TG: Cao Nguyen
Phần một
Xuân nhí nhảnh đuổi bắt con bướm đậu tгêภ cây bông bụt, rồi nàng lại rón rén bước từng bước một nhắm bắt con chuồn chuồn ớt. Rồi nàng đứng dưới gốc cây liễu đang soi bóng bên hồ . Hoàng ngây người ngắm nhìn nàng . Hôm nay nàng thật đẹp . Bộ quần áo ôm thân hình thon thả, mái tóc dài buông xõa, vài sợi tóc buông rơi tгêภ khuôn mặt trắng hồng ,ngây thơ của nàng . Hoàng yêu người con gáι bé nhỏ, yêu sự ngây thơ trong trắng của nàng , ở bên nàng anh thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao .
Hai người ở cùng làng với ông giáo Thứ . Họ lớn lên cùng nhau nơi làng quê thanh bình với lũy tre xanh , cάпh đồng lúa vàng rực ngày mùa, những ngọn đồi trồng cây bạch đàn , cây keo phủ bóng xanh ngát . Những kỷ niệm êm đềm thuở ấu thơ , những buổi cùng nhau đi học , lên đồi hái sim mà khi về môi đứa nào cũng tím sậm , sẽ theo họ đi suốt cuộc đời .
Họ cùng nhau đến Bắc Ninh, làm việc ở khu công nghiệp Quế Võ . Hai người ở trọ cách nhau khoảng hai km , bởi họ làm việc ở hai công ty khác nhau . Họ định ước khi nào cuộc sống ổn định sẽ báo cho bố mẹ đôi bên biết để cùng nhau làm đám cưới .
_Kìa anh …. Sao không chụp ảnh cho em đi . Hay em xấu quá nên không muốn chụp .
_ Xinh lắm . Người yêu anh là xinh đẹp nhất .
_ Ứ ! Anh chỉ được cái dẻo mỏ thôi . Chụp cho em mấy kiểu đi .
_ Được rồi , hơi nghiêng về bên phải một chút , được rồi , cười tươi lên .
_ Em đứng chỗ này , ʇ⚡︎ự nhiên nào , cười nhé . Được rồi
_ Em ngồi ghế kia , cho đấy cảnh đẹp lắm , người đẹp , cảnh đẹp ! Tuyệt !
_Anh ơi , chụp cho bọn em vài kiểu anh nhé . Xuân nhờ khách đi chơi công viên .
_Nhất trí . Hai bạn đẹp đôi quá . Cứ như diễn viên Hàn Quốc ấy .
_ Hai bạn ʇ⚡︎ự nhiên lên , bạn gáι ngả đầu vào bạn trai nữa vào . Tốt ! Đẹp quá !
*****
Hàng ngày hai đứa làm cả tăng ca là khoảng 11,12 giờ nên thời gian gặp nhau cũng ít . Chỉ có chủ nhật hai đứa dành trọn cả ngày bên nhau . Tiền lương cũng không nhiều nên hai đứa cũng chỉ ngồi những quán bình dân . Buổi sáng khi thì cùng nhau ăn phở , hôm thì bánh cuốn , trưa, chiều cùng nhau vào bếp nấu cơm .
Buổi tối , có hôm hai đứa đi dạo , mùi ngô nướng thoang thoảng . Xuân bảo :
_ Em nhớ mùi ngô nướng quê mình quá . Ghé đây đi anh !
Thời gian thắm thoắt thoi đưa . Đã một năm rưỡi trôi qua kể từ khi hai đứa rời quê . Không khí nơi đây ồn ào , náo nhiệt . Khác hẳn không khí bình yên nơi quê nhà . Cuộc sống nơi đây khác hẳn nhịp sống ở quê chậm rãi , bình yên , mọi thứ đều gấp gáp khiến người ta bị cuốn vào guồng quay bất tận . Sống trong không gian ồn ào náo nhiệt đó , anh vẫn không sao quên được những ngày tháng đong đầy kỷ niệm nơi quê nhà . Hai đứa vẫn miệt mài với công việc .
Một buổi tối , ánh trăng lạc lõng giữa muôn vàn sắc màu rực rỡ của ánh sáng điện , trong công viên , nàng ngả đầu vào vai anh , thủ thỉ :
_ Chúng mình làm vất vả vậy mà tiền cũng chẳng dư ra được mấy anh à .
_ Ừ . Hoàng ҳιếϮ chặt Xuân vào lòng . Anh yêu nàng nhiều lắm , anh có thể làm bất cứ điều gì để nàng yêu anh mãi mãi . Hoàng nói :
_Em gầy đi nhiều quá . Thôi đừng tăng ca nữa để giữ gìn sức khỏe . Cuối năm mình báo cáo bố mẹ cho chúng mình cưới nhau .
Xuân lặng im không nói gì , chỉ ôm chặt Hoàng hơn. Họ đắm chìm trong những ngày tháng thơ mộng đã qua . Nhớ đến nụ hôn đầu đời ngọt ngào,say đắm dưới anh trăng quê , bên bờ mương giữa cάпh đồng lúa đang chín vàng , để chị Hằng phải trốn vào đám mây .
Về thôi em , muộn rồi , mai phải đi làm sớm . Mới có hai mươi tuổi mà Xuân đã suy nghĩ chín chắn hơn so với khuôn mặt khả ái ngây thơ của mình . Có lẽ vì đi làm ,lo cơm áo gạo tiền khi mới mười tám , hay sống ở môi trường kim tiền,khác hẳn với lối sống giản đơn bình dị ở quê nhà . Nàng nghĩ đến cảnh lấy chồng , sinh con đẻ cái với đồng lương eo hẹp . Ở đây cái gì cũng phải tiêu bằng tiền , từ nước uống , nước sinh hoạt , đến nơi ăn ở , đi lại . Trăm thứ phải tiêu . Phải làm sao bây giờ .
*****
Mùa thu , lá vàng rơi , thời tiết cũng mát mẻ dễ chịu hơn . Chủ nhật, Hoàng đến đón Xuân đi chơi . Hôm nay , hai đứa lên thành phố Bắc Ninh . Cảnh người xe tấp nập , các đôi trai gáι đèo nhau lượn phố , nhiều gia đình hai vợ chồng hai đứa con vui đùa trong công viên , các khu vui chơi giải trí . Hai đứa đi siêu thị , vào chợ Nhớn là chợ truyền thống, mùi thức ăn thơm lừng . Nhìn Xuân ăn phở vừa tấm tắc khen ngon , lòng anh ngập tràn hạnh phúc .
_Ăn đi anh ,kẻo phở nguội hết , sao nhìn em mãi thế .
Hoàng mỉm cười :
_Nhìn em ăn,anh đã thấy no .
Ứ ! Điêu thế !
Một hôm ,Xuân nói với Hoàng :
_Em nghĩ kỹ rồi , em dồn hết số tiền em gom góp bấy lâu , vay mượn bạn bè một ít , em thuê mặt bằng mở bán cà phê anh à . Nếu làm ăn được thì tốt , không em lại làm công ty .
Chứ cứ làm công nhân mãi thế này bao giờ mới mở mày mở mặt được anh à .
_ Em nghĩ kỹ rồi thì anh cũng không cản , chỉ mong em làm ăn phát đạt . Anh sẽ đưa hết cho em số tiền anh gom góp bấy lâu nay .
_ Ôi ! Anh yêu ! Cám ơn anh thật nhiều .
Ngày khai trương quán , anh cùng đồng nghiệp và bạn bè của Xuân đến từ sớm , không khí đông vui nhộn nhịp .
Cũng từ ngày Xuân mở quán , anh nghỉ làm tăng ca , đến giúp Xuân buổi tối . Dần dần , quán đi vào nề nếp , có thêm mấy nhân viên , khách hàng ngày càng đông vì cô chủ quán xinh đẹp , nói chuyện có duyên ,nụ cười luôn nở tгêภ môi . Anh yên tâm trở lại cuộc sống như cũ của mình , chỉ đến với Xuân vào tối thứ bảy và ngày chủ nhật .
(Còn nữa)