Hạnh phúc muộn màng 4

Vũ Linh 206

Phần bốn
TG : Cao Nguyen

Cả đêm qua ông Thà không ngủ được khi nhận được tin Dung hôm nay sẽ ra viện . Giống hệt như đêm hôm nào ông đưa cô sang sông để nhập trại phong điều trị . Ánh trăng vàng cuối thu cứ lồng lộng và gió cứ thổi dọc triền đê, đưa mùi phù sa, mùi ngô non về quấn quýt .

Sáng nay, ông diện bộ quân phục vẫn để dành, lên đò thanh thản châm một điếu thuốc, ngả người, dùng chân khua nhẹ mái chèo sang bên kia sông , đón đợi Dung…

Từ xa ông Thà đã nhìn thấy Dung khoác chiếc túi du lịch thập thễnh trên đường ra sông . Ông khua mạnh mái chèo ghé mạn đò vào bờ . Bắc tấm gỗ cho cô xuống , ông hỏi :

_ Mọi thủ tục ra viện của cô xong xuôi hết chưa ?

Dung cười , khuôn mặt ửng hồng bừng sáng:

_ Dạ xong xuôi hết rồi anh à . Sáng hôm qua bác sĩ kiểm tra lại lần cuối, kết luận em đã khỏi hẳn. Nhưng về quê với bàn chân co quắp thế này kể cũng hơi ngại .

Ông Thà cao giọng :

_Ngại gì ? Thiên hạ đầy người tật nguyền bằng mấy cô, họ vẫn tự tin mà sống đấy thôi . Mọi cái đều cốt ở chính mình .

Ông Thà đẩy mạnh con đò rồi bước lên khoang lái , đò từ từ rời bến …

Ông Thà bồi hồi nhớ lại . Kể từ cái đêm đưa Dung sang sông đến nay đã là năm năm, như vậy thằng bé cũng đã được năm tuổi . Nó là sợi dây nối giữa ông và Dung và làm cho tình cảm hai người lớn dần . Ngày mai Dung về quê, trong tâm trí ông không bao giờ quên cái dáng hao gầy, chiều chiều đứng dưới gốc đa cổ thụ đợi ông và ngóng tin con .

Năm năm đã có biết bao lần Dung sang sông , giúp ông bố từng nhát cuốc , nhặt từng ngọn cỏ , chăm sóc những vạt ngô , những luống khoai lang , khoai tây . Nhờ đất phù sa và sự chăm sóc của hai người , ngô, khoai tốt tươi . Thu hoạch được nhiều , ông đem ra chợ đổi lấy thóc gạo , và những đồ dùng sinh hoạt khác . Dung bảo ông mua chục đôi vịt đẻ thả dưới sông , thả vài đàn gà cho ăn ngô . Nhờ vậy mà bữa ăn của ông được cải thiện . Thỉnh thoảng ông lại thịt con gà, bảo Dung ở lại ăn cơm cùng. Trứng gà ,trứng vịt ông luôn dúi cho cô mang về bên trại .

Dung là sự sự bù đắp những phần hụt hẫng trong ông . Cô như cánh cửa sổ mở ra đón nắng và gió mát tràn vào phủ mờ vùng ký ức đau buồn của ông .

*****

Dung lòng dạ ngổn ngang . Cô rất vui vì mình đã khỏi bệnh . Cô nghĩ đến con đường phủ đầy vôi trắng mà nước mắt cứ trào ra . Dung thầm nghĩ mình thật may mắn . Ông Thà đúng là một vị cứu tinh của hai mẹ con Dung . Hình ảnh của ông lúc nào cũng thường trực trong tâm trí cô . Ở ông Dung tìm thấy tấm lòng của một người anh bao dung độ lượng và thật tâm lý thấu hiểu . Đã bao lần Dung thầm ước một ngày nào đó được nghe ông nói những lời yêu thương với cô , bởi Dung đã được ông kể cho nghe tất cả những thăng trầm của cuộc đời ông .

Ngày mai Dung về nơi đã sinh ra cô. Chuyến đi không hề nhẹ nhàng gì . Bởi về , Dung mang theo một bàn chân co quắp và những bước đi tập tễnh cùng với sự kỳ thị của mọi người .

Đò đã sang sông. Ông Thà bảo :

_Cô lên trước đi , để túi đó tôi mang cho .

Dung bước lên đứng chờ ông Thà lụi cụi kéo chiếc đò ghếch mũi lên sát bờ cát . Hai người bước về nhà , bữa cơm được dọn ra . Ông Thà xởi lởi :

_Tôi làm bữa cơm này để chia tay cô . Cũng chỉ toàn là cây nhà lá vườn, trong đó có công không nhỏ của cô .

Nhìn mâm cơm có đủ các món , có cả món canh mà Dung thích , mặt cô ứng đỏ .

Ăn xong, ông cẩn thận buộc lại những gói quà , dặn dò :

_Tôi đã chuẩn bị ít đậu xanh , ngô nếp , cô cố gắng mang về làm quà . Ở đây chẳng có gì hơn . Tôi cũng biếu cô một chút tiền làm lộ phí đi đường . Của ít lòng nhiều mong cô đừng từ chối .

Nghe ông Thà nói, Dung lén lau những giọt nước mắt. Dung thấy thời gian trôi nhanh quá . Cô có cảm tưởng mình sắp mất đi cái gì đó mà chính cô cũng không cắt nghĩa được

Dung không dám nhìn ông Thà sợ khóc òa lên . Cô ra bến sông chỗ con đò nằm ghếch mũi lên bờ cát . Cô ngắm nhìn cảnh vật xung quanh , tất cả đều trở nên quá đỗi quen thuộc . Ngày mai Dung phải xa nơi này , xa người đàn ông mà cô rất mực yêu thương kính phục . Những giọt nước mắt nóng hổi bỗng tràn trên gò má cô .

Tối Dung ngủ trên giường, còn ông Thà mắc võng ngủ ngoài cây ổi . Giấc ngủ hình như đến rất nhanh với hai người . Không gian yên tĩnh , chỉ nghe tiếng gió thoang thoảng xào xạc ngoài bãi ngô non , giọng đọc truyền cảm của phát thanh viên trong chương trình đọc truyện đêm khuya .

Nhưng không phải . Cả hai người đều không ngủ . Dung đã cố kìm nén nỗi lòng của mình , lau đi những giọt nước mắt , để giữ giấc ngủ cho ông Thà . Còn ông Thà thì nằm lắng nghe mọi âm thanh của trời đêm và cả tiếng trở mình của Dung .

Khuya . Có tiếng chuông nhà thờ điểm hai giờ sáng vọng từ nơi xa , nhưng đêm khuya thanh vắng nghe rõ mồn một . Dung lặng lẽ mở cửa đi ra chỗ con đò . Chờ lâu không thấy Dung về , ông Thà dậy . Ông nhìn Dung ngồi im lặng lẽ nhìn ra bến sông . Ông đi lại gần rồi hỏi :

_Cô nhớ con phải không ?
_ Vâng . Em muốn được gặp nó một lần trước khi về quê .

Không đợi ông Thà trả lời, Dung ôm lấy ông nức nở :

_Anh ơi . Em không thể bỏ con lại đây .

( Còn nữa )

Chuyên mục: Cuộc sống

4.75 ( 4 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất