm trứng gà hạ thổ . Ông Thà cũng ít uống rượu , và uống không nhiều , chỉ đôi ba chén vào những hôm mưa gió hoặc có anh em bên uỷ ban ra thăm . Nhâm nhi chén rượu , ông mong thời gian trôi thật nhanh . Chiều ông Thà gọi người bán chỗ ngô của vụ trước, chỉ bớt lại một ít cho lũ gà vịt . Kiểm đếm tất cả số tiền có trong tay , ông nhủ thầm mai có lẽ phải đến ông bạn đồng ngũ vay thêm . Cứ cầm nhiều tiền hơn một chút để dễ xử lý , ứng biến . ” Lên nhà vợ tương lai phải chu đáo” thầm nghĩ như vậy ông Thà lại bật cười .
( Còn nữa )