Giấu anh vào nỗi nhớ chương 44

Vũ Linh 174

Tác giả : An Yên

Xe dừng trước sân khách sạn, Đức Trí mở cửa bước ra. Đáng lẽ, người sánh bước cùng anh lúc này là Vương Nguyệt Cát. Đến tận bây giờ, Đức Trí vẫn chưa thể tin những gì vừa diễn ra. Cướp dâu – điều Đức Trí nghĩ chỉ có thể diễn ra trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình nay lại xảy ra với chính anh. Nói ra nghe phi thực tế thật nhưng với những con người đã yêu, đang yêu thì đó là hành động của trái tιм. Dù khuôn mặt bình thản và tỏ ra điềm tĩnh nhưng ai bảo anh không đau chứ? Tuy nhiên, cả quãng đường lái đến đây, suy nghĩ và bình tĩnh nhìn nhận lại sự việc thì anh lại không thể trách hai người đó được. Nguyệt Cát chưa bao giờ yêu anh, cho đến khi chấp nhận làm vợ anh, cô vẫn chần chừ chưa muốn đăng kí kết hôn.

Còn người đàn ông tên Đinh Vũ Phong ấy chỉ lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về anh ta, hành động của người đó có thể khiến nhiều người cho là xấc xược nhưng thực ra rất bản lĩnh, một người dám đương đầu với tất cả để bảo vệ người mình yêu, bảo vệ hạnh phúc của họ. Đức Trí đã cố gắng thương yêu, làm mọi thứ vì Nguyệt Cát và gia đình cô, nhưng những lời cô nói quả không sai, tình yêu không thể gượng ép, không thể bắt buộc được. Nhìn tấm hình cưới, anh nhớ tới tin nhắn của Vũ Phong :” chỉ có tôi mới thực sự đem lại nụ cười cho cô ấy”.

Trong ảnh, nụ cười gượng gạo của cô dâu khiến Đức Trí hiểu nếu anh cứ cố chấp thì đến tình cảm anh em đơn thuần với Nguyệt Cát cũng không thể giữ được nữa. Anh đã từng nghĩ cứ yêu rồi một ngày sẽ nhận được tình yêu từ cô gáι xinh đẹp, thông minh ấy nhưng rồi khi Đinh Vũ Phong xuất hiện và mọi việc diễn ra, Đức Trí hiểu rằng nên để tình yêu đúng chỗ của nó. Nguyệt Cát sinh ra vốn dĩ không dành cho anh.

Cũng may MC của đám cưới là người nhà của Đức Trí nên anh có nói qua sự việc lúc tгêภ đường đến đây và giờ thì màn hình sân khấu đã được khép lại bằng hai tấm mành nhung lớn. Bữa tiệc diễn ra như một buổi liên hoan bình thường. Khi khách khứa đã ổn định chỗ ngồi, Đức Trí cầm micro và nói:

– Một lần nữa, chúng tôi xin lỗi mọi người về sự việc vừa rồi. Con thay mặt Nguyệt Cát xin tạ lỗi với bố mẹ hai bên. Con hiểu, mọi người đang rất thắc mắc và hai gia đình đều đang ngạc nhiên và khó chấp nhận điều này. Nhưng con muốn nói một sự thật ạ. Người mà Nguyệt Cát yêu chính là người đàn ông đưa cô ấy đi, Nguyệt Cát không yêu con, chỉ muốn trả ơn con mà cô ấy chấp nhận lấy con. Vì thế, trước tất cả mọi người, con cũng mong mọi chuyện dừng lại ở đây. Trong chuyện này, không ai đáng trách cả. Mọi người cứ xem đây là bữa tiệc chúc mừng cho họ. Con cảm ơn ạ!

Vì đứng trước đông khách khứa nên Đức Trí chỉ nói ngắn gọn như vậy. Anh không muốn mọi người xì xào bàn tán dù điều đó chắc chắn không thể tránh khỏi. Anh chỉ thấy có lỗi với bố mẹ hai bên vì một đám cưới không trọn vẹn. Sau bữa tiệc, khi còn lại hai cặp phụ huynh, bố Nguyệt Cát lên tiếng:

– Gia đình chúng tôi thành thật xin lỗi ông bà và cháu Đức Trí. Thực sự tôi không biết nói thế nào cả, mọi việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Khi nào liên lạc được với Nguyệt Cát, tôi nhất định yêu cầu cháu nó xin lỗi ông bà và cháu Đức Trí. Mọi chi phí trong đám cưới xin cho chúng tôi được chi trả ạ!
Đức Trí nhìn bố mẹ mình nãy giờ im lặng:

– Con biết bố mẹ thất vọng vì chúng con, bẽ mặt với mọi người nhưng thực sự…Nguyệt Cát gần như bị ép cưới con ạ!
Mẹ anh vẫn chưa hết bàng hoàng, đây quả là một sự việc đáng xấu hổ. Bà cũng rất quý Nguyệt Cát dù mới gặp gỡ mấy lần. Nhưng bà vẫn luôn thắc mắc một điều là không hiểu sao một cô gáι lại có tâm trạng bất ổn như vậy khi sắp được lấy người mình yêu thương.

Cũng là phụ nữ nên bà hiểu, đáng ra Nguyệt Cát phải háo hức mới đúng, nhưng dù con bé có cười thì bà cũng thấy đôi mắt rất buồn. Tuy nhiên, nghĩ lấy được vợ hiền cho con nên bà không tiện hỏi. Vả lại, Nguyệt Cát còn gắn với một bí mật mà vợ chồng bà giữ trong lòng mấy tháng nay. Nhưng giờ đây, mọi sự đổ bể, nhìn người đàn ông dẫn Nguyệt Cát đi, bà hiểu gia thế anh ta còn hơn gia đình bà rất nhiều lần. Chẳng làm được gì, vả lại, một cuộc hôn nhân sẽ ra sao khi không có tình yêu từ hai phía. Người buồn nhất lúc này không phải vợ chồng bà mà là con trai bà. Bố mẹ Nguyệt Cát chắc chắn cũng chẳng vui vẻ gì. Bà nhìn họ rồi mỉm cười:

– Thôi, mọi sự đã rồi, có xin lỗi cũng chẳng thay đổi được gì. Chúng ta đều muốn con cái hạnh phúc nhưng cái duyên phận nó không thể ghép đôi, chúng ta phải chấp nhận. Gia đình ông bà và chúng tôi cũng đều có học thức, có tư tưởng tiến bộ cả, không nên câu nệ làm gì. Còn chi phí đám cưới cứ để gia đình chúng tôi lo, không sao hết!
Bố Nguyệt Cát lắc đầu, ông từ tốn kể lại sự việc mang ơn Đức Trí và nói:
– Tôi đã chuyển khoản cho cháu Đức Trí hai tỷ, một tỷ để cháu trả nợ ngân hàng, một tỷ cho chi phí đám cưới. Tiền này do cậu thanh niên dẫn Nguyệt Cát đi gửi cho tôi, nhờ tôi làm thế. Cậu ấy vốn là người tốt nhưng do một phút nóng giận mà bị đuổi khỏi Học viện cα̉пh sάϮ và tham gia vào một con đường khác. Chúng tôi đã cố gắng ngăn cản mà không được!

Đức Trí ngạc nhiên, hóa ra anh ta và Nguyệt Cát đã yêu nhau từ lâu, anh mới là kẻ thứ ba chen vào. Gia đình cô biết anh ấy rất rõ. Chắc vì việc anh ta bị đuổi khỏi Học viện Cảnh sát nên bố mẹ mới ép cô rời xa. Tuy nhiên, nhìn cái cách anh ta làm và và sự héo mòn của Nguyệt Cát bấy lâu nay thì cả hai đó quá yêu nhau. Đức Trí nhìn bố Nguyệt Cát:
– Hai bác, giờ con không làm con rể hai bác được nữa, nhà cũng neo người, mong hai bác xem Đức Trí như con trai hai người, hai gia đình vẫn qua lại cho có tình cảm ạ!

Bố Nguyệt Cát cầm tay Đức Trí:
– Con là một chàng trai tốt, chỉ là do con gáι bác không có phước. Cảm ơn những gì con đã làm cho gia đình ta.
Đức Trí cười:
– Bác trai, nếu Vũ Phong có mặt kịp thời cũng sẽ làm như con thôi ạ. Bác đừng áy náy điều đó. Còn Nguyệt Cát, cứ để em ấy hạnh phúc bác ạ, dồn ép chỉ khiến tất cả thêm khó xử ạ!

Ra khỏi khách sạn, mẹ Nguyệt Cát mới mở lời:
– Ông, ông ổn không?
Bố cô thở dài:

– Bà, không phải tôi chấp nhận Đinh Vũ Phong mà tạm thời có lẽ nên im lặng để mọi chuyện lắng xuống đã. Thực ra, từ ngày con nó chấp nhận lấy Đức Trí, tôi thấy Nguyệt Cát trầm lặng hẳn, nó không còn nhí nhảnh vô tư nữa. Nó ăn ít, mệt mỏi buồn phiền, tôi rất sợ con trầm cảm bà ạ. Tôi biết nó yêu Vũ Phong nhưng vì lo cho tôi nên mới ʇ⚡︎ự ép mình cưới Đức Trí. Không phải vì ba tỷ của Vũ Phong mà tôi yên đâu. Nhưng thực sự trước đây, với một người như Đức Trí, chúng ta quá yêu mến, lại trả nợ giúp gia đình mình nên chúng ta mang ơn mà khuyên Nguyệt Cát lấy cậu ấy. Nhưng rồi tôi hiểu, con không chống đối mạnh mẽ nhưng lại không phục dù nó nghe theo vợ chồng mình.

Mẹ cô gật đầu. Chính bà cũng nhận ra điều đó. Mấy ngày gần đám cưới, nhiều lúc bà thấy con ngồi thất thần như người mất hồn. Nhiều đêm bà rón rén mở cửa phòng con gáι chỉ vì sợ cô ʇ⚡︎ự ʇ⚡︎ử. Nhưng xem ra con gáι bà vẫn nghĩ tới sĩ diện của bố mẹ mà cố làm tròn chữ hiếu. Tuy nhiên, giờ Vũ Phong ςư-ớ.ק nó đi rồi, chắc chắn Nguyệt Cát rất lo lắng nhưng ít ra nó được giải thoát khỏi một sự ràng buộc không mong muốn. Nó từng nói lấy Đức Trí mà không có tình yêu đâu khác gì ngục tù. Chỉ là bà nhận ra thì quá muộn rồi. Cũng may con bà chưa đăng kí kết hôn và Vũ Phong đã kéo con bé đi.

Tiếng chồng vang lên đưa bà về thực tại:
– Giờ vợ chồng mình chờ đợi thôi. Tôi nghĩ như Vũ Phong sắp xếp cũng được, chúng ta đi du lịch ít ngày cho khuây khỏa rồi tính tiếp. Kiểu gì Nguyệt Cát cũng sẽ gọi điện về cho bố mẹ. Tôi biết tính nó, luôn lo lắng cho người khác, đến cả việc riêng tư nhất cũng vì bố mẹ mà nghe theo…

Trong khi đó, tại nhà Đức Trí, sau khi họ hàng an ủi anh và ra về, bố mẹ Đức Trí vào phòng nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Cánh cửa vừa đóng lại, mẹ anh khóc nấc lên:

– Ông ơi, vậy con trai mình phải chịu lời nguyền ૮.ɦ.ế.ƭ trẻ thật sao???

Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất